chương I: cuộc đời lầm lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông tay Trung niên tay cầm tách trà, chân vắt chéo ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế của mình nhìn xuống một chàng trai bê bết máu đang nằm dưới đất thở hỗn hễn.

Xung quanh chàng trai là hàng ngàn xác chết đa độ tuổi từ 15 đến 20, tất cả họ đều là sát thủ cấp cao nổi tiếng được huấn luyện từ nhỏ.

Và hiển nhiên chàng trai đang nằm dưới đất đó cũng chính là một sát thủ nhưng là một sát thủ chuyên nghiệp, với biệt danh zero, không một lần nào cậu ta phải thực hiện hai lần ám sát trong một nhiệm vụ.

- Ha ha, ngươi nghỉ ngươi có thể hạ được sư phụ của ngươi sao kazha, ngươi quá ngu ngốc rồi, mặc dù ngươi bây giờ đã mạnh hơn ta nhưng thủ đoạn thì ngươi thua xa ta đó kazha ạ.

Người đàn ông Trung niên đưa ánh mắt diễu cợt nhìn kazha, ông ta một lần nữa đưa tách trà lại uống một ngụm nhỏ rồi tiến lại gần người thanh niên giơ chân phải của ông ta dẫm vào người anh.

- những kẻ phản bội như ngươi không đáng được sống, đáng lẽ ta sẽ giết ngươi những dù sao chúng ta cũng có khoản thời gian thân thiết với nhau, ta sẽ cho ngươi nói lời trăn trối cuối cùng.

Dứt lời ông ta móc trong túi áo khoác  của mình ra một con dao vàng, sắc bén chực chờ người thanh niên nói xong là đâm ngay.

- Hộc... Hộc... Suốt 10 năm làm sát thủ tôi cứ tưởng mình là người hùng trừ tham quan cứu người dân theo lời của ông nhưng tôi đã lầm, ông chỉ lợi dụng tôi chỉ để đạt được mục đích của mình, bao nhiêu mạng người vô tội đã đổ xuống trên bàn tay của tôi thế mà tôi vẫn như kẻ ngốc cứ ảo tưởng mình là người hùng của nhân loại, tôi cứ lầm đường lạc lối cho đến khi tôi giác ngộ thì mọi thứ đã muộn... Tuy nhiên nếu tôi để một người như ông sống thì máu của những người vô tôi sẽ tiếp tục đổ xuống...

- Thế giờ thì mọi chuyện như thế nào, mày sắp chết còn tao thì vẫn sống khỏe, vẫn sống nhăn răng... Hự...

Người đàn ông chưa đắc ý được bao lâu thì ông ta hộc máu thổ huyết, khuỵ đầu gối xuống đất chân tay bủn rủn, sắc mặt tái nhợt đầu óc quay cuồng...

- Mày... Mày đã làm thế nào... Chả lẽ?

Người đàn ông nhìn vào tách trà nãy giờ mình đang uống hột hoảng vội lấy viên thuốc trị đa loại độc nuốt vào bụng tuy nhiên điều đó là vô dụng.

- Vô ích thôi, một khi độc dượt này đã ngấm vào người thì cả thánh thần đều không thể tránh được kiếp tử nạn...

- Mày... Mày dám... Chết đi...

Phập....

Tiếng đâm ngọt sớt, đâm thẳng vào đầu chàng thanh niên khiến cậu tử vong tại chỗ, cũng như vậy vài giây sau, gã đàn ông đó cũng " hồn lìa khỏi xác " do vỡ mạch máu não.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro