Sự biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Spoil phim cân nhắc trước khi đọc
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên con đường gồ ghề đi đến nhà cậu Dương có bóng người, lưng hơi gù xuống quả đây là bóng của cụ già trong làng không ai khác là bác Mộc Tang. Bác vừa bước vào nhà thì liền trêu với cậu Dương. Quái lạ, hôm nay cậu Dương chẳng trả lời ông nữa.

Ông liền treo con rối để trước cửa lên. Ngỡ như là một ngày bình yên thế nhưng nào ngờ nhưng giọt đỏ như máu liền lách tách rơi xuống tạo một mảng đỏ thẫm hòa vào tiếng kêu cứu của bác Mộc Tang.

Ông Khôi cùng cô con gái đến để kiểm tra tình hình. Cậu Sang cũng đi theo nhưng chẳng dám động tay vào. Xác người che phủ bởi mảnh vải trắng mỏng manh. Nhà bắt đầu hôi tanh mùi máu.

Ánh mắt sắc bén của Bà Càn nhìn quanh một vòng. Có lẽ bà đã biết ai là kẻ gây ra chuyện này. Nhưng bà bỗng thở một hơi dài. Cùng lúc ấy Khảm vừa hay tin chạy đến còn dẫn theo người thầy để dò xét tình hình.

Ông Chấn ngẫm lại một hồi lâu rồi cất tiếng.

"Cậu Dương chết do bị treo lên rồi mất luôn đôi tay..."

Phong nghe thấy ông nói vậy bèn rùng mình. Phong thầm nghĩ

"Quái lạ! Rõ ràng Dương chả làm gì xấu tuy có thói ăn cắp vặt nhưng đâu đến nỗi.... Thảm quá!"

Tiếng cót két của cầu thang gỗ cũ kĩ kêu lên. Khảm trên tay cầm một con rối đưa cho mọi người xem.

"Mọi người xem này! Con rối cũng bị mất đôi tay như cậu Dương "

Phong chẳng hiểu tại sao hôn lễ của cô tính ra sẽ đem lại điều lành cho làng ấy thế lại...

Sang như đọc được suy nghĩ của Phong liền kéo lấy bả vai cô đi ra ngoài.

"Phong! Em cảm thấy không được khỏe hả?"

Sang đưa tay chạm lên mặt cô. Bất giác cô rút người lại né cái chạm của cậu Sang làm cậu khó chịu. Không khí ở hai người trở nên ngượng ngạo.

Khảm lấp ló sau cánh cửa nhìn họ. Anh hơi buồn rồi rời đi. Phải chi lúc ấy anh sẽ không đem lòng thương nhớ cô Phong để giờ đây chẳng phải chịu đựng cơn đau như vầy.

Để những cơn gió mang những tinh linh để cứu rỗi con.Cứu rỗi tâm hồn này, để cho con mãi giữ lại được sự hạnh phúc của cõi lòng...

Những cơn gió hiu hiu lướt qua trên bãi cỏ, nó đi qua những tán hoa khiến cây hoa đung đưa theo nó. Từng sự nhịp nhàng của cây như đang nhảy theo nhịp điệu du dương của gió.

Khảm ngồi xuống trên mỏm đá,  tay với lấy một cây thuốc nằm cô độc sợ với những loài cây khác. Khảm nhẹ nhàng hái nó lên,như đúng trong cuốn ghi chép của thầy đây là loại thảo dược mà thầy anh đang tìm. Anh vui vẻ đem cây thảo dược về.

Gió hiên ngang thỏi từng lọm tóc nhỏ trên mặt cô Phong. Giờ đây cô chỉ toàn toát lên vẻ u sầu. Chả qua, cô cảm nhận được luồng năng lượng đen mạnh mẽ nhất từ nhỏ đến giờ.

À mà, thật ra cô Phong có dòng máu thuần âm, có thể thấy được âm dương và cảm nhận được âm khí. Tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy lạ vì luồng âm khí mới mẻ này thật lạ lẫm vì khi đến gần cô nó càng mạnh mẽ hơn. Cô chả biết nguồn năng lượng ở đâu nên đồng thời cảnh giác.

Ấy vậy, mà lúc đấy. Khi cậu Sang nắm lấy tay cô, nguồn âm khí càng trở mạnh hơn. Cô lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Có vẻ cô nghĩ hơi nhiều nên nhìn nhầm hoặc tưởng tượng ra thôi.

Từng dòng nước chảy xiết qua, con suối trong vắt soi rõ hình ảnh phản chiếu của cậu trên đấy. Sang bực tức vì sự phũ phàng của cô Phong lúc ấy. Phải, có lẽ cậu cũng chẳng biết cậu thích ai hay yêu ai. Cậu cảm thấy ghen khi Khảm cười nói với người khác. Và thấy đau khi cô Phong phũ phàng cậu.

Cậu dùng tay hái từng quả mọng chín trên cây. Định bụng sẽ chia cho Khảm để anh lấy lại sức. Sang từ từ nhấc cái rỗ lên rồi sẽ đi về hướng nhà Khảm. Trên đường đi đến nhà Khảm. Cậu bất chợt đứng yên lại khi thấy Khảm và Phong đang nói chuyện với nhau về gì đó.

Cậu tức giận xen ngang chỗ hai người rồi tách họ ra bằng lời lẽ không mấy lịch sự.

Khảm nghe vậy chỉ đành cười ngượng rồi quay mặt bỏ đi.

Bầu trời trở nên u ám bất thường hàng ngàn con đóm đỏ lấp ló sau tán cây như đang rình mò sẵn sàng nhàu đến con mồi vậy. Thứ sương mù dày đặc bắt đầu hiện lên từ xa. Giọng của người phụ nữ tuy cao nhưng không quá ngọt ngào giọng điệu trầm nghiêm.

"HỒN ƠI LÊN ĐÒO!"

Tiếng lá cây xào xạc. Nó hiện lên một khung cảnh man rợ, chợt mùi tanh tửi xộc thẳng lên. Nó tanh lắm hôi lắm bốc lên tựa như xác chết mộc trong rừng. Từng con đom đóm kéo đến cái thứ tanh tửi ấy, chắc hẳn khung cảnh bây giờ làm con người ta ám ảnh.

Cô Phong bật dậy, cô nhìn qua khuôn cửa sổ mắt cố nheo lại để nhìn rõ hơn mọi việc diễn ra bên ngoài. Cô thấy cái Hường một đứa trẻ trong làng. Quái? Sao khuya vậy mà nó lại đứng trước thềm nhà cô.

" Anh Sang ơi?"

" Sao vậy Phong?"

" Anh thấy không? Là con đò chở vong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro