Hoảng Hốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#kebaoho
#C6

               CHƯƠNG VI: HOẢNG HỐT

Sau câu nói đầy uất ức phẫn nộ kèm đau đớn của J Hope chính là sự câm nín của 6 con người còn lại. Chúa ơi, cái quỷ gì đang xảy ra vầy nè???

Yoongi khó khăn từ từ lê bước tới chỗ J Hope đang nằm nhăn nhó, ngồi thụp xuống.

- Em.. Em đang nói thật hả? Hoseokie, em không tự tử hả?? Là.. Là anh đã nhầm hả? Khoan.. Khoan đã..

- Khoan cái đầu anh!!! J Hope đùng đùng nổi giận. - có ai để em nói câu nào đâu? Mẹ kiếp anh nện gãy mũi em rồi phải làm sao đây??? Con mẹ nó!! Con mẹ nó!!!!!

Tất cả tỉnh người ra, Yoongi vừa đau lòng vừa thấy có lỗi ghê gớm vì đã không giữ nổi bình tĩnh mà suy xét. Anh không thể đổ lỗi cho chứng ám ảnh của mình được. Đây là do anh gây nên mà...

- Anh xin lỗi.. Là do anh không kiềm.chế, anh tưởng đâu em..

- Em thì có cái khỉ gì mà phải tự tử? Trời ơi làm sao đây..

- Hyung ơi, chúng ta nên gọi cho Sejin hyung, phải mau chóng xử lí vết thương, để lâu mũi anh ấy sẽ tệ đi mất _ Jimin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

J Hope ôm mặt chả thèm nhìn lấy Yoongi đang lo lắng. Những người còn lại cũng ôm đầu vuốt mặt không biết làm sao ăn nói với anh quản lí của họ.

- Nhưng rốt cuộc anh muốn thử kiểm tra cái gì vậy hyung?? Sao lại cần rạch tay?? Jungkook lên tiếng hỏi

- Anh mày định... thử cái vòng... Vì Jimin đã được chữa lành, cả Yoongi hyung cũng thế nên anh nghĩ... J Hope bỗng rụt rè trả lời. « Thôi tiêu, sao lại để cái chuyện bé xíu này trở thành con voi như vầy chứ, không khéo mấy ảnh nghĩ mình điên mất..» cậu vò đầu tự kiểm điểm bản thân.

Không ngoài dự đoán, người đang há hốc khuôn miệng chữ nhật đằng kia la lên:

- Trời đất ơi!! Em nói không sai mà.. Cái vòng đó.. Cái vòng đó .. Nó bị ám rồi!! Nó ám anh Hoseok!! Nó làm.ảnh muốn tự tổn thương bản thân!! Không được!! Em phải tìm cách tháo nó ra! Hyung! Anh không được đeo nó nữa, nó sẽ giết anh mất!!

Tất cả đều biến sắc, Taehyung lao đến định gỡ cái vòng, miệng lẩm bẩm nói sẽ nhờ người hỏi thầy pháp gỡ cái vòng quái quỷ này ra.

Cả bảy người đều cảm thấy kinh sợ, nhưng Hoseok kinh sợ là bởi trình độ suy tưởng của cậu em mình cao quá, thế nào lại thành cậu bị cái vòng ám rồi? Còn chưa kịp bị ám thì đã bị mấy ông anh dần cho tơi tả không phải sao??

- Tae Tae, anh không có bị ám, thật đấy. Anh chỉ định rạch đầu ngón tay một chút, nhưng lại bị Jin hyung hiểu lầm nên mới bị ăn đập thế này.. Cậu liếc Yoongi một cái. Bản mặt lạnh tanh khiến Yoongi khổ sở không thôi

- Anh xin lỗi mà..

- Joon ah, cậu gọi cho Sejin hyung đi, cứ bảo đánh nhau thông thường, đừng nói vụ cái vòng. Tae, Jimin, hai đứa đỡ anh vào phòng, anh muốn nghỉ ngơi một chút,thay quần áo trước khi Sejin hyung đến đây.

Từ nhà anh quản lí đến đây tầm một tiếng, cũng đủ để chỉnh trang và lau bớt máu trên mặt. Yoongi im lìm nhìn hai đứa em nhỏ dìu Hoseok vào phòng. Mặc cảm tội lỗi dâng trào trong lồng ngực đến khó thở.

Jin vòng tay qua vai Yoongi, lắc cậu một cái

- Thôi được rồi, cũng do anh hấp tấp, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh xin lỗi

- Đúng đó hyung.. Đừng tự trách quá, không bằng em thay mặt Hoseok đấm anh vài cái cho bớt tội lỗi nha? Namjoon vờ cười đùa để xoa dịu không khí.

Yoongi hít sâu rồi nhìn cậu em 94 trước mặt

- Đấm mạnh vào.

-Hyung à!! Em đùa mà! Anh về phòng nghỉ ngơi đi! Em, Jin hyung và Kookie sẽ dọn bếp!

Yoongi thất thểu về phòng, vai rũ xuống, đầu thì cúi gằm. Lúc này Taehyung và Jimin đã giúp Hoseok thay xong quần áo, cũng may là cậu mặc áo thun cổ rộng lúc tập luyện nên dễ cởi, không thì có lẽ sẽ động thêm vào vết thương mất.

Bảo 2 đứa em ra ngoài, Hoseok liếc đồng hồ, còn 45p nữa anh Sejin sẽ đến. Thực ra cậu không giận Yoongi lắm, cậu hiểu rất rõ bóng ma tâm lí của anh, cũng một phần lỗi của cậu. Nhưng mà bỗng dưng bị tẩn gãy mũi thì không vui đâu! No Fun, very No Fun!!

Ấm ức, J Hope gác tay lên trán, thở dài nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh đèn ngủ mờ mờ trong phòng làm cậu thấy hoa mắt, có lẽ nên chợp mắt một lát. Vừa lúc ấy, chiếc vòng lóe lên sắc xanh, rất nhanh vụt tắt. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng.

Nửa tiếng rồi từ khi Hoseok vào phòng ngủ, có lẽ nửa tiếng nữa anh quản lí sẽ đến nơi. Yoongi thở dài đẩy cửa phòng, với tay bật đèn, anh cần xin lỗi cậu dù cậu có bỏ qua cho anh hay không.

Đèn phòng nhanh chóng sáng rỡ, J Hope nhíu mày thức dậy, không cảm thấy đau đớn như lúc nãy, nhanh vậy không lẽ anh Sejin đã đến nơi sao?

Liếc đến cửa, nhìn thấy Yoongi đang há hốc đứng đó, cậu nhăn mặt hỏi

- Hyung đến ngắm thành tích của mình sao? Ngắm đủ rồi thì em phải đi đây. Thật là...

- Hoseokie à, anh không cố ý, thiệt mà, nhưng mà mặt em...

- Không cố ý đập em gãy mũi hả?? Mặt em thì sao? Nhờ ơn anh hết! Tránh ra cho em còn đi bệnh viện! Đau đến không còn cảm giác mình có mũi rồi đây này!

- Hoseokie à, nhưng mà mũi em...

- Anh đừng lằng nhằng nữa được không??

- Mũi em... Mũi em đâu có bị gãy đâu.. Yoongi há hốc miệng, thều thào.

- Anh nói không gãy là thế nào?? Tối hôm qua như vậy không phải máu mà là rượu nho chắc? Hay là nước ép dâu??? Anh nhìn cho kĩ này!!!

J Hope lôi anh đến trước gương, chỉ rõ cho anh thấy hình dạng cả hai trong gương, đột ngột cậu trợn mắt thật to, rú lên.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.... QUỶ THẦN ƠIIIIIIII.... ÔI MẸ ƠI!!! MẸ ƠI CÁI ĐÉO GÌ ??? CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro