Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BaekHyun mỉm cười, quay lưng rời đi. Khi ấy cậu đã không nhìn thấy được... ngón tay của ChanYeol khẽ động đậy. Trở về nhà, BaekHyun lấy ít quần áo hàng ngày đến cho ChanYeol, cả dao cạo râu nữa. ChanYeol để râu nhìn khá buồn cười nên BaekHyun muốn giúp anh cạo đi. Đang thu dọn thì quản gia Lee bước vào, ông đứng cách BaekHyun mấy bước chân thông báo tình hình, BaekHyun nghe xong khẽ nhíu mày lại.

– Thiếu gia phải làm sao bây giờ?

Vốn dĩ mọi người phải gọi BaekHyun là "phu nhân", nhưng cậu không thích mình được gọi như thế nên ChanYeol yêu cầu tất cả mọi người gọi cậu là "thiếu gia". BaekHyun kéo khóa cái túi trong tay lại, đứng dậy đưa cho quản gia Lee.

– Tôi sẽ lập tức đến công ty ngăn chặn chuyện này. Ông mang cái này đến bệnh viện rồi sai người thay quần áo cho ChanYeol.

– Vâng thiếu gia.

BaekHyun căn dặn xong thì xuống nhà lên xe đi đến công ty. Lúc nãy quản gia Lee vào thông báo với cậu mấy lão già cổ đông đang làm loạn ở công ty, bọn họ nhất định đòi gặp chủ tịch, sự vắng mặt của ChanYeol lâu nay khiến họ nghi ngờ. LuHan cùng Kris lại không có cách nào chống đỡ thêm được nữa, mấy người kia nói nếu họ không nói ra ChanYeol đang ở đâu thì sẽ không để yên chuyện này. LuHan tuy nắm giữ chức vụ tổng giám đốc quản lý thay ChanYeol nhưng thực chất ở công ty cậu vốn không có chút cổ phần nào, mấy lão già kia chịu nhịn đến bây giờ cũng là vì biết rõ LuHan là thân tín của ChanYeol. Là người thông minh, BaekHyun đoán chắc bọn họ đã biết chuyện gì đó nên mới to gan làm càn như thế.

BaekHyun vừa bước vào phòng họp thì thấy LuHan, Kris đang tranh cãi cùng đám cổ đông trong công ty. Kris cùng LuHan thấy BaekHyun vào thì liền đứng sang một bên để cậu giải quyết chuyện này. Nói thật thì hiện giờ BaekHyun cũng đang rất run, cậu không hiểu chuyện công ty, cũng không có cổ phần, tuy hiện giờ ai ai cũng biết mối quan hệ giữa cậu và ChanYeol nhưng họ cũng chưa đám cưới. BaekHyun không biết mình có thể cản được đám người này lại không, cậu nhìn ra họ có một ý đồ khác chứ không phải chỉ là muốn gặp chủ tịch của mình. Đám người kia nhìn BaekHyun với ánh mắt lộ rõ sự khinh thường.

– Các vị xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói vài câu.

– Cậu là ai mà có quyền lên tiếng ở đây?

– Phó tổng Kim xin hãy tôn trọng cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng là người mà đối với chủ tịch rất quan trọng. – LuHan lên tiếng, mấy người này thật không coi ai ra gì mà.

– Cậu LuHan, mong cậu cho chúng tôi ở đây một câu trả lời thỏa đáng. Chủ tịch đang ở đâu? Không lẽ chủ tịch định bỏ công ty không lo sao.

– Phó tổng Kim không phải tôi đã nói với ngài rồi sao, chủ tịch hiện giờ có việc riêng nên chưa thể quay về công ty. Hơn nữa chủ tịch đã phó thác lại cho tôi quản lý rồi, hẳn là mọi người nên nghe theo mới phải.

– Cậu LuHan cậu nói chủ tịch phó thác lại cho cậu nhưng lại không có bằng chứng chứng minh thì làm sao chúng tôi tin được đây. Theo tôi biết cậu cũng không có cổ phần ở công ty này, cậu không có quyền lên tiếng.

– Phó tổng Kim tôi là bạn thân nhất của chủ tịch các người, điều này hẳn ai cũng biết, vậy lời tôi nói sẽ có tác dụng chứ?

– Chủ tịch Wu, tuy cậu và chủ tịch là bạn thân nhưng đây là chuyện nội bộ của công ty chúng tôi, chủ tịch không nên xen vào thì tốt hơn.

BaekHyun cảm thấy rất tức giận, người này rõ ràng là cố ý làm khó đây. Ông ta không lẽ muốn nhân lúc ChanYeol không có ở đây mà thay thế vị trí của anh ấy sao? Trông ông ta có vẻ rất đắc ý, nếu ông ta biết ChanYeol bị thương rồi chưa thể tỉnh lại chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này mà lên nắm quyền điều hành công ty, sau đó chiếm lấy nó, đến khi ChanYeol tỉnh lại thì công ty đã lọt vào tay kẻ khác rồi. Chuyện đó chưa đáng lo bằng việc nếu người này có dã tâm, nhất định sẽ cho người truy sát ChanYeol, đến lúc đó cậu và ChanYeol sẽ không thể yên thân. BaekHyun nắm chặt hai tay lại, ChanYeol vì cậu mà phải nằm đó, giờ đến thứ mà anh ấy quý trọng chẳng lẽ cậu lại không thể bảo vệ được nó hay sao? Không được, từ giờ cho đến khi ChanYeol tỉnh lại, cậu dù có chết cũng phải bảo vệ công ty này, tuyệt đối không để nó vào tay người khác!

– Cậu LuHan, nếu như chủ tịch đã không có ở đây, tôi là người có cổ phần nhiều nhất sau chủ tịch, vậy nên tôi sẽ lên nắm quyền điều hành tạm thời, đợi đến khi chủ tịch về. Phiền cậu đưa con dấu của chủ tịch cho nắm giữ.

– Tôi không đồng ý – BaekHyun trả lời-Khi nào còn tôi ở đây, không một ai được thay vị trí của LuHan. ChanYeol đã nói rằng LuHan sẽ thay anh ấy quản lý, hy vọng mọi người ở đây tôn trọng chỉ thị của chủ tịch các vị.

– Cậu chỉ là một thằng con trai được chủ tịch bao dưỡng mà dám to tiếng ở đây sao?

*Chát*

Phó tổng Kim vừa dứt lời thì mặt ông ta lập tức lệch sang một bên. Cái tát này là do LuHan đánh, từ trước đến nay cậu vốn không ưa người này, nay ông ta dám xỉ nhục BaekHyun, cậu nhất định phải giáo huấn ông ta một trận. Tất cả mọi người đều im lặng sau cái tát của LuHan, phó tổng Kim tay áp lên mặt, một tay chỉ vào LuHan, trợn mắt hét lên.

– Cậu là cái thá gì mà dám đánh tôi?

– Tôi cho phép cậu ấy đánh ông đấy.

Ngay khi phó tổng Kim định xông lên đánh lại LuHan thì cánh cửa phòng họp mở toang ra, tất cả mọi người quay ra nhìn, ai cũng vô cùng ngạc nhiên, nhất là BaekHyun, Kris và LuHan. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là ChanYeol, anh ngồi trên một chiếc xe lăn, đằng sau là Lee quản gia. BaekHyun sững người, cậu cảm giác như tim mình không còn đập nữa. Là ChanYeol! ChanYeol đã tỉnh lại rồi. Quản gia Lee đỡ ChanYeol đứng dậy, BaekHyun thấy thế cũng chạy đến đỡ anh, vì nằm lâu quá nên ChanYeol hiện tại chưa thể tự đứng vững. ChanYeol nhìn BaekHyun bên cạnh mình, mỉm cười xoa đầu cậu rồi quay sang nhìn đám người kia. Anh vừa tỉnh lại được một lúc thì quản gia Lee đi vào, ông rất vui mừng nhưng ngay lập tức nén lại thông báo tình hình cho ChanYeol. Anh nghe xong lập tức thay quần áo và chạy đến công ty. Anh bây giờ rất tức giận, chỉ muốn giết chết lão già kia cho xong chuyện. Dám xỉ nhục người mà anh không tiếc tính mạng mình bảo vệ, hôm nay anh sẽ khiến cho lão ta sống không bằng chết.

– Thiếu gia – LuHan cũng chạy tới – Thật may quá!

BaekHyun cùng LuHan dìu ChanYeol ngồi xuống ghế chủ tịch. Ánh mắt sắc lạnh của ChanYeol nhìn qua một lượt khiến ai ai cũng đều lo lắng, sợ hãi.

– Trước khi vào việc chính tôi muốn tất cả mọi người ở đây có lời xin lỗi với BaekHyun. Để tôi nói cho mọi người biết, cậu ấy không phải trai bao mà là vợ của tôi. Chúng tôi đã đính hôn với nhau rồi.

ChanYeol cầm tay BaekHyun, giơ nhẫn lên cho tất cả xem.

– Các người thất kính với cậu ấy cũng là thất kính với tôi. Bây giờ chấp nhận xin lỗi cậu ấy hay nghỉ việc, tùy các người chọn. Nên nhớ, tôi cần là cần những lời xin lỗi thật lòng.

Mọi người ai nấy đều sợ hãi, thầm nghĩ mình thật ngu xuẩn khi theo lão già kia đắc tội với phu nhân chủ tịch. Thế rồi mọi người lần lượt ra cúi đầu xin lỗi BaekHyun rồi lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình phó tổng Kim. Ông ta biết ChanYeol trở về mình sẽ trở nên yếu thế, vì vậy cũng tiến đến nói lời xin lỗi với BaekHyun. ChanYeol nhìn ông ta cúi đầu mà bật cười.

– BaekHyun phó tổng Kim thực sự rất có lòng, chúng ta hãy tha cho ông ấy.

– Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn chủ tịch.

– Đừng vội cảm ơn tôi – ChanYeol thu lại nụ cười – Tôi còn chưa nói xong mà, bắt đầu từ giờ phút này tôi chính thức đuổi việc ông. Đừng mất công hỏi tại sao? Cũng đừng tưởng tôi không biết ý định của ông là gì. Ông điều tra và biết được tôi đã hôn mê nửa năm nay, định nhân cơ hội này chiếm lấy công ti nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, ông vẫn là thua tôi một bước.

– Chủ... chủ tịch...

– Cho dù hôm nay tôi có không tỉnh lại thì ông cũng sẽ vĩnh viễn không ngồi lên được vị trí này. Trước đây tôi biết ông mưu đồ bất chính, nên đã âm thầm chuyển giao toàn bộ cổ phần của tôi sang cho BaekHyun nếu tôi có mệnh hệ gì, đến lúc đấy quản gia Lee sẽ đưa đến cho BaekHyun. Còn số cổ phần của ông, từ lâu đã bị tôi mua lại, nói đúng hơn giờ đây ông chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi.

Tất cả mọi người đứng ngoài nghe được đều cảm thấy lạnh gáy, chủ tịch của họ đúng là người tài giỏi, chuyện gì cũng tính toán rất kĩ, luôn đi trước kẻ địch một bước. Phó tổng Kim giờ hoảng sợ không thôi, cả người ông ta run lên, quỳ xuống bám lấy chân ChanYeol cầu xin.

– Chủ tịch, tôi biết sai rồi, xin hãy cho tôi một cơ hội!

ChanYeol khinh bỉ nhìn ông ta, vươn chân đạp lão ta ra xa.

– Làm tổn thương người tôi yêu mà đòi sự tha thứ sao? Tôi không giết ông đã là phúc cho ông rồi, cút!!!

Quản gia Lee hiểu ý ChanYeol, lập tức điều hai vệ sĩ vào kéo phó tổng Kim ra ngoài vứt ra khỏi công ty. ChanYeol giải quyết xong thấy người không được khỏe nên ngã xuống ghế.

– ChanYeol / Thiếu gia anh không sao chứ?!

– Không sao – ChanYeol lắc đầu – Anh hơi mệt thôi. LuHan cổ phần của phó tổng Kim toàn bộ đều được tôi chuyển sang cho cậu rồi, giờ cậu sẽ thay thế ông ta nắm giữ số cổ phần đó. Đừng từ chối nếu cậu coi tôi là anh trai, coi như đây là của hồi môn đi.

– Cảm ơn anh – LuHan đỏ mặt, mỉm cười – Anh trai.

– LuHan, Kris trong thời gian qua thực sự cảm ơn hai người nhiều. Cảm ơn đã thay tôi chăm sóc và bảo vệ BaekHyun.

– Chúng ta mà còn phải nói cảm ơn sao? – Kris đi đến, vỗ vai ChanYeol – Chúng ta là người thân mà. Nhưng cảm ơn vì cậu đã tỉnh lại, người anh em.

Kris và LuHan nói vài lời xong thấy giờ nên nhường lại chỗ cho ChanYeol và BaekHyun nói chuyện nên về trước, hôm khác sẽ đến thăm ChanYeol sau. Quản gia Lee cũng lui ra ngoài, giờ đây trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. ChanYeol ngồi trên ghế, BaekHyun đứng đối diện với anh. ChanYeol nhìn người mình yêu thương, BaekHyun của anh vẫn như thế, luôn rất xinh đẹp và đáng yêu. Nửa năm không nhìn thấy cậu, giờ thì BaekHyun của anh đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Nghĩ đến đây ChanYeol liền nở nụ cười, hai tay vươn ra trước mặt.

– Lại đây BaekHyun.

BaekHyun vẫn như cũ đứng nhìn ChanYeol không nhúc nhích. Chân muốn bước tới bên cạnh nhưng lại không thể, vì dường như cậu vẫn chưa thể tin vào những gì đã xảy ra. BaekHyun sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi cậu đến ôm lấy anh cũng là lúc giấc mơ tan biến, ChanYeol sẽ biến mất. ChanYeol vẫn giơ hai tay ra, ánh mắt tràn đầy yêu thương dành cho BaekHyun. Cậu hít sâu một hơi, tay nắm chặt, bước từng bước lại gần ChanYeol. Khi bước đến bước thứ ba thì bị một vòng tay ấm áp kéo vào lòng và ôm chặt lấy. BaekHyun gục đầu vào vai ChanYeol, ôm lấy anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc. Lúc này cậu bật khóc, ChanYeol siết chặt vòng tay mình hơn. Nỗi nhớ những ngày tháng qua hiện tại không gì có thể bù đắp được. BaekHyun vừa khóc vừa mỉm cười, cậu biết ChanYeol nhất định sẽ vì cậu mà tỉnh lại.

ChanYeol buông BaekHyun ra, tay nâng cằm cậu lên và hôn BaekHyun. Một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, nụ hôn này là tình yêu của anh dành cho BaekHyun, chứa đầy sự nhung nhớ bấy lâu nay. Cho dù chỉ nằm yên một chỗ nhưng anh có thể cảm nhận được BaekHyun luôn ở bên anh không rời, từng câu từng chữ cậu nói anh đều nghe thấy được, cậu đau lòng, cậu khổ sở ra sao anh đều biết cả. Chỉ là lúc đó anh giống như bị giam cầm , không cách nào thoát ra được. Thật may mắn vì ông trời đã cho anh tỉnh lại ngay khi BaekHyun gặp nguy hiểm, nhóc con của anh luôn tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ. Trên đời này chỉ có mình anh là biết cậu yếu đuối, mỏng manh thế nào. Vậy nên anh phải tỉnh lại để bảo vệ cậu, không cho phép bất kì ai làm tổn thương người anh yêu.

Kết thúc nụ hôn, ChanYeol dựa trán mình vào trán BaekHyun, hai người đều cố điều chỉnh lại hơi thở sau nụ hôn vừa rồi. ChanYeol nở nụ cười, ánh mắt yêu chiều nhìn BaekHyun. Anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở môi BaekHyun. Với những nỗi nhớ dày đặc thì một nụ hôn không thể thấm vào đâu được. ChanYeol vươn lưỡi ra liếm đôi môi xinh xắn của BaekHyun. Mặt lưỡi mềm mại dán vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt, cọ xát, dò xét, giống như muốn thông qua sự đụng chạm này để bày tỏ những tình cảm không diễn tả thành lời. Giờ khắc này giữa hai người gần như đã không còn khoảng cách. Thật vất vả mới chấm dứt được nụ hôn dài, BaekHyun dùng hai bàn tay nhỏ nhắn ôm trọn lấy khuôn mặt ChanYeol, hỏi nhỏ.

– Anh sẽ không rời xa em nữa phải không? Sẽ không bỏ lại em một mình đúng không anh?

– Đồ ngốc! – ChanYeol hôn lên tóc BaekHyun – Anh yêu em nhiều đến thế sao có thể rời xa em đây. Em không bỏ anh là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi. BaekHyun à... giờ những chuyện không vui hãy quên hết đi. Chỉ cần nhìn anh, nhớ anh, yêu anh thôi, biết không?

– BaekHyun à, em đồng ý lấy anh nhé?

– Vâng, em đồng ý.

BaekHyun gật đầu, ôm lấy ChanYeol khẽ nhắm mắt lại, môi cong lên thành một nụ cười xinh đẹp.

Cảm ơn anh... cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho em. Nếu như có kiếp sau... kiếp sau nữa, em vẫn muốn được yêu anh, chỉ riêng mình anh!

Cảm ơn em đã xuất hiện và cứu vớt cuộc đời anh.

Em biết không, bởi vì có tình yêu của em... trái tim anh mới còn nơi mà quay về...

                                               -Chính Văn Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro