chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trong một nơi tối tăm không hề có một chút ánh sáng, nơi đó giống như vũ trụ vậy cứ như cậu là một phần của nó, thân thể cậu cứ như đang hoà quyện vào nó vậy.

Cậu đưa ánh mắt quan sát xung quanh ngạc nhiên, có rất nhiều những quả cầu nhỏ với nhiều sắc màu khác nhau đang quay xung quanh cậu.

- có ai ở đây không?

Cậu hét lên thật to nhưng đáp lại nó là những âm thanh im lặng không hề có một ngọn gió hay một thứ gì lay động, cứ như cậu đang ở địa ngục vậy.

- đáp lại ta hỡi tên kia, ngươi có muốn một cuộc sống mới không?

Một giọng nói cất lên khiến cậu cảm thấy rùng mình, nó mang lại sự tuyệt vọng lạnh lẽo chết chóc, tuyệt vọng. Sự khát máu trong đó cho dù ngươi có mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng phải chùn bước trước nó.

- Một cuốc sống mới, có thể thoát ra khỏi đây sao?

Âm thanh im lặng lại được bao trùm, không có lời nào hồi đáp của giọng nói cho câu hỏi  của cậu.

- Tôi muốn một cuộc sống mới, tôi muốn rời khỏi đây làm ơn...

- Yêu cầu được chấp thuận.

Xoẹt...

Như những phi tiêu sắc bén lao trong gió, một nguồn năng lượng cực mạnh xâm nhập vào cậu, tưởng bở nó sẽ làm hại cậu nhưng không, nó ban cho cậu một nguồn sức mạnh cực lớn.

Thoáng chốc, cậu cảm thấy choáng váng, đôi mắt cậu nhắm lại, không còn cảm thấy cái gì nữa tất cả chỉ còn lại là một màu đen vô vọng.


Skip _______________________________________



- Mình đang ở đâu thế này.

Chàng thanh niên lúc nãy bây giờ đang ở trong một cơ thể của một cậu bé, cơ thể này khá ốm yếu, dơ nhớp.

Hiện tại cậu đang nằm trong một căn nhà đổ nát, không có một cái gì đó đáng giá, mọi thứ đều dơ bẩn và hôi hám.

Cậu loay hoay cố gắng định thần lại sự việc, cậu đã bị đâm xuyên qua đầu, cậu nhớ cậu đã mất ý thức rồi khi tỉnh lại thì cậu lại ở chỗ này, mọi chuyện thực sự quá lạ.

- Kido, con tỉnh rồi à, tạ ơn thần thánh.

Một giọng nói già nua vang lên, đó là một ông lão tay chống gậy mặc một bộ đồ nâu tiến đến gần cậu thanh niên bây giờ với cái tên ở thế giới khác " kido ".

- Kido?.....a .....a.....a....

Nhắc đến cái tên kido, đầu cậu bỗng nhiên đau nhứt lên, cứ như có hàng ngàn hàng trăm con kiến bò lúc nhúc cắn rỉa não bộ của cậu. Những hình ảnh lạ lẫm mà quen thuộc ùa về một lúc một nhiều khiến cậu không thể chịu nổi mà gục xuống nằm mê mang.

Thấy cậu như vậy, ông lão hốt hoảng gọi mọi người trong làng ra giúp đỡ đặt cậu xuống chiếc chiếu rách rồi lấy thuốc cho cậu, mặc dù trong làng có rất nhiều người nhưng cũng chỉ có vài ba người là đến giúp... Vì đơn giản là họ không muốn đắc tội với bá tước.


-------------------------------------------------------------------

Pov main :


- Nơi này là nơi nào?

Tôi tự hỏi khi thấy mình đang ở một nơi mờ mờ ảo ảo, không thực cũng không giả, nơi đây có hàng trăm hàng ngàn quả cầu thủy tinh bên trong đó có chứa hình ảnh như tivi vậy.

Tôi đứng dậy tiến bước tới gần một quả cầu đưa mắt lại gần cố xem rõ, trong quả cầu đó có hiện ra một hình ảnh của một cậu bé gầy nhom đang bị một cậu bé khác đạp xuống dưới đất.

Tôi đưa tay chạm qua cầu thì bỗng nhiên xung quanh sáng rực lên đưa tôi đến một nơi lạ lẫm, nơi này giống như châu âu thời kỳ Trung cổ vậy.

Tôi đưa mắt quan sát xung quanh thì thấy những người lính đang tra tấn giả mang những người dân, điều đáng chú ý ở đây là dường như bọn họ không hề thấy tôi.

Cơ thể hiện tại của tôi giống như là ảo vậy, ai cũng có thể đi xuyên qua nó, nói nôn na tôi giống như một hồn ma đang đi lạc về quá khứ vậy.

Nhưng nói tôi là một hồn ma cung không đúng vì tôi đang đứng trước ánh sáng mà chả bị gì cả, vậy rốt cuộc hiện tại cơ thể tôi là thế nào, ma chả ra mà, người chả ra người.

Đang miên mang trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên một giọng nói thất thanh vang lên cực to, tôi quay về phía giọng nói thì bắt gặp hình ảnh của một người phụ nữ tầm lớn tuổi đang ôm chân một người lính cầu xin họ thả cô con gái của bà ra.

- Ngươi còn chần chờ gì nữa, muốn bị ngài bá tước trách phạt à?

- Tôi biết rồi.

Nói rồi hắn ta đá người phụ nữ ra một bên, bắt bé gái trói lại rồi đem lên khung củi gỗ cùng với những người khác đa phần là những bé gái nhỏ tuổi.

Như bản năng của một thằng đàn ông, tôi lao lên đấm về phía tên lính nhưng vô vọng vì cơ thể ảo của tôi không hề tác động gì tới hắn.

- anh có thấy tức giận không? Anh có muốn cứu lấy những người dân vô tội không?  Anh có muốn thanh trừng những tên cặn bã đó không?

Tiếng hỏi ở đâu đó dồn dập vào tai tôi khiến tôi quay qua cội nguồn của giọng nói, chủ nhân của nó đó là một cậu bé gầy gộc, hay nói thẳng là chỉ có da bọc xương.

- Cậu là ai?

- Em là chủ nhân của cơ thể này, cơ thể mà tương lai nó là của anh.

- cơ thể này chuẩn bị là của tôi?  Là Sao vậy?

- em không còn nhiều thời gian để giải đáp thắc mắc của anh, chỉ xin anh trả lời những và giúp những nguyện vọng của em thành sự thật, lúc đó em mới có thể thanh thản ra đi.

- Được rồi, tôi rất muốn cứu lấy đất nước này, thanh trừng tất cả bọn chúng... Và để chuộc lại lỗi lầm trước kia nữa...

- Em mãn nguyện rồi, em rất muốn làm những điều như anh nói nhưng em không có sức mạnh, em hi vọng anh sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, em mãn nguyện rồi...

Nói rồi cơ thể cậu bé mờ nhạt dần rồi biến mất để lại cho tôi hàng ngàn quả cầu lớn bé từng cái từng cái một giúp tôi về những kiến thức cơ bản, ngôn ngữ, phong tục tập quán của đất nước này và cả những ký ức không vui nữa....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro