màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh hồi nhỏ

______________________________________

Tối đến, như thường lệ lũ đom đốm câu hồn sẽ loanh quanh nhà những người dân như đang chờ chực để cướp mạng họ. Ở cái khu phiên hay làng khác, đom đốm được coi như là vì sao nhỏ lung linh mà lũ trẻ thường yêu. Nhưng ở làng địa ngục, lũ đom đốm được cho là những mạng người oán hận mà sẵn sàng đi cướp hết sinh mạng người khác. Vậy nên lúc tối cũng là lúc cả làng đóng chặt cửa đi ngủ

Ngoài trời, thời tiết trở lạnh khiến cho thằng Sang ngủ chẳng ngon. Nó liều mình cầm lấy cái lồng đèn trên tay. Tay phải nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ đã cũ kĩ, cánh cửa kêu lên ken két. Thằng Sang bắt đầu đi ra khỏi nhà, nó len lén nhìn lên bầu trời.

Quái lạ, bầu trời hôm nay nhiều sao lắm. Những ngôi sao lung linh trên trời cao ơi là cao, nó lần đầu nhìn thấy được trời đêm. Thằng Sang liền rón rén đi trên con đường gồ ghề kia để đến nhà thằng bé Khảm. Nó lén lút gõ cửa nhà thằng bé Khảm.

Khảm hôm nay cũng chẳng ngủ ngon. Khảm nghe tiếng gõ cửa liền bật dậy. Tay cầm chiếc nến vẫn còn cháy sáng tạo ra tia lửa nho nhỏ nhưng lại mang cảm giác an toàn. Khảm mở nhẹ cánh cửa ra. Nó nhìn thấy thằng Sang, mặt liền khó chịu. Khảm kéo thằng Sang vào nhà. Nói chuyện với giọng trách móc.

" Này. Tối rồi mày ra ngoài cho lũ đom đốm bắt lấy hồn ấy à?"

" Mày đừng lo tao không sao đâu"

"Nhưng mà tao vẫn lo đấy!"

Thằng Sang thấy Khảm quan tâm mình như vậy cũng cảm thấy ấm áp đến khó tả. Nó cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Khảm.

"Tao muốn cho mày coi cái này"

Khảm chần chừ nhưng rồi thằng Sang cứ mãi nắm tay nó như vậy. Khảm hơi ngại tỏ ý buông tay ra. Khảm bước vào nhà cầm lấy chiếc đuốc rồi châm lửa lên, nhọn lửa phập phồng trong gió khi cả hai đánh liều ra khỏi nhà vào đêm tối.

Đêm đêm thật đẹp. Thằng Sang cứ mãi mê nắm tay Khảm. Cảm giác mềm mại khiến cho nó chẳng muốn rời khỏi. Hai đứa đến bên mỏm đá, thằng Sang để cho Khảm lên trên trước rồi mới trèo lên sau. Thằng bé Khảm lần đầu được chiêm ngưỡng trời đêm, miệng cười không ngớt, buông những lời nói khiến thằng Sang chẳng thể nào rời mắt khỏi.

"Công nhận trời đẹp thật. Hèn gì con lười như mày cũng đi ra khỏi nhà kiếm tao"

"Ấy. Mày lại chọc tao à? Lại bảo tao lười"

Khảm chọc được thằng Sang thì đắc chí lắm, tay còn che miệng cười cười thằng Sang. Khiến thằng Sang hơi ngại mà cúi đầu xuống. Khảm ngước xuống nhìn thằng Sang rồi nhẹ nhàng nói.

"Đã khuya rồi chúng ta nên về thôi"

Thằng Sang ậm ừ tiếc nuối nắm tay thằng bé Khảm đưa Khảm về nhà. Trời bắt đầu trở lạnh. Thằng Sang đi lạc vào những bụi cây um tùm, khiến cho nó ngã nhào xuống. Khảm thấy vậy liền cúi xuống đỡ thằng Sang dậy. Gió bắt đầu thỏi mạnh hơn, ngọn lửa loè loẹt dưới ánh trời đêm bắt đầu nhỏ dần. Thằng bé Khảm biết sẽ có chuyện không lành liên nhanh nhanh muốn trở về nhà.

Cây đuốc trên tay Khảm không thể chịu nổi những đợt tấn công của gió, nó tắt ngủm đi. Khiến cho lũ đom đốm càng ngày càng đông. Lồng đèn trên tay thằng Sang sớm đã tắt đi vì lúc nó té , cát hoà lẫn với gió làm ngọn lửa yếu ớt bị tắt đi hẳn.

Lũ đom đốm vòng quanh trên trời, sắc đỏ của chúng như là máu. Chúng cứ vậy mà xông thẳng vào hai đứa trẻ con non nớt, thằng bé Khảm liên nhanh tay ném đi phần đuốc đã sớm tắt vào lũ đom đốm khiến chúng lùi lại. Khảm ôm chặt lấy Sang, nó che chở cho Sang. Rồi lũ đom đốm lại một lần nữa xông lên , thằng Sang và Khảm đều ngã nhàu xuống đất. Lũ đom đốm một ngày một gần dần. Thằng Sang đầu đau nhói liền ngất đi chỉ kịp thấy Khảm che chở cho mình.

Sang mở mắt dậy, nó đang nằm trên chiếc chõng tre. Nó nhìn dáo dác xung quanh không thấy được thằng bé Khảm liền rưng rưng nước mắt. Nó nghe chất giọng của một đứa con nít cất lên.

"Mày làm gì mà để bị ngất như vậy, vậy Sang?"

Nó ngước lên nhìn ra là cô bé Phong. Sang sợ hãi cất tiếng.

"Khả... Khảm đâu rồi?"

"Khảm không sao, nó đang được thầy nó chăm sóc."

Sang thở phào nhẹ nhõm. Cô bé Phong nhẹ nhàng ngồi lên chõng tre, cô bé đưa tay bôi lớp đất cát hoà lẫn với màu đo đỏ của máu trên mặt thằng Sang đi. Sang nhìn mặt cô bé. Hôm nay Phong vẫn vậy, vẫn toát lên một vẻ đẹp mĩ miều và sự hồn nhiên của đứa con nít.

Phong nhẹ nhàng rời khỏi chõng tre tay bưng chén cháo nhỏ nhỏ nhưng lại nghi ngút khói. Cô bé nhẹ nhàng đưa chén cháo cho thằng Sang. Thằng Sang nhận lấy chén cháo, nó húp từng ngụm nóng hổi. Mùi cháo tuy ít thịt nhưng vẫn thơm và ngon. Thằng Sang ăn như người bị bỏ đói, nó ăn nhanh vô cùng. Cô bé Phong chỉ biết lắc đầu rồi lấy chiếc khăn tay đưa cho thằng Sang để nó chùi miệng sạch sẽ.

" Sao? Cháo có ngon không?"

"Ngon, ngon lắm. Cảm ơn mày đã chiêu đãi."

"Mày đừng khách sáo. Cứ thoải mái đi"

"Cảm ơn mày nhé!"

"Không còn gì thì tao về nhé!"

"Ừm. Tạm biệt mày."

Cô bé Phong cầm lấy chén cháo đã cạn đem về nhà , chân thoăn thoắt đi trên con đường gập ghềnh. Cô bé quay lại chào thằng Sang rồi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro