Suỵt! Đây Là Bí Mật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#kebaoho
#C7

            CHƯƠNG 7: SUỴT, ĐÂY LÀ BÍ MẬT!

Tiếng hét thất thanh của J Hope khiến mọi người nhộn nhạo cả lên. Năm người còn lại từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp tông cửa vào phòng ngủ nơi hai con người vẫn đang sững sờ bàng hoàng.

- Chuyện gì vậy?? Xảy ra chuyện gì? Yoongi nó lại đánh em nữa hả?? _ Jin hốt hoảng.

- Không có hyung... Hyung nhìn em này...

- OMG... _ maknae line hét lên_ Hobi hyung!!!! Mũi của anh.. Mũi của anh....

- Mũi của nó bị gãy!! Mấy đứa la hét cái gì hả? Hoseokie em.có sao... OMG.. MŨI CỦA EM.. HOSEOK AH... _ Jin cũng hét toáng lên khi ngước nhìn vào mặt J Hope.

Phải. Mũi cậu đã lành lặn hẳn như chưa bao giờ bị gãy. J Hope không tin nổi vào mắt mình, miệng vẫn há hốc, cậu tiến đến trước gương, đưa tay lên véo mũi.

- Ui da!!!! Rồi lăn lộn ôm lấy đầu, chiếc mũi đỏ ửng, nhưng không chảy máu hay thương tích gì. J Hope bừng tỉnh, không lẽ... Cái vòng đã chữa lành cho cậu?

Mặt đá xanh biếc trên chiếc vòng sáng lấp lánh dưới đèn, trông rõ tinh xảo. J Hope chợt có ảo giác nếu cậu hỏi, cái vòng sẽ trả lời cậu. Nhưng cậu lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ vớ vẩn đó.

Giờ thì cả bảy kéo nhau ra phòng khách. Namjoon nhanh chóng gọi cho anh Sejin nói đã xử lí ổn thỏa, đương nhiên không đề cập.đến cái - mũi - đã - từng - bị - gãy của Hoseok. Bảy người bị rầy la một trận vì đã làm phiền không cần thiết. Namjoon cúp máy, thở phào, rồi.lại quay sang J Hope vẫn đang thẫn thờ ngắm nghía cổ tay lấp lánh của mình.

- Vậy là cái vòng thực sự bảo vệ tụi mình hả? Em.vẫn không tưởng tượng nổi mọi chuyện đã xảy ra.

- Phải. Điều đó thật vô lí. Hyung à, nếu hyung đã không sao thì tha lỗi cho Yoongi hyung đi được không? Chỉ là hiểu lầm thôi mà..._ Taehyung rỉ rả.

J Hope ngước lên nhìn vị hyung thứ đang cúi gằm mặt hối lỗi, cũng chẳng nỡ giận lâu.

- Hyung tuần này giúp em lau nhà,em sẽ không giận anh nữa.

- Thật.. Thật chứ? Vậy anh sẽ làm. Ừm.. Anh xin lỗi lần nữa.

Thế rồi mọi người lần nữa tắt đèn rút về phòng mình. Thật may vì hôm đó cả nhóm không có lịch trình, vì vậy các chàng trai yên tâm ngủ một giấc đến trưa. Cả đêm qua chẳng ai chợp mắt được tí nào, mãi đến khi đồng hồ gõ 12h trưa thì mới kéo nhau dậy ăn trưa nổi.

Từ hôm ấy chẳng ai có ý định tháo cái vòng ra nữa. Cứ im lặng mà chấp nhận. Cho tới hai ngày sau khi Namjoon, trong một giây phút hưng phấn quái quỷ nào đấy vừa tung tăng hát «Fly» vừa huơ tay tứ tung. Yoongi đang lau nhà gần đấy thay J Hope, né được, nhưng tiện thể thì ngón tay cậu trưởng nhóm đập thật mạnh vào tường nghe răng rắc.

Nứt xương. Yoongi chắc chắn điều đó.

Nghĩ nghĩ một hồi, anh bảo Namjoon vào phòng ngủ đi, mặc cho thằng em gào lên rằng đáng ra anh nên đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra. Yoongi nhún vai

- Mũi gãy trong 15p còn lành được huống chi cái tay của em còn chưa rõ nứt xương thật hay không.

Namjoon ngẩn ra vừa lúc nhìn thấy viên đá đỏ khảm trên chiếc vòng lóe sáng. Tiếng «cụp» rất khẽ đủ để cậu hiểu cậu đã lành.

Namjoon trầm mặc, quyết định nhún vai, tiếp tục ca khúc «Fly» đang trình bày dang dở.

Yoongi coi như chưa nghe thấy gì, tiếp tục lau nhà bày tỏ sự hối lỗi chân thành với Hoseok. Sau này lỡ đứa nào có bị bầm trầy gì đi nữa, anh nên đợi một lát xem sao là xong rồi, thật tiện biết bao nhiêu. Từ khi đeo cái vòng, anh cũng không bị cạn kiệt sức lực và năng lượng như trước kia nữa. Hoạt động cũng linh hoạt hơn. Thì ra, cái vòng này cũng có ích lắm chứ. Có lẽ, người trong giấc mơ kia không có dối gạt anh, nhưng sao trong lòng anh vẫn mơ hồ lo lắng không rõ. Lắc đầu, Yoongi tập trung vào việc miết cây chổi lau xuống mặt sàn, bảo đảm nó sạch bóng từng centimet mới thôi.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro