BÌNH THƯỜNG VÀ KHÁC THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#kebaoho
#C8

CHƯƠNG 8: BÌNH THƯỜNG VÀ KHÁC THƯỜNG.

Không gian ngập một mùi vị kì lạ, rỉ sắt? Không, là máu.

Tiếng loảng xoảng khi xiềng xích va đập vào nhau vang trong khoảng không tĩnh mịch, tiếng nước nhỏ giọt, hay là máu? Ai đó đang thở, khí tức yếu ớt như bất kì lúc nào cũng có thể biến mất, là một con thú nhỏ? Hay là người? Hay là thứ gì khác?

Tối đen, và sâu thăm thẳm. Ấn kí kì lạ đỏ rực lên trên da thịt, kẻ kia thở dài, lại thêm một lần tấn công nữa. Chưa đủ. Bấy nhiêu chỉ là khởi đầu.

Nguy hiểm dường như mới chỉ bén những tia nhỏ nhoi đến mà thôi, cũng đủ làm nên ảnh hưởng lớn rồi.

____________

05:00 AM.

Taehyung hôm nay dậy sớm, trước cả khi đồng hồ reo, vì cổ họng cậu đang sưng lên, đau đớn. Taehyung đang phát sốt. Rõ ràng dạo này chỉ uống nước ấm và mật ong, sao lại có thể viêm họng đến mức này? Ngày mai có buổi trình diễn ghi hình rồi, phải làm sao đây?

Liếc nhìn chiếc vòng, đã một tuần kể từ khi đeo rồi, ngay cả gãy mũi như anh Hoseok vẫn lành trong một tiếng thì có lẽ đến lúc bệnh của cậu cũng sẽ chữa khỏi nhanh trong hôm nay phải không? Cậu nhóc tự trấn an bản thân.

Lần mò xuống bếp, Taehyung đói đến muốn xỉu dù cho đã ăn hai cái hamburger và một lon coca trước khi ngủ đêm qua rồi. Cơ thể cậu như đang kêu gào đòi nạp năng lượng và đầu óc thì choáng váng liên tục. cho đến khi vịn được cửa tủ lạnh thì cậu hoàn toàn đuối sức, đổ gục, đầu đập xuống sàn và hoàn toàn nằm ngất ở đó. Và các thành viên khác vẫn đang say ngủ.

_________

Đêm qua Jimin không về kí túc. Cậu bận ở phòng tập cho màn colab cuối năm cùng với tiền bối Taemin. Mãi đến gần 3h sáng cậu mới ngưng một lát mà nằm lăn ra giữa phòng tập đầy gương, và thiếp đi.

05:00 Jimin bừng tỉnh, quyết định tập thêm lần nữa rồi mới về kí túc xá tắm một chút. Chống tay đứng dậy, trôi theo nhịp nhạc, chàng trai thể hiện những điệu nhảy tinh tế đến kinh ngạc nhưng rồi... Một nhịp chững lại, mặc cho tiếng nhạc vẫn thôi thúc, Jimin ngã xuống sàn, kịp thấy một chút xíu bóng đen trên gương trước khi hoàn toàn mất ý thức.

Đồng hồ điểm 05:05 AM.

_____________

Yoongi kéo rèm cửa màu đen sau khi hoàn tất bản nhạc anh vùi đầu làm cả đêm qua, tự hỏi Jimin có còn trong phòng tập không? Tối khi anh đi dạo trên hành lang tiện thể mua cốc cafe, anh thấy Jimin vẫn đang điên cuồng tập luyện, thằng bé bảo đêm nay không về nhà đâu, và cả hai cũng đã gọi báo anh Jin rồi. Có lẽ nên ghé sang kêu thằng nhóc về chung. Nghĩ vậy nên Yoongi mở chốt cửa phòng, đột nhiên cảm thấy rợn gáy, một giây sau anh bất tỉnh nhân sự trên sàn phòng làm việc, đèn chưa tắt.

Điện thoại nhấp nháy sáng đèn

05:10 AM.

_______________

Tiếng xiềng xích vang lên như thể thống hận muốn giải thoát. Tiếng người đầy kích động vang lên:

- Bắt đầu rồi!  bắt đầu rồi! Phải hành động thôi!

- Nhưng chưa đủ, chưa đủ - một tông giọng thì thào với người kia, như dụ hoặc, như cảnh cáo.

- Tăng thêm mức độ! Tăng thêm mức độ! Mau lên, không kịp mất!!

- Ngươi chắc không? Đừng liều cái mạng bé nhỏ đó, không đáng.

- Đừng quên ngươi đến đây là do ai triệu hồi! Câm miệng và làm những gì ta nói đi!

- Vâng, thưa chủ nhân của tôi. Giọng nói đáp trả đầy biếng nhác.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro