Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Chúng ta bị phục kích rồi.

– Làm sao bây giờ? – BaekHyun hỏi ChanYeol.

– Em ngồi yên đây, anh sẽ giải quyết.

ChanYeol muốn xuống xe nhưng tay lại bị BaekHyun nắm chặt lấy, vẻ mặt vô cùng cương quyết.

– Em cũng phải đi theo anh, có chết cũng phải đi theo anh.

Không lay chuyển được BaekHyun nên ChanYeol đành gật đầu, hai người cùng nhau xuống xe. Đám người kia thấy họ xuống xe thì lại gần, cúi đầu cung kính nói với BaekHyun.

– Thiếu gia, chủ tịch sai chúng tôi đến đón thiếu gia về nhà.

– Tôi không về. – BaekHyun trả lời.

– Nếu cậu không theo chúng tôi về thì chúng tôi bắt buộc phải ra tay. Xin thiếu gia đừng làm khó chúng tôi.

– Các người điếc rồi sao? – BaekHyun bỗng chốc như biến hóa thành một người khác, sát khí lạnh lùng vây quanh lấy cậu – Tôi đã nói không về là không về, còn muốn nộp mạng thì cứ xông lên đây.

– Bắt lấy thiếu gia, không được làm cậu ấy bị thương.

Tên đứng đầu vừa dứt lời thì một đám phía sau liền xông đến lao vào bắt BaekHyun. ChanYeol giận đến cực độ, dám dùng cách đê hèn này để ép người, quả thật không thể tha thứ. Anh cùng BaekHyun mỗi người đều bị một nhóm vây quanh, nhưng vì thân thủ của cả hai đều giỏi nên rất nhanh đã khiến đám người đấy gục ngã. Nếu như là lúc trước thì BaekHyun đã không ngần ngại mà giết chết họ, có điều giờ đây cậu đang sống một cuộc sống hạnh phúc, cậu không muốn tay mình nhiễm bẩn nữa. Hơn nữa đám người này cũng vì mệnh lệnh mà làm theo, họ không có lỗi trong chuyện này. Đám người kia vẫn kiên quyết bắt lấy BaekHyun, nên tuy bị đánh đau thì vẫn cố gắng gượng dậy rồi tiếp tục xông tới. Đường này rất vắng, chưa kể giờ đã muộn rồi nên không ai biết ở đây đang xảy ra ẩu đả.

Kai và SeHun đang nói chuyện cười đùa vui vẻ, thì thấy từ phía xa có đánh nhau lớn. SeHun nhận ra đó là xe của ChanYeol, cảm thấy có gì đó không ổn nên SeHun đã giục Kai đi nhanh một chút. Dù có giỏi thế nào thì đánh lâu như vậy cũng khiến ChanYeol và BaekHyun mất đi khá nhiều sức lực. Hai người tựa lưng vào nhau thở, ánh mắt vẫn quyết liệt nhìn những người vây quanh mình. Sau đó hai người lại tiếp tục xông lên đánh tiếp.

Đột nhiên BaekHyun nhìn thấy một tia sáng lóe lên, rồi có một tên trong đám đó lao tới, tay cầm một con dao nhỏ muốn đâm thẳng vào người ChanYeol. BaekHyun thấy nguy hiểm cận kề người mình yêu, hét lên một tiếng cũng lao tới dùng hai tay bám vào người ChanYeol muốn ẩn anh sang một bên. Chỉ là không ngờ ChanYeol cũng đã nhanh chóng hiểu được, anh dùng tất cả sức mạnh ôm ngược lại BaekHyun xoay một vòng đứng thẳng đỡ cho BaekHyun, vừa lúc con dao đâm tới đâm trúng vào ChanYeol.

ChanYeol khẽ kêu lên một tiếng, tay ôm lấy bụng, bám vào BaekHyun khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Nhưng vì ChanYeol cao to hơn BaekHyun nên khi ngã đầu ChanYeol liền đập mạnh xuống đất. BaekHyun mở to mắt nhìn ChanYeol ngã xuống, hét to.

– ChanYeol!!!

BaekHyun ôm lấy ChanYeol người đầy máu rồi khóc. Đám người kia được lệnh bắt BaekHyun trở về, không được làm tổn thương cậu nhưng ngoài ra còn một lệnh khác chính là nhân tiện giết luôn ChanYeol. Bọn chúng đâm xong thì thấy hoảng sợ. Toàn thân BaekHyun khẽ run lên, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía chúng, cậu đặt ChanYeol nằm xuống rồi đứng dậy xông đến đánh đám người kia khiến bọn chúng nằm ngổn ngang dưới đất. Cậu rút súng trong túi ra, định bắn thì ChanYeol lên tiếng.

– BaekHyun đừng... đừng giết người...

BaekHyun quay đầu lại, thấy ChanYeol thì lập tức vứt súng chạy đến ôm anh. Bọn người kia dường như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chúng tiếp tục đứng dậy nhưng giờ BaekHyun không còn sức đâu quan tâm đến chúng nữa. Đúng lúc này xe của Kai và SeHun dừng lại, bọn họ nhanh chóng xuống xe, Kai lại xem ChanYeol thế nào, còn SeHun thì xử lý đám người kia. Cậu không giết chúng mà dùng dao chém một nhát gần giữa xương quai xanh và cổ, khiến chúng không chết nhưng không thể lên tiếng, cũng không thể đứng dậy vì đau đớn. Giải quyết xong đám người này, SeHun vội chạy lại xem thì sững người khi thấy BaekHyun ôm ChanYeol khóc, máu đã thấm ướt áo của ChanYeol. Kai là người tỉnh táo nhất, anh nói.

– BaekHyun mau đưa ChanYeol đến bệnh viện nhanh lên!!!

BaekHyun bây giờ mới hoàn hồn lại, cậu gật đầu cùng Kai và SeHun đưa ChanYeol lên xe, trước khi đi cậu quay đầu lại nhìn đám người kia, lạnh lùng nói.

– Về nói với ông ấy rằng, nếu ChanYeol có bất kì nguy hiểm gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ấy. Tôi sẽ hận ông ấy cả đời này!

Sau đó cậu cùng hai người kia đưa ChanYeol lên xe, BaekHyun ngồi ghế sau ôm ChanYeol, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nếu ChanYeol không còn thì cậu cũng sẽ không sống nổi nữa. Đã hứa sẽ bảo vệ anh vậy mà đến cuối cùng vẫn là anh bảo vệ cậu. Cái người ngốc nghếch này, nguyện vì cậu mà tính mạng cũng không cần. Anh yêu cậu nhiều đến như vậy, cậu phải làm sao để báo đáp anh đây. SeHun với Kai ngồi phía trên cũng hết sức lo lắng, nếu họ đi nhanh một chút thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. SeHun lấy điện thoại trong túi Kai ra, nhắn một tin thông báo cho Kris.

Trong lúc đó Kris và LuHan cũng trên đường trở về nhà. Niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng họ. Kris nắm chặt tay LuHan, ý nói rằng giờ phút này họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, suốt đời cũng không chia cách. Điện thoại trong túi Kris vang lên, LuHan lấy ra giúp hắn, thấy một tin nhắn gửi đến từ số Kai.

– Là Kai

LuHan cười nói rồi mở ra đọc. Sắc mặt cậu đột nhiên trầm xuống, điện thoại trên tay cũng đánh rơi mất. Kris giật mình, quay sang nhìn LuHan.

– LuHan em sao vậy? Kai nhắn gì?

LuHan không trả lời, ngẩng đầu nhìn Kris, đôi mắt đã ngập tràn nước. Kris vô cùng hoảng sợ, hắn lập tức dừng xe.

– LuHan đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho anh biết LuHan!

– Thiếu... thiếu gia... – LuHan bật khóc, mất đi kiềm chế – Thiếu gia bị thương rồi. Mau đến bệnh viện, nhanh lên!

– Cái gì?! Được... anh biết rồi.

Kris cố gắng bình tĩnh lại, hắn quay đầu xe đạp mạnh ga đi thẳng đến bệnh viện. Khi đến nơi, hai người cuống cuồng hỏi thăm rồi chạy như bay vào trong. Đến trước cửa phòng cấp cứu, Kris và LuHan thấy BaekHyun sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế, mắt không ngừng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. SeHun và Kai thì đứng bên cạnh. Kris lại gần lập tức hỏi.

– ChanYeol đâu? Sao cậu ấy lại bị thương? Đã có chuyện gì xảy ra?

Kai kể hết chuyện cho Kris và LuHan nghe. LuHan nghe xong thì đứng không vững may được Kris đỡ lấy. Kris rất tức giận, muốn đi tìm ba BaekHyun xử lý nhưng bị Kai ngăn cản, nói không nên xảy ra chuyện gì nữa, BaekHyun đã đủ đau lòng lắm rồi. LuHan nhìn về cánh cửa phòng phẫu thuật, không ngừng khóc. Đối với LuHan, ChanYeol không chỉ là thiếu gia mà còn là anh trai của cậu. Từ bé tất cả mọi người đều bắt nạt cậu thì duy nhất chỉ có ChanYeol là không, anh đứng ra bảo vệ cậu, nói cậu là em trai anh, ai đụng vào em trai anh thì đều phải chết. Cậu làm sát thủ chính là vì muốn báo đáp ân tình đó, vì chỉ khi cậu mạnh mẽ thì mới bảo vệ được ChanYeol, bảo vệ cả bản thân mình. Từng ấy năm trôi qua, ChanYeol chưa bao giờ coi cậu như kẻ dưới, lúc nào cũng đối với cậu vô cùng tốt. LuHan biết trong thâm tâm anh, từ rất lâu đã coi cậu là em trai, là người thân duy nhất. LuHan cũng như thế, ChanYeol là anh trai tốt nhất của cậu.

SeHun ngồi cạnh BaekHyun, tuy BaekHyun đã ngừng khóc nhưng không còn chút sức lực nào. Tình cảm của SeHun đối với BaekHyun bây giờ chính là tình anh em, giữa những người thân với nhau. Cầm lấy bàn tay đang run rẩy của BaekHyun, SeHun dịu dàng an ủi cậu.

– Đừng lo BaekHyun, ChanYeol sẽ tỉnh lại thôi. Không phải anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời sao? Em phải tin vào điều ấy, ChanYeol chưa từng nói dối em phải không?

BaekHyun nhìn SeHun khẽ gật đầu. Đúng là ChanYeol chưa bao giờ lừa gạt cậu, nhất định anh sẽ tỉnh lại. Thần kinh ai bây giờ cũng đều căng thẳng, đúng lúc này đèn cấp cứu phụt tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra ngoài. BaekHyun cùng mọi người lập tức xông đến hỏi, vô cùng khẩn trương.

– Bác sĩ anh ấy thế nào rồi? ChanYeol sẽ không sao chứ?

– Cậu ấy đã qua được cơn nguy hiểm. Nhưng do đầu bị ảnh hưởng bởi va chạm mạnh nên bao giờ tỉnh lại thì chúng tôi chưa biết được, còn phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân.

– Ý bác sĩ là sao? ChanYeol chưa tỉnh lại sao? – BaekHyun một lần nữa bị sốc. – Vậy... phải đợi bao lâu?

– Tất cả là do bệnh nhân, có thể một tháng, hai tháng, nửa năm. Cũng có thể... sẽ không bao giờ tỉnh lại. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt, xin phép.

Khi vị bác sĩ rời đi thì cũng là lúc BaekHyun không chịu đựng được nữa mà ngã xuống ngất đi, may Kris đã nhanh tay đỡ lấy cậu.

– BaekHyun!!! BaekHyun à!!!

Lập tức BaekHyun được đưa vào phòng để chữa trị. Khám xong, bác sĩ nói BaekHyun do lo lắng quá độ, còn bị sốc tâm lý nặng dẫn đến mất sức mà ngất đi. Chỉ cần truyền vài chai thuốc, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao. Bốn người vây quanh nhìn BaekHyun đang nằm truyền nước, trong lòng ai cũng đều rất đau. Kris nhìn Kai và nói:

– Có lẽ tôi với LuHan phải trở về làm một số việc. Thứ nhất lấy lại công ty của tôi, sau đó giúp ChanYeol điều hành công ty cậu ấy. Nếu để mọi người biết cậu ấy bị thương sẽ rất nguy hiểm, vậy nên tôi muốn ra tay trước một bước ngăn chặn chuyện này lại.

Kai thấy Kris nói rất có lý liền gật đầu rồi dẫn LuHan rời đi.

– Hai người mau đi đi, ở đây đã có tôi cùng SeHun lo rồi, cứ yên tâm mà xử lý mọi việc.

– Phiền hai người rồi-Kris vỗ vai Kai – Có chuyện gì hãy báo chúng tôi biết, cảm ơn.

– Cảm ơn gì chứ, ChanYeol là bạn cậu thì cũng là bạn tôi.

Kris nghe được câu nói này của Kai thì rất yên tâm. Hắn nắm tay LuHan rồi rời khỏi phòng bệnh. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Kai cùng SeHun. Cậu vuốt nhẹ mái tóc BaekHyun, rồi ngẩng đầu nhìn Kai đứng bên cạnh.

– Tình cảm của em đối với BaekHyun bây giờ chỉ là tình thân chứ không hơn không kém.

– Anh hiểu mà.

– Em đã từng rất thích cậu ấy, giờ lại coi cậu như em trai. Nhìn thấy BaekHyun thế này em thực sự rất đau lòng. – SeHun rơi nước mắt – Ông trời quá độc ác rồi, bọn họ xa cách nhiều năm, mãi mới được hạnh phúc một chút thì lại khiến họ trở nên thế này.

– Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi.

Kai cũng đau lòng mà ôm lấy SeHun, vỗ nhẹ lên lưng cậu.

.

.

.

Nửa năm sau.

– ChanYeol xem hôm nay em mang gì đến cho anh này!!!

BaekHyun tươi cười bước vào, lại gần ChanYeol, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu xanh rồi đưa ra trước mặt anh. Cậu mở cái hộp ra, trong đó là một cặp nhẫn cưới được thiết kế vô cùng tinh xảo.

– Anh thấy có đẹp không? Em đã sai người đặt làm riêng đôi nhẫn này cho chúng ta. Em muốn dùng chiếc nhẫn này gắn kết cuộc đời mình với anh. Chưa cần làm đám cưới cũng được, chúng ta đeo nhẫn trước. Đợi... bao giờ anh tỉnh lại rồi chúng ta sẽ đi ra nước ngoài làm đám cưới.

Nói xong BaekHyun ngồi xuống, nâng tay ChanYeol lên và trao nhẫn cho anh sau đó tự đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. Cậu nắm lấy bàn tay to lớn mà ấm áp của ChanYeol, áp lên má mình, khẽ thì thầm.

– Đã nửa năm rồi, anh mau tỉnh lại đi ChanYeol. Em rất nhớ anh, nhớ những lúc anh nhìn em đầy dịu dàng, nhớ anh nói "anh yêu em", nhớ vòng tay anh ôm em. ChanYeol à... anh không nhớ em sao? Anh mau tỉnh lại đi, được không?

BaekHyun hôn nhẹ lên chiếc nhẫn đeo trên tay ChanYeol rồi bật khóc. Nước mắt của cậu rơi xuống và chảy dài trên ngón tay của anh. Ngày hôm ấy sau khi tỉnh lại, BaekHyun đã xác định sẽ ở bên cạnh đợi ChanYeol. Cho dù là một tháng... hai tháng... một năm... hai năm hoặc cả đời này anh không thể tỉnh lại thì cậu vẫn sẽ ở đây – ngay bên cạnh anh. Kris và LuHan nói rằng ChanYeol nhất định sẽ tỉnh, bởi vì ChanYeol đã không màng tính mạng bảo vệ cậu, vậy nên cũng sẽ vì yêu cậu mà tỉnh lại. BaekHyun cũng tin là như thế, anh yêu cậu nhiều đến như vậy, chắc chắn sẽ không để cậu một mình đâu.

Nửa năm nay mọi chuyện đều ổn cả, công ty thì đã có Kris cùng LuHan lo liệu giải quyết. LuHan trước đây từng theo ChanYeol nhiều năm nên là người rõ nhất về công ty, hiện tại cậu ấy nắm chức tổng giám đốc giúp ChanYeol điều hành công ty. Những công việc ấy BaekHyun không hiểu nên không giúp được gì, chưa kể cậu chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho ChanYeol mà thôi. BaekHyun cảm thấy thật may mắn khi còn có Kris và LuHan bên cạnh, à còn cả Kai và SeHun nữa. Họ đến thăm ChanYeol thường xuyên, an ủi và động viên cậu. Bởi vì có những người bạn, người thân tốt như thế ở bên nên BaekHyun mới tự tin đứng vững chờ ChanYeol. Về phía ba cậu – người khiến ChanYeol bị thương, ông ấy rất nhiều lần muốn đến gặp và nói lời xin lỗi nhưng lần nào cũng bị người của ChanYeol do Kris phân phó chặn lại. Mà BaekHyun hiện giờ cũng không muốn gặp ông, nếu ChanYeol tỉnh lại cậu còn suy nghĩ về chuyện này nhưng một khi anh vẫn nằm đây thì cậu sẽ không đi gặp ông ấy.

Cứ thế thời gian trôi đi thật nhanh, một hôm ba BaekHyun sai người đưa cho cậu một phong thư cùng một số giấy tờ. Trong thư ba cậu nói đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy có lỗi với cậu, chưa cho cậu hưởng hạnh phúc khi gặp lại ba mà đã khiến cậu đau lòng. Vậy nên ông đã quyết định ra nước ngoài, còn để lại toàn bộ cổ phần của mình trong công ty cho BaekHyun, cậu nghiễm nhiên trở thành chủ tịch của công ty đấy. Chỉ có điều BaekHyun chẳng quan tâm gì đến, cậu nhờ Kris sát nhập công ty ba mình dưới trướng công ty ChanYeol. Một phần vì muốn thay ba mình bù đắp tổn hại cho anh, mặt khác vì BaekHyun nghĩ của cậu cũng là của ChanYeol, nên để anh quản lý sẽ tốt hơn người không biết gì như cậu. BaekHyun nhìn ChanYeol, đứng dậy cúi người hôn lên môi anh.

– Em về lấy cho anh ít đồ rồi sẽ quay lại, đợi em nhé.

BaekHyun mỉm cười, quay lưng rời đi. Khi ấy cậu đã không nhìn thấy được... ngón tay của ChanYeol khẽ động đậy.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro