chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thời hạn một tháng đã đến, hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là ngày quan trọng nhất. LuHan đứng trong phòng mình, tay chạm nhẹ lên bức ảnh của cậu và Kris, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Sau ngày hôm nay cậu và Kris sẽ trở lại như lúc xưa, không một ai có thể ngăn cản hai người được nữa. LuHan mỉm cười, cất bức ảnh vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Đúng lúc đó cửa phòng cậu bật mở, LuHan quay đầu, thấy King một thân quần áo sang trọng đứng trước cửa. Hắn cười thật tươi, nhanh chân lại gần LuHan, trên tay là một hộp quà được gói rất cẩn thận.

– Tặng em.

– Cái này... để tối rồi tặng cũng được mà.

– Nhưng anh muốn nhìn thấy em đeo nó. – Vừa nói King vừa giúp LuHan mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền nhìn rất bắt mắt, thiết kế vô cùng tinh xảo, chắc là hàng đặt sẵn. – Để anh đeo cho em.

LuHan chưa kịp trả lời thì King đã quay người cậu lại với mình, rồi cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ cho LuHan. LuHan cúi đầu xuống, cầm mặt dây lên và nhìn. Quả thực rất đẹp, trên đó còn khắc tên của cậu, nhưng rất tiếc rằng nó không dành cho cậu. Dù King có đối tốt với cậu thế nào thì điều hắn đã làm tuyệt đối không thể tha thứ. LuHan nhìn King, cố gắng mỉm cười, trả lời hắn.

– Cảm ơn anh, em rất thích.

– Nó rất hợp với em, đẹp lắm. Đi nào, hôm nay anh sẽ dành cho em những điều tuyệt vời nhất. Anh sẽ khiến em thấy rằng anh mới đích thực là người em cần.

LuHan không nói gì để mặc King cầm tay mình kéo đi. Hắn đã tốn rất nhiều công sức chuẩn bị mọi thứ, tất cả đều dành cho LuHan, hy vọng cậu sẽ vui vẻ đón nhận nó... đón nhận cả trái tim hắn. LuHan không phản ứng gì, cậu đi theo King rồi làm những gì hắn muốn. Với tất cả những gì hắn dành tặng cho cậu, nếu như cậu chưa từng yêu Kris, nếu như cậu là một ai khác, thì chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt. LuHan nhìn những gì King cho cậu, ngoài mặt thì cười rồi nói lời cảm ơn, trong lòng lại không có một chút cảm giác nào. Khi trời tối, King đưa LuHan đến một nhà hàng sang trọng và ăn tối. Hắn vừa dùng bữa vừa cùng LuHan trò chuyện rất nhiều điều, những bí mật hắn gần như đã giấu kín cũng đem ra nói hết, có lẽ King nghĩ rằng LuHan sẽ trở thành người của hắn nên không cần phải kiêng kị gì nữa. King còn nắm lấy tay LuHan trên bàn, nói rằng hắn sẽ chăm sóc và yêu thương cậu, những gì Kris làm được hắn còn được làm được hơn thế.

LuHan nghe xong thì không biết nói gì, cậu rụt tay lại tiếp tục ăn. Sợ King nghi ngờ nên LuHan ăn món nào cũng đều khen ngợi vài câu, còn cố tình ăn rất nhiều để hắn vui. Ngoài mặt thì cười nói nhưng trong lòng cậu giờ đây rất căng thẳng, chỉ còn một lúc nữa thôi nếu như có gì sai xót mọi chuyện sẽ thành ra rất nguy hiểm. LuHan không muốn cùng người trước mắt thân mật, tuy cậu không phải con gái cần thủ thân như ngọc hay quan trọng chuyện trinh tiết gì đó. Nhưng LuHan là một người có quan niệm khá truyền thống, cậu chỉ làm chuyện đấy với người mình thật sự yêu thương, cùng người cậu không thích làm thì khác nào giết chết cậu. LuHan đã tính sẵn tất cả các đường lui, chỉ cần quá nguy hiểm cậu sẽ phản kháng kịch liệt, dùng khẩu súng giấu sẵn trong túi kết thúc đời mình. Dù cho King có khỏe hơn cậu, nhưng với một sát thủ giỏi có kinh nghiệm nhiều năm như LuHan, việc phản kháng chống cự khiến King không làm gì được là hoàn toàn có khả năng.

Dùng xong bữa tối, King ôm vai LuHan rời khỏi nhà hàng. LuHan biết tiếp theo người này muốn làm gì, hắn đã nói qua sẽ đưa cậu đến một khách sạn. Hắn không muốn cùng cậu trải qua đêm ngày hôm nay trên chiếc giường của cậu và Kris, cũng không muốn làm tại nhà hắn vậy nên King đã chọn một khách sạn, đặt phòng cao cấp nhất, chuẩn bị tốt mọi thứ, hắn muốn cùng LuHan trải qua một đêm thật khó quên. LuHan liếc nhìn King, thấy vẻ mặt hắn vô cùng vui vẻ thì lắc đầu, người này... hy vọng cũng quá nhiều rồi.

.

.

.

– Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi thì đi thôi không muộn mất.

– Kai em đến rồi.

SeHun mở cửa bước vào, đúng lúc Kai vừa cất khẩu súng vào túi. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh toàn thân quần áo đen, nhìn sang bên phải là đám đàn em của Kai, bọn chúng biết quan hệ giữa cậu và Kai nên nhìn thấy SeHun lập tức cúi chào. SeHun lại nhìn sang bên trái, miệng mở to khi thấy cái tên tóc vàng hay cãi lộn với mình mặt toàn vết thương, còn bị trói lại, miệng dán băng dính. SeHun thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kai, lên tiếng hỏi:

– Chuyện này là sao? Anh đánh anh ta?

– SeHun à anh sẽ giải thích với em sau được không? – Kai kéo tay SeHun lại gần mình, nói nhỏ với cậu – Giờ anh có chuyện rất quan trọng cần giải quyết, anh phải đi đây.

– Không được đi – SeHun chỉ vào người bị trói ngồi trên ghế – Anh nói rõ đi nếu không thì đừng hòng đi, có phải... anh muốn giết anh ta không?

– Không phải đâu SeHun

Kai muốn giải thích thì SeHun đã đứng chắn trước mặt người kia.

– Anh không được giết hắn, muốn giết hắn thì giết em trước đi!

Kai không ngờ SeHun lại phản ứng mạnh mẽ đến thế, chỉ vì một người mà cậu mới gặp mấy lần thôi sao. Là một người có tính chiếm hữu cực mạnh, Kai không cho phép người mình yêu để ý đến người khác, bảo vệ người khác trước mặt anh. Cơn ghen của Kai dâng trào, anh lạnh lùng nói với SeHun.

– Tại sao em lại bảo vệ hắn như thế? Nếu anh giết hắn thì liên quan gì đến em?

– Đúng thật hắn sống hay chết không liên quan gì đến em. – SeHun cúi đầu – Nhưng em không muốn anh giết người, không muốn tay anh dính máu, chìm trong tội lỗi. Vì bản thân em là sát thủ, em đã từng giết rất nhiều người, em hiểu cảm giác đó khó chịu như thế nào. Em không muốn anh cũng giống như em... không muốn anh...

Thì ra đó là lý do SeHun ngăn không cho anh giết người, tất cả cũng là vì anh. Lý do này khiến Kai càng thêm yêu thương SeHun nhiều hơn. Anh vội ôm lấy SeHun vào lòng, không để cậu nói nữa, tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên khóe mi của SeHun. Đã rất nhiều lần anh nhìn cậu khóc nhưng đều là vì người khác, lần này là vì anh. Kai vuốt lưng SeHun, hôn lên tóc cậu.

– Đồ ngốc, chuyện anh hứa với em nhất định anh sẽ làm được, anh sau này... không bao giờ giết người nữa. Nhưng hôm nay anh có chuyện vô cùng quan trọng, chậm trễ sẽ nguy hiểm đến người khác, em sẽ hiểu cho anh phải không?

– Vậy cho em đi cùng anh, em có thể tự bảo vệ mình mà. Biết đâu, còn có thể giúp đỡ anh.

Kai suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, cầm tay SeHun đi ra ngoài. Đám đàn em của anh kéo người kia dậy đưa ra xe đợi ở dưới. Một lúc sau xe dừng trước một khách sạn lớn, Kai dặn dò SeHun ngồi ngoan trong xe đợi anh rồi sau đó cùng đàn em dẫn người kia đi vào trong khách sạn. SeHun nhìn theo mà cảm thấy lo lắng nhưng cậu cũng có lòng tin ở Kai, từ khi quen biết đến giờ anh chưa từng gạt cậu dù chỉ một lần. SeHun quay sang bên phải, vô tình nhìn thấy một chiếc xe khác cũng dừng lại, người bước xuống chính là người đã dao dịch cùng với Kai lần trước, đi cạnh hắn ta còn có một thiếu niên trông rất xinh đẹp. Hắn ta cười nói gì đó với thiếu niên kia, SeHun có thể nhận ra vẻ mặt của thiếu niên đó tràn đầy lo lắng, không có chút niềm vui nào. Nghĩ đến người kia có thể bị ép buộc, SeHun xuống xe rồi lén đi theo họ.

King đưa SeHun vào khách sạn, khi hai người chuẩn bị vào phòng thì hắn nói đi nghe điện thoại, kêu LuHan vào trong đợi trước. Khi LuHan vào phòng rồi, King lập tức mở cửa phòng bên cạnh và bước vào bên trong. Hắn nhìn thấy Kris bị trói ngồi trên giường, mặt bầm tím, có một người mặc đồ đen cầm súng dí vào đầu Kris. Còn Kai thì ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. King nở nụ cười xã giao chào Kai rồi sau đó quay lại nhìn Kris.

– Thấy gì trước mặt mình không anh họ? – King chỉ vào tivi trước mặt Kris, bật nó lên, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của LuHan – Cậu ấy là người mà anh rất yêu thương có phải không?

Kris bị trói không thể làm gì ngoài việc trừng mắt nhìn King.

– Từ bây giờ tôi sẽ thay anh chăm sóc cho cậu ấy, đừng lo. Trước khi chết, tôi sẽ cho anh thấy dáng vẻ của cậu ấy khi ở dưới thân tôi thế nào hahaha.

King cười lớn, rồi quay sang nhìn Kai.

– Sau khi xong việc thì bắn chết hắn rồi xử lý cho tốt. Số tiền còn lại tôi sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của anh. Giờ bé cưng của tôi đang đợi tôi, xin phép.

Sau khi nhìn thấy King xuất hiện trên màn hình, Kai đứng dậy, liếc mắt nhìn đàn em, thấp giọng nói.

– Cởi trói.

King trở lại phòng lập tức ôm lấy LuHan từ đằng sau. LuHan bị ôm bất ngờ nên giật mình hoảng sợ, cậu chưa kịp phản kháng thì King đã xoay người LuHan đối diện với mình, nhìn cậu thật dịu dàng, còn có chút gì đó hạnh phúc trong mắt King.

– Tốt quá... tốt quá rồi. Cuối cùng em cũng thuộc về anh!

King nói xong thì hạ thấp người bế bổng LuHan lên, LuHan sợ ngã nên phải ôm lấy cổ hắn. King nhẹ nhàng đặt LuHan nằm trên giường, còn mình thì đè lên người cậu. LuHan lúc này thực sự rất khó chịu, cậu không thích cái cảm giác bị áp bức thế này, rất khó thở. King hôn lên trán LuHan, rồi lần lượt cởi từng khuy áo của cậu ra. LuHan nhận thấy ánh mắt hắn giờ đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt này thật đáng sợ, chứa đầy dục vọng và sự chiếm hữu.

– Giờ sẽ không còn ai cản trở anh yêu em được nữa.

– Vậy thì chưa chắc đâu.

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến King giật mình, hắn quay đầu lại thì thấy Kris đã đứng phía sau mình từ lúc nào, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, tay cầm một khẩu súng hướng về phía hắn. Chuyện này là thế nào? Khi King còn đang rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao Kris lại xuất hiện ở đây thì đúng lúc đấy Kai từ đằng sau Kris tiến đến. LuHan nhân cơ hội King mất đề phòng, dùng chân đạp mạnh một phát khiến King mất cân bằng ngã lăn xuống dưới, rồi từ trên giường lộn nhào một vòng xuống đất may mà Kris đã đỡ được cậu. Một tay ôm lấy LuHan vào lòng, Kris cầm khẩu súng bắt một phát vào chân King làm cho hắn không thể đứng dậy được. Kris cúi xuống nhìn LuHan, ánh mắt đau xót.

– Em không sao chứ?

– Em không sao, may mà anh đến kịp.

King nhìn thấy cảnh này thì đã hiểu ra mọi chuyện, hóa ra... ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Hắn vì quá tự tin vào bản thân mà rơi vào bẫy do chính Kris bầy ra. King ôm chân bị thương cố gắng đựng dậy, cười tự giễu, hỏi Kris.

– Các người bày ra chuyện này ?

– Nếu cậu không đụng đến tôi, đe dọa đến hạnh phúc của tôi cùng LuHan thì tôi đã muốn tha cho cậu rồi.

– Anh và hắn quen biết sao? – King chỉ vào Kai.

– Đúng – Kris gật đầu – Tôi biết cậu đang có mưu tính gì vậy nên tôi đã đến nhờ Kai trước khi cậu gặp hắn. Tôi nhờ cậu ấy giả vờ nghe theo cậu bắt cóc tôi, sau đó đưa tôi đến nhà cậu ấy tạm ở một thời gian. Còn LuHan ở lại tiếp cận cậu. Khi cậu tưởng mọi chuyện theo ý muốn của mình nhưng thực ra cậu đã rơi vào bẫy do tôi sắp đặt.

– Hahahaha – King ngửa đầu cười lớn, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn Kris – Tôi đang nắm trong tay toàn bộ cổ phần cùng giấy tờ của anh, chỉ cần tôi chết, số cổ phần đó lập tức bị tiêu hủy. Anh biết đấy, tôi dù có chết cũng không thể để anh sống yên ổn.

– Cậu rất thông minh nhưng lại bị chính sự thông minh của mình giết chết. – Kris đáp lại – Biết gì không, LuHan đã lấy lại toàn bộ cổ phần cùng tài liệu sau đó bí mật chuyển giao cho tôi rồi. Giờ cậu không còn gì hết, chỉ còn cái mạng không đáng giá này thôi.

King mở to mắt nhìn LuHan, dường như không thể tin được vào những gì mà Kris vừa nói. Hắn bảo toàn rất cẩn thận, không có chìa không ai thể vào, sao LuHan lại có thể lấy được? Rồi hắn nhớ lại hôm đó, thảo nào khi hắn tỉnh dậy lại không nhớ được gì, hóa ra là có sự sắp đặt trước. Vì hắn quá yêu thích LuHan nên mới bị cậu nắm lấy điểm này mà lợi dụng. Không thể trách LuHan, vẫn là do hắn quá bất cẩn, buông lỏng phòng bị với cậu.

– Anh nói anh yêu LuHan nhưng lại để cậu ấy ở bên cạnh tôi, để tôi yêu thương, âu yếm cậu ấy trong tay. Anh không cảm thấy mình quá hèn hạ sao? Vì lợi ích của bản thân mà đẩy người mình yêu vào chỗ nguy hiểm.

– Là tôi ép anh ấy phải làm thế – Lúc này LuHan mới lên tiếng, mọi chuyện đã kết thúc rồi – Tôi tình nguyện hy sinh vì Kris, để bảo vệ hạnh phúc sau này của chúng tôi, dù có thiệt thòi tôi cũng sẽ chấp nhận.

Kris nghe xong thì rất cảm động, hôn lên tóc LuHan.

– Cậu thua rồi, có biết lý do tại sao không? – Kris cười nhẹ – Bởi vì... cậu đã phạm phải một sai lầm lớn, đó chính là thật lòng yêu LuHan.

King thẫn thờ một lúc rồi cúi đầu xuống đất.

– Giết tôi đi!

– Tôi sẽ không giết cậu vì cậu là em họ tôi – Kris trả lời – Nhưng không thể tha thứ cho cậu, vậy nên hãy biến mất khỏi đất nước này và không bao giờ được đặt chân trở về, nếu cậu còn quay lại đây thì tôi không đảm bảo được tính mạng của gia đình cậu đâu.

– Anh dám? – King tức giận

– Tôi có thể nhẫn nhịn một lần, hai lần. Nhưng tôi không kiên nhẫn chơi đến lần thứ ba, thứ tư. Cậu cứ thử về xem rồi sẽ biết tôi dám hay không. – Kris nói xong thì quay sang Kai – Sai người đưa cậu ta đi đi.

– Được

Kai gật đầu, ra hiệu cho đàn em. Lập tức có hai người lại gần túm lấy tay King đưa hắn đi. Khi King đi ngang qua LuHan thì dừng lại, nhìn cậu với vẻ đau thương nhất.

– Em đã bao giờ thật lòng thích anh chưa? Cho dù... chỉ là một chút?

– Xin lỗi anh.

Câu trả lời của LuHan quá rõ ràng lại không làm tổn thương đến King. Hắn bị người của Kai đưa đi, đúng lúc SeHun từ ngoài bước vào. Lúc nãy cậu đứng ở cửa nghe thấy hết mọi chuyện nhưng không dám vào sợ hỏng việc của Kai. SeHun vừa vào thì ChanYeol với BaekHyun cũng từ xa chạy tới. Kai khoác vai SeHun gật đầu, ý nói mọi chuyện đã xong hết rồi. ChanYeol vào trong phòng thấy Kris thì lao tới đấm nhẹ một cái.

– Đồ xấu xa này, mọi chuyện là sao hả ?!

– Sao cậu lại ở đây ? – Kris ngạc nhiên

-LuHan nhắn tin cho tôi vậy nên tôi lập tức đến đây – ChanYeol trả lời – Mau kể cho tôi nghe mọi chuyện đi, cậu làm tôi lo lắng chết đi được.

– Mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa rồi – Kris ôm LuHan – Từ nay sẽ không còn ai uy hiếp đến tình cảm của chúng tôi nữa. Còn mọi chuyện để mai tôi mời hai người đi ăn cơm rồi từ từ kể cho.

– Được rồi tha cho cậu. – ChanYeol phát hiện SeHun và BaekHyun đang đứng sững nhìn nhau thì kéo BaekHyun vào lòng mình, còn lườm SeHun một cái – Nếu không sao thì tốt rồi, tôi còn tưởng xảy ra chuyện, báo hại tôi cùng BaekHyun lo lắng muốn chết.

– Xin lỗi hai người.

– Vậy thôi tôi và BaekHyun về trước đây, mai chúng ta gặp nhau.

Kris gật đầu, ChanYeol cầm tay BaekHyun kéo cậu ra về. Kris tiến đến bắt tay với Kai, mỉm cười.

– Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi.

– Không có gì – Kai cười – Khi nào rảnh chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm.

– Được.

Sau đó mọi người cùng nhau rời khỏi khách sạn trở về nhà. Kris và LuHan đi một đường, vì nhà của Kai cùng hướng với nhà của ChanYeol nên hiện tại xe của Kai đang đi phía sau xe ChanYeol, cách một khoảng cách nhất định. ChanYeol một tay lái xe một tay nắm tay BaekHyun, Kris an toàn khiến họ cũng vui lên rất nhiều. Đang đi thì tự nhiên ChanYeol phanh gấp xe một cái làm cho BaekHyun ngửa ra đằng trước, còn chưa kịp hỏi anh chuyện gì thì nhìn thấy trước mặt có ba cái xe màu đen chặn đường. Một đám người mặc áo đen từ trong xe bước ra, ChanYeol nheo mắt nhìn đám người đó, tay lần xuống dưới mở một cái ngăn ra lấy một khẩu súng ở trong đó giấu vào quần. Anh và BaekHyun quay sang nhìn nhau.

– Chúng ta bị phục kích rồi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro