Nơi khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết không giống trong phim
Nếu có sẽ là một số chi tiết nhỏ có ở trong phim.
⚠️ Chap này lấy bối cảnh hồi nhỏ
______________________________________

Trời xanh xanh, gió ùa ùa kéo đến. Quả là một thời tiết thích hợp cho lũ trẻ con chạy nhảy vui đùa. Cô bé Phong, tay cầm lấy một chiếc lồng đèn đo đỏ nhỏ nhỏ trên tay. Cô bé dạo quanh một vòng làng mình, bất giác cô đứng trước nhà thằng Sang. Cô nhìn thấy lấp ló sau cánh cửa là thằng Sang đang bận bịu quét nhà. Cô mỉm cười, tay khẽ gõ cửa. Tiếng tay va chạm vào cửa kêu cốp cốp, tôn giọng nho nhỏ ngọt ngào của cô vang lên.

"Sang ơi! Mày có ở nhà không?"

Thằng Sang từ trong nhà bước ra, tay mở cánh cửa gỗ đã sớm cũ kĩ. Nó nhìn cô bé Phong rồi khẽ cau mày. Nó nhíu mày lên khi nhìn rõ được gương mặt lấm lem của cô bé. Nó khẽ cất tiếng nói.

"Sao đấy? Mày tìm tao có việc chi?"

Cô bé Phong cầm lấy tay Thằng Sang rồi thì thầm với nó.

"Mình rủ Khảm rồi ra suối mà chơi"

Sang gật đầu, bước vào trong nhà. Nó lấy một chiếc lồng đèn nhỏ phòng trường hợp đi chơi đến tối. Tay nhẹ nhàng xách thêm một ít que diêm. Sang bước ra khỏi nhà, cùng cô bé Phong đi đến nhà người bạn của chúng là Khảm.

Thằng Sang lấy tay khẽ gõ lên cửa, cánh cửa liền được mở ra. Trước mặt chúng nó là Thằng bé Khảm. Khảm nhẹ nhàng hỏi.

"Sao vậy? Chúng mày kiếm tao chi?"

Cô bé Phong lên tiếng thủ thỉ nho nhỏ với thằng bé Khảm.

"Tụi mình ra bên phía bên mé suối chơi đi!"

Nói rồi cô bé kéo theo thằng bé Khảm đi ra ngoài suối. Nước ở đây trong veo,  vài con cá còn tung tăng nhảy nhót trên mặt nước. Bỗng thằng bé Khảm lấy tay lùa vào mái tóc bồng bềnh của cô bé Phong, tay cài lên một bông hoa dại vừa mới hái được . Cô bé đưa tay lên sờ sờ vào bông hoa dại ấy miệng nở nụ cười bày tỏ sự cảm ơn với cậu. Cô bé Phong lon ton chạy ra ngoài suối ngắm nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên nước. Đầu cài bông hoa dại tuy nó không đẹp như hoa đào hay hoa hồng nhưng nó là sự bày tỏ tình cảm của Thằng bé Khảm dành cho cô.

Cô bé Phong quay đầu lại, tiến về phía Khảm. Tay nắm chặt để sau lưng, đầu hơi cúi cúi. Trông có vẻ ngượng ngùng nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn mày nhiều nhé! Khảm"

Thằng bé Khảm không nói gì, chỉ nhìn Phong rồi mỉm cười dịu dàng . Phút chốc, thằng Sang đi lại gần hai đứa bạn của mình. Nó muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nó cất giọng có phần buồn bực nói

"Này! Trời đã ngã tối rồi về nhà đi. Không thì lũ đom đốm sẽ đến câu mất hồn ba đứa bây giờ!"

Cả bọn rã ra về nhà. Thằng Sang thì vẫn đi loanh quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Nó nhìn thấy bóng dáng cao cao có phần hơi gầy của thằng bé Khảm đang hái vài bông hoa để làm gì đó.

Không kìm lại sự tò mò, nó tiến lại gần Khảm.

"Nè! Mày làm gì đấy?"

Thằng bé Khảm ngước lên nhìn Sang rồi cuối xuống, cười cười rồi nói.

"Cái này là tao làm tặng Phong "

Sang tỏ ý không vui nhìn thằng bé Khảm. Nó quơ tay nhìn Khảm rồi nói

"Tặng nó làm gì? Sao mày không đi chơi cho vui mà làm cái này, phí thời gian"

Thằng bé Khảm chỉ mỉm cười nói với Sang.

"Tao tặng để cho mối quan hệ của tao và Phong được gần gũi hơn"

Thằng Sang ngồi im trên mỏm đá. Rít một hơi dài rồi nhìn xuống bóng lưng Khảm. Nó lại nhìn qua hướng nhà của Phong. Nó nghĩ tới đây liền lắc đầu ngao ngán. Nó không chần chừ kéo nhẹ lấy tay thằng bé Khảm để đỡ nó lên.

Khảm hơi giật mình, mất đà té xuống. Thằng Sang thấy vậy thì quýnh quáng vội kéo đỡ thằng bé Khảm lên.

"Có đau không cho tao xin lỗi..."

"Không sao đâu tất cả là tại tao yếu quá nên mới té"

Thằng bé Khảm nhẹ nhàng nở nụ cười để trấn an thằng Sang. Sang cảm thấy có lỗi nên không dám hó hé lời nào nữa, nó đưa thằng bé Khảm về nhà cùng thầy của Khảm. Nó chào tạm biệt hai người đó rồi quay đầu về nhà.

Nó cầm lấy nến hương nhẹ nhàng đốt lên rồi cấm xuống nơi gò đất cao hơn so với xung quanh. Khói bay nghi ngút hoà lẫn mùi hơi đất xộc thẳng lên mũi thằng Sang khiến cho mắt nó cảm thấy cay cay . Nó cúi đầu xuống rồi cầm lấy chiếc lồng đèn nhỏ quay trở về nhà.

Vừa đi được vài bước, nó luyến tiếc quay lại nhìn rồi chạy một mạch về nhà.

Còn cô bé Phong vừa mới được thầy chỉ cho lối đi của khắp làng và từng nhà ở đó. Cô bé đứng trước cổng nhà nó nhìn một vòng quanh những con đường gập ghềnh và những tán cây to to xào xạc trước mắt. Vừa mát lại có không khí của thiên nhiên làm cho Phong có cảm giác thật an toàn. Cô quay trở về với u và thầy cô. U nhẹ nhàng vén phần tóc dư ra của cô lên vành tai cô và dẫn cô vào trong nhà.

Vậy là một ngày bình yên đã trôi qua ở ngôi làng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro