chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LuHan đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy u buồn, đôi mắt cứ mơ hồ nhìn về phía xa, trên tay ôm chặt quyển album chứa những tấm hình chung của cậu và Kris. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, vỗn dĩ tưởng rằng sau hai năm xa cách, hiện tại có thể cùng nhau trải qua ngày này nhưng người tính không bằng trời tính, cậu và Kris vẫn là phải chia cách. Chỉ cách xa một tháng thôi mà đối với LuHan tựa như cả thế kỷ, bây giờ cậu rất muốn... rất muốn được gặp người mình yêu thương. Được Kris ôm vào lòng, cảm nhận lồng ngực vững chắc và ấm áp ấy.

Kris anh biết không, đối với em... anh chính là cả thế giới!

LuHan nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Nhưng rồi cậu nhanh chóng dùng tay lau đi, giờ không phải là lúc để yếu đuối, cậu cần phải mạnh mẽ lên, chỉ còn một chút nữa thôi, cậu sẽ dẹp sạch tất cả những ai hay cái gì xen vào cuộc sống của cậu và Kris. Đợi đến khi gặp lại Kris, lúc ấy... gục ngã trong lòng anh vẫn còn kịp mà. Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã muộn rồi mà King vẫn chưa trở về. Hắn nói muốn cùng cậu trải qua ngày lễ tình nhân này vậy mà công ty lại có việc gấp, hắn thân là chủ tịch không thể không có mặt để giải quyết. Vậy nên King đã đến công ti từ chiều, LuHan vẫn ở lại nhà của hắn. Cậu xuống dưới nhà bếp, nhờ người làm chuẩn bị một bàn tiệc thật hấp dẫn. Sau đó LuHan đích thân cắm nến, rồi lấy ra một chai rượu vang đỏ để sẵn trên bàn.

Khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, LuHan khóa trái cửa phòng bếp lại. Cậu lấy điện thoại của mình ra, tắt máy, mở nắp đằng sau, lấy ra hai viên thuốc rất nhỏ. Vì là sát thủ nên bản tính giấu đồ trong người LuHan vẫn chưa sửa được, cũng là vì cậu thấy nó khá có ích, ít ra cũng có thể đề phòng khi gặp nguy hiểm hay biến cố gì đó. LuHan thả viên màu trắng vào trong chai rượu, đó là một loại thuốc mê rất công hiệu, người nào uống phải sẽ ngủ liên tục sáu đến bảy giờ, cho dù bên cạnh có xảy ra chuyện gì ầm ĩ cũng đều không hay biết. Nhìn viên thuốc tan hết trong rượu, LuHan cho viên màu hồng vào miệng và uống. Đây là thuốc giải, người uống viên này trước thì sau khi uống phải viên kia sẽ vẫn tỉnh táo như thường. Loại thuốc này chỉ có sát thủ mới có, chuyên dùng để đi làm nhiệm vụ.

Cửa phòng bếp có tiếng vang lên làm LuHan giật nhẹ mình, cậu lắp điện thoại lại như cũ sau đó chỉnh sửa quần áo, đầu tóc, nở nụ cười, làm như chưa có chuyện gì đi ra mở cửa. Quả nhiên là King đã trở về, hắn đứng ở trước cửa phòng bếp nhìn LuHan, thần sắc có vẻ mệt mỏi.

– Em làm gì ở trong mà phải khóa cửa vậy?

LuHan biết King có tính đa nghi, trừ khi hắn thực sự chiếm được cơ thể cậu nếu không thì hắn vẫn luôn còn chút đề phòng với LuHan. Nếu bây giờ cậu cười thật tươi rồi nịnh nọt hắn thì càng làm cho King thêm nghi ngờ, thế là LuHan vẫn dùng vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày trả lời King, nhân tiện xoay người trở vào phòng bếp.

– Ừm cũng không có gì. Chỉ là em muốn cùng anh ăn một bữa tối, nên khóa cửa ở trong này bí mật chuẩn bị. Cứ tưởng phải đợi anh đến nửa đêm, thật may là anh về rồi.

Cậu mở chai rượu ra rồi rót vào hail y trên bàn. King nghe LuHan nói vậy thì mọi cảnh giác đều tan biến. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, hắn thấy vui mừng khi LuHan muốn cùng ăn tối với hắn trong ngày này. King cởi áo khoác rồi ngồi lên ghế, LuHan đưa cho hắn ly rượu sau đó về chỗ của mình. King nhìn ly rượu trong tay mình rồi lại nhìn LuHan, LuHan không nói gì, cậu một hơi uống hết rượu trong ly, còn giơ ra trước để khiêu khích King. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt thích thú, sau đó cũng uống hết rượu của mình. Tuy thuốc này công dụng hiệu quả nhưng thời gian phát tác mất đến bốn mươi phút đồng hồ.

LuHan cùng King dùng bữa tối, cậu cố ý nói thật nhiều chuyện để thời gian trôi qua. Vậy mà khi bữa ăn kết thúc thì còn đến tận mười lăm phút liền. LuHan đang nghĩ xem nên làm thế nào thì đã bị King kéo lên phòng hắn, King đưa cho LuHan một món quà, là một sợi dây chuyền khắc tên cậu rất đẹp. LuHan nhìn vào mắt King, thấy được thuốc đã bắt đầu có tác dụng. King đòi đeo dây chuyền cho LuHan, giằng co một hồi cuối cùng LuHan cũng đồng ý. King đeo sợi dây cho LuHan xong, nhìn vào cái cổ trắng nõn của cậu liền không nhịn được mà hôn lên đấy. LuHan giật nảy mình, theo bản năng ẩn King ra, hoảng sợ nhìn hắn. Nhưng King dường như không có ý định dừng lại, hắn tiếp tục tiến đến gần LuHan, mà LuHan vì đại sự mà không thể phản kháng. King vòng tay ôm lấy eo LuHan kéo sát cơ thể cậu dính vào người mình.

– Yên tâm anh sẽ giữ đúng lời hứa giữa chúng ta. Bây giờ chỉ hôn thôi, hôn thôi có được không?

LuHan gắt gao nắm chặt hai tay lại khi King hôn cậu. Nếu giờ cậu phản kháng thì coi như mọi chuyện hỏng bét. Ngay khi King muốn đưa lưỡi sang khuôn miệng LuHan thì hắn ngã gục trên vai cậu, thuốc đã hoàn toàn phát tác. LuHan thở nhẹ ra một hơi, suýt nữa thì phải hôn thân mật với tên đó rồi, thật mắc ói mà. Cậu đỡ King nằm lên giường, sau đó đắp chăn lên giúp hắn. Thấy King đã ngoan ngoãn ngủ say, LuHan mới lục túi xách và quần áo trên người hắn để tìm chìa khóa của căn phòng kia. Cậu tìm thấy một chùm chìa khóa to trong túi quần King, LuHan cầm lấy rồi rời khỏi phòng ngủ.

Đứng trước căn phòng bí mật kia, LuHan cầm chùm chìa khóa mở từng chìa từng chìa một. Thật may mắn khi đến cái thứ mười thì cánh cửa mở ra. LuHan thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn trái nhìn phải xác nhận không có ai mới bước vào bên trong. Đúng như những gì LuHan đoán, cậu tìm thấy con dấu của Kris, còn thấy những giấy tờ liên quan đến cổ phần của anh trong công ty và một số giấy tờ quan trọng khác nữa, tất cả đều được King cất giấu trong này. Nhận ra mình đã ở đây hơn một tiếng đồng hồ, LuHan cởi giầy ra, lấy một miếng cao su dưới lót giày, sau đó ấn chìa khóa cửa lên đấy, mai King đi vắng cậu sẽ ở nhà làm lại một cái chìa khác. LuHan mở cửa, không thấy ai liền bước thật nhanh ra ngoài, khóa cửa lại như chưa từng có gì xả ra. LuHan vô cùng cẩn thận, trước khi vào phòng đã đeo găng tay, đế giày còn có lớp bảo vệ, nên việc phát hiện ra dấu vân tay hay dấu giày là điều không thể xảy ra.

Trở về phòng ngủ, King vẫn như cũ nằm yên không nhúc nhích, mới có gần hai tiếng trôi qua, vậy nên phải đến sáng mai King mới có thể tỉnh lại. LuHan để chùm chìa khóa về vị trí cũ. LuHan cũng thấy yên tâm khi hắn ngủ rồi, cậu cởi áo ngoài, nằm lên cái ghế gần đó rồi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường, nếu không nhầm thì King đã tỉnh rồi, sau đó hắn bế cậu lên đây.

– Em dậy rồi sao, mau ăn sáng đi.

– Có phải em dậy hơi muộn không?

– Không đâu – King mỉm cười, lắc đầu, ngồi xuống cạnh LuHan – Tại sao hôm qua em không lên giường ngủ cùng anh? Chuyện hôm qua anh không nhớ gì hết, anh cũng không rõ mình đã ngủ lúc nào.

LuHan bị câu hỏi của King làm cho hơi lo sợ, cậu uống cốc sữa King đưa, rồi cười trả lời hắn.

– Anh hôn em sau đó chúng ta cùng nhau nằm trên giường trò chuyện một lúc, khi em quay sang thì anh đã ngủ rồi. Trông anh khi ấy rất mệt mỏi.

– Vậy sao? – King gãi đầu – Hôm qua đúng là anh có chút mệt mỏi vì công việc. Em chưa trả lời anh, sao em không ngủ trên giường mà lại ra ghế ngủ?

– Tại vì... tại vì em...

LuHan lắp bắp, cậu không biết nên trả lời thế nào. King bật cười, tay nâng cằm LuHan lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

– Sợ anh giả vờ ngủ rồi làm gì em phải không? Haha đúng là... – King xoa đầu cậu – Được rồi không trêu em nữa, anh phải đi làm đây, anh đã chuẩn bị xe cho em, muốn đi đâu thì sai người đưa đi.

– Em biết rồi – LuHan gật đầu, thầm cảm thấy may mắn vì King không nghi ngờ gì nữa – Cảm ơn anh.

– Anh không cần em phải nói lời cảm ơn – Đột nhiên King trở nên nghiêm túc – Chỉ cần em giao trái tim của em, mọi thứ của em cho anh là được.

LuHan giật mình bởi câu nói của King nhưng cậu không có trả lời hắn. Chuyện đó là điều không thể, vì cậu chỉ nguyện ý trao toàn bộ thể xác lẫn tâm hồn mình cho Kris mà thôi. King cũng không ép buộc LuHan, hắn đứng dậy rồi rời khỏi căn phòng. LuHan dừng việc ăn lại, kéo rèm cửa nhìn xuống dưới, sau khi chắc chắn King đã đi rồi thì cậu thu dọn đồ của mình, sau đó sai người đưa trở về nhà cậu. Quả nhiên về nhà vẫn là thoải mái nhất, LuHan thay bộ quần áo mới, rồi lôi hòm dụng cụ dưới gầm giường ra. Lấy mấy thứ cần thiết đặt lên bàn, lôi miếng cao su in hình chìa khóa ngày hôm qua ra, LuHan tự chế riêng cho mình một cái chìa khóa khác. Sau hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chế tạo xong, LuHan vươn vai, nở một nụ cười, liếc mắt nhìn về quyển lịch bên cạnh. Vậy là thời gian một tháng... chỉ còn năm ngày nữa thôi.

.

.

.

– Anh đúng là đồ cầm thú!!!

SeHun ẩn Kai từ trên người mình xuống bên cạnh rồi lườm anh một cái. Hôm qua dụ dỗ cậu đến chỗ này sau đó lời ngon tiếng ngọt dỗ dành đưa cậu lên giường. Lăn qua lăn lại một đêm làm SeHun mệt muốn chết, toàn thân đều đau nhức, nhất là phần thân dưới. Kai nở nụ cười, vươn tay xoa xoa thắt lưng cho SeHun. Nhóc con của anh thực sự đáng yêu muốn chết, mọi hành động đều gợi cảm khiến anh không thể kiềm chế nổi bản thân mình. Anh rướn người lên hôn nhẹ lên cằm SeHun rồi tiếp đó lại là một nụ hôn sâu.

– Còn dám khinh thường người yêu em nữa không?

– Thật không ngờ anh không những chỉ là một đại ca cã hội đen, còn là chủ tịch của tập đoàn xây dựng KamJong. Tại sao anh không nói sớm?

– Anh định bao giờ cầu hôn em mới nói. Nhưng xem ra không nói thì không được rồi.

– Nhưng em cũng không cần anh nuôi! – SeHun nhìn Kai, bĩu môi.

– Tại sao? Không phải giờ anh đã thừa sức nuôi em rồi sao?

– Hôm qua em chỉ là nói đùa thôi. Em là đàn ông con trai em không cần anh nuôi em, em muốn tự mình làm việc, tự mình kiếm ra tiền. Hơn nữa công ty là tất cả của ba mẹ em, em không thể bỏ nó được.

– Được rồi, anh tôn trọng ý kiến của em.

Kai mỉm cười, nắm lấy bàn tay SeHun. Rồi SeHun đột nhiên ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào hõm vai của Kai. Vỗ nhẹ lưng cậu, Kai biết được SeHun đang nghĩ cái gì. SeHun bây giờ cảm thấy thực hạnh phúc, cậu rất ơn ông trời vì đã đưa người đàn ông này đến bên cậu khi cậu đau khổ và cô đơn nhất. Anh thành thục, kiên nghị, nhẫn nại, vô cùng hoàn hảo. Có rất nhiều người muốn được ở bên cạnh anh, vậy mà anh lại lựa chọn ở bên cạnh cậu, một người chỉ biết đắm chìm trong một mối tình đơn phương. Nhưng cũng chính vì anh không bỏ cuộc nên đã khiến cậu thay đổi được bản thân. Cậu từ lâu đã không còn nhớ đến BaekHyun nữa, trái tim này giờ chỉ còn chỗ dành cho Kim JongIn. SeHun cũng tự hứa với bản thân sẽ cố gắng đối xử tốt với anh, yêu anh hơn để không phụ lại tấm lòng và tình yêu mà anh dành cho cậu.

SeHun ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, dịu dàng của anh.

– Chắc là em chưa từng với anh câu này phải không, bây giờ em sẽ nói, sau này sẽ nói nhiều hơn nữa. JongIn à... em yêu anh.

Kai nghe xong mới đầu là sửng sốt sau đó thì mỉm cười hạnh phúc, anh cúi đầu xuống hôn SeHun, thì thầm trong nụ hôn mãnh liệt.

– Anh yêu em, Oh SeHun.

.

.

.

Sau ngày lễ tình nhân, tình cảm của ChanYeol và BaekHyun ngày càng khăng khít hơn. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần nên ChanYeol không đến công ty mà ở nhà làm việc. BaekHyun mang theo một ly sữa nóng, ngó vào phòng làm việc của ChanYeol. Anh thấy cậu thì liền mỉm cười, vẫy tay ý bảo cậu lại gần đây. Khi BaekHyun tiến lại gần, đặt ly sữa lên bàn thì ChanYeol túm lấy cậu, kéo BaekHyun ngồi lên đùi mình. BaekHyun hoảng hốt muốn đứng dậy nhưng ChanYeol lại không cho phép.

– Ngoan nào, ngồi im một chút thôi!

– Không phải anh đang làm việc sao? – BaekHyun hỏi nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trên người ChanYeol.

– Ừm anh đang làm việc nhưng không có gì bận đâu. Đợi một thời gian nữa, Kris an toàn trở về, chúng ta sẽ cùng hai người họ ra nước ngoài làm đám cưới nhé.

– Vâng.

– BaekHyun à... anh hỏi em một câu được không?

– Anh hỏi đi.

– Nếu như... chỉ là nếu như thôi nhé. Nếu như ba em... ông ấy bắt em phải chọn lựa giữa anh và ông ấy thì em chọn ai? Em không cần phải bối rối, vì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bắt em chọn lựa cả, anh chỉ là tò mò mà thôi. Em cứ thoải mái mà trả lời, vì anh biết BaekHyun sẽ không bỏ anh, cũng sẽ không bỏ ba em.

– Việc này... – BaekHyun nhìn vào mắt ChanYeol – Nếu ba em thực sự bắt em phải lựa chọn thì em sẽ chọn anh. Bởi vì anh là người em yêu thương nhất, không có anh chắc em sẽ chẳng bao giờ gặp được ba của mình. Hơn nữa ông ấy là ba em, tất nhiên em sẽ không từ bỏ ba mình, em tin rồi có ngày ba sẽ nghĩ lại và hiểu ra. Vậy nên em sẽ chờ đợi ngày ấy... cùng với anh.

– Cảm ơn em BaekHyun.

ChanYeol nâng cằm BaekHyun lên và hôn cậu. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng và ấm áp. Khi nụ hôn dài kết thúc, BaekHyun vòng tay ôm lấy cổ ChanYeol, cằm tựa lên vai anh. Hai người cứ ngồi như thế một lúc lâu, BaekHyun nói xuống chuẩn bị bữa trưa nên ChanYeol mới miễn cưỡng buông cậu ra. BaekHyun bước ra ngoài, quay đầu nhìn vào trong phòng. ChanYeol cũng từ bên trong nhìn cậu, mỉm cười, còn mấp máy nói "anh yêu em" làm BaekHyun bật cười. ChanYeol luôn là như vậy, lúc nào cũng làm cậu vui vẻ, hạnh phúc. Dù cậu có mạnh mẽ đến đâu nhưng khi ở bên người kia, chỉ muốn được anh cưng chiều, được ỷ lại vào anh. BaekHyun nhận ra mình không thể sống thiếu ChanYeol được nữa, một cuộc sống không có anh chắc chắn cậu sẽ không sống nổi. Không hiểu sao ngực lại thấy nhói đau, cảm giác có gì đó không tốt sắp xảy đến.

Em nhất định sẽ bảo vệ anh đến cùng, cho dù có phải mất đi cả mạng sống này. Bởi vì... em yêu anh.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro