Kì lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️có chi tiết spoil phim
.
.
.
.
.

Tiếng gõ trống vang lên theo từng nhịp đều đều. Chiếc võng nho nhỏ tương trưng là cái kiệu đón tân nương về làng. Từng nhịp hồi của trống vang lên hoà với tiếng của ngọn lửa đang cháy xè xè tạo ra đóm lửa nho nhỏ bập bùng trong gió.

Tất cả người đang đưa tân nương và tân lang về làng đều phải đeo chiếc mặt nạ chuột, kể cả tân nương và tân lang cũng phải tuân theo. Có lẽ quan niệm của người làng là do họ là tàn dư của băng cướp sống ở truông nhà Hồ, vì sợ bị trả thù nên họ phải sống chui sống lủi như lũ chuột.

Bỗng tân nương hạ lệnh kêu dừng kiệu lại. Cô từng bước đi về phía trước. Mở cái mặt nạ chuột ra để nhìn rõ hơn. Thứ đập vào mắt cô là hình ảnh của người phụ nữ áo đỏ cầm lấy tay của một đứa bé, xung quanh lập loè khói đỏ như máu tạo ra một màu âm u giữa rừng. Tân nương rùng mình hét toán lên.

Tân lang bị làm giật mình cũng tháo bỏ chiếc mặt nạ ra chạy lại hỏi thâm tân nương của mình.

"Phong, em sao vậy?"

Phải tân nương là cô Phong con gái trưởng làng. Còn tân lang không ai khác chính là cậu Sang.

"Anh Sang, em mới thấy người đàn bà mặc áo đỏ với con bé kia kìa."

Sang nhẹ nhàng cầm lấy tay Phong.

"Phong, anh biết là đêm qua em đã rất mong chờ ngày này nên đã không ngủ được nhưng nay là ngày vui nên em đừng nghĩ nhiều nha Phong!"

Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cô điều chỉnh tâm trạng lại. Lúc ấy, cậu Sang đeo lên trên mặt cô chiếc mặt nạ chuột . Rồi hạ lệnh tiếp tục đến làng.

Trước cổng làng đều đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ con và tiếng xì xào nói chuyện của những người lớn.

Trưởng làng là thầy của cô Phong lên trên phát biểu vài lời, ai nấy đều vỗ tay khen ngợi. Họ mong rằng hôn lễ của Phong và Sang sẽ mang lại điều lành cho dân làng.

Ông Chấn là thầy của Khảm lên trao cho hai người một chiếc vòng tay vốn tự tay ông điêu khắc từ cây dương xỉ. Cô Phong nhìn dân làng rồi mỉm cười dịu dàng. Bỗng, Phong nhìn thấy người phụ nữ áo đỏ tay đang cầm một đứa bé. Bà ta cất tiếng

"Sao? Thấy con ta có đẹp không?"

Phong sợ hãi hét lên. Tiếng hét của Phong làm mọi người xung quanh cũng hoảng hốt nhìn nhau.U cô nhẹ nhàng xoa tay con gái để giúp cô bình tĩnh lại. Phong nhìn thầy và u tiếp tục nói.

"Thầy,U con vừa thấy người phụ nữ áo đỏ giống y chang lúc nãy kia kìa. E rằng, là người lạ vô làng"

Sang quay mặt lại nhìn Phong rồi trấn an cho cô.

"Thưa thầy, con cùng các anh em trong làng sẽ đi dạo 1 vòng quanh làng để xem sao ạ"

Ông Khôi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sang sau khi nhận được sự đồng ý của Ông Khôi liền lấy một cây đuốc rồi đi vào sâu trong rừng cùng người làng

Khảm từ xa bước đến,trong lòng cảm thấy bối rối, anh nhìn Phong rồi nhìn lên trên những tảng đá xa xa. Quả, hôm nay Phong rất đẹp. Nhưng lòng anh vẫn có chút nhói. Anh nhìn Phong mỉm cười dịu dàng.

Phong vẫn vậy, vẫn đẹp và toát lên mình vẻ đẹp của người con gái biết bao người mong muốn. Khảm chần chừ cất tiếng.

"À, nãy anh nghe là có người lạ đến làng nên..."

Sang từ xa bước đến nhìn Khảm rồi cắt ngang lời anh.

"Tôi và anh em trong làng đã đi tìm rồi. Mà chả có ai hết."

Khảm nhìn Sang nhẹ nhàng gật đầu. Xong rồi ,Sang dịu dàng dìu Phong về nhà. Khảm nhìn theo bóng lưng của họ, mắt cụp xuống. Khảm cảm nhận được từng cơn nhói trong lòng, tay anh cầm đuốc rồi từ từ cất bước.

Tiếng lá rừng xào xạc cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí anh. Khảm không còn tâm trạng bận tâm chân bước nhanh nhanh về nhà. Người anh đã sớm đổ bệnh. Gió rét cứ ùa đến, lạnh thấu xương, nó làm tắt đi ngọn đuốc trên tay anh. Lũ đom đốm bắt đầu kéo đến dầy đặc. Khảm nhanh chân chạy đi.

Nhưng sức anh quá yếu, chạy được một quãng thì lũ đom đốm càng đông. Anh không may vấp ngã xuống. Đom đốm kéo đến bên anh ngày càng đông. Anh nhắm nghiền mắt lại đón nhận cái chết đến dần. Bỗng, một làn khí ấm áp tựa lại. Là Sang đang giúp đỡ anh. Cậu cầm tay đỡ anh dậy, ân cần phủi bụi trên người anh đi. Khảm bất ngờ ngước mặt lên rụt rè hỏi cậu.

"Cậu tới đây làm gì? Tối rồi đó. Người khác thấy sẽ không hay đâu."

Sang ấp úng trả lời câu hỏi của anh

"À... Thì tôi đi dò xét xem có ai vào làng không ấy mà. Nhưng tôi thấy anh té như vậy sẵn tay đỡ anh lên."

"À, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm"

Nói rồi Khảm dịu dàng cười với cậu rồi chào tạm biệt. Sang nuối tiếc buông tay Khảm ra. Cậu đưa anh về nhà rồi bỏ đi.

Sang về đến nhà rồi từ từ ngồi xuống chõng tre nhỏ nơi mà cô Phong đang nằm ngủ. Sang nhẹ nhàng vén tóc của cô qua để lộ gương mặt xinh đẹp hút hồn kia. Rồi từ từ nằm xuống, cậu lấy chăn trùm lên người cả hai rồi ôm lấy Phong ngủ thiếp đi.

Đêm hôm ấy, có làn sương khói là là trên mặt đất và chiếc đò kì lạ đang chèo tới. Tiếng chuông leng keng ngân một nhịp rồi hai nhịp,... Tiếng thiều thàu của người phụ nữ cất lên.

"Hồn ơi~ lên đò!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro