Rắc Rối Không Đâu Của Hoseok (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#kebaoho
#C5

CHƯƠNG V: RẮC RỐI KHÔNG ĐÂU CỦA HOSEOKIE

Jin bị Yoongi hất đột ngột khi cậu lao vào đánh J Hope, anh ngã ra sau nhưng RM đã mau chóng đỡ được người anh lớn.

Hội maknae thì sững người khi thấy tình cảnh lộn xộn ấy. Jimin là người đầu tiên phản ứng kịp, cậu lao theo, kéo Yoongi - người đang nổi giận đến gần như phát điên ra khỏi J Hope. Vừa kéo, cậu vừa hét Jungkook giúp một tay. Lúc này cậu út mới bừng tỉnh.

Taehyung chạy đến đỡ lấy hyung đang nằm trên sàn và xem xét vết thương.

«Chúa ơi, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy đầy vết bầm và máu, sống mũi.. Sống mũi gãy mất rồi..» _ Taehyung hoảng hốt nghĩ.

J Hope rên rỉ bỗng ho sặc một cái, phun từ trong miệng ra một búng máu và có tiếng gì đó đánh cộp trên sàn nhà. Một chiếc răng! Thôi chết mất... Máu vẫn nhỏ lộp độp từ mũi cậu và không có dấu hiệu dừng lại. J Hope mệt và đau đến mức cậu không còn sức mà giải thích gì nữa. «Con mẹ nó chứ... Tại sao lại ra thế này?? F*** x n....!!!!» cậu trai họ Jung choáng váng rủa xả trong tiềm thức.

Bên ngoài phòng khách, Jimin và Jungkook đang cố giữ chặt cánh tay và làm dịu cơn giận của Yoongi. Hai đứa hiểu tại sao anh lại giận đến thế.

- Con mẹ nó JUNG HOSEOK!!! Em ra đây!! Sao em dám?????? Tại sao em dámm???? Em muốn chết sao?? Thằng này sẽ giúp em! Con mẹ nó chứ đồ khốn Jung Hoseok!! - Yoongi gầm gừ, cố vùng ra khỏi hai đứa em út.

Vì sao mà cậu giận dữ như vậy? Có nguyên nhân cả. Những hành động như tự tử luôn khiến Yoongi bất an, nó nhắc cậu nhớ về ngày xưa,những ngày đen tối. Những tháng ngày ấy, đã có một Yoongi cố giết bản thân mình, đã có một Yoongi vì căn bệnh tâm lí mà đánh mất niềm tin của mình. Ngủ trong toilet, đau đớn, mệt mỏi, sợ hãi cùng cực. Nhưng cậu không chết, cậu còn phải thực hiện ước mơ.

Những tháng ngày sau này, khi mà cậu đã bày tỏ nỗi lòng với những người anh em thân thiết như ruột thịt, trút tất cả vào mixtape, Yoongi đã nghĩ mình có thể tự tin mà đối diện với nỗi đau và sợ hãi ngày ấy. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến hay nghe nhắc tới tự tử cậu vẫn không thể không run rẩy.

Hoseokie là mặt trời của Yoongi, cậu ấy đầy năng lượng, trái ngược với anh, cậu khiến anh cảm thấy giống như được sạc pin vậy. Hoseok đã tiếp thêm sức mạnh, là ấn tượng đẹp đẽ đối với con người vốn thụ động như Yoongi. Hoseokie đã lắng nghe cậu rất nhiều, cậu ngỡ Hoseokie hiểu rằng cậu ghét cái hành động tự kết liễu ấy bao nhiêu. Thế nhưng hôm nay, khi nghe thấy tiếng anh Jin hét lên, cậu đã cảm thấy đau đớn đến không chịu nổi.. Hoseokie, Hoseokie...

Yoongi thôi la hét. Cậu gục xuống, kiệt sức. Jungkook đỡ hyung thứ hai của mình vào phòng và dúi vào tay anh cốc nước ấm.

- Hoseok.. Hoseok... Yoongi lẩm.bẩm..

- Đừng lo, hyung, em sẽ ra xem anh ấy thế nào rồi. Anh hãy ở yên trong này với Jimin hyung được chứ? Jungkook mềm mỏng nói rồi gật đầu với Jimin trước khi bỏ vào bếp.

Taehyung và Jin đã cầm máu cho J Hope, cái mũi dù ngưng chảy máu nhưng nhìn thật thảm thương, J Hope khò khè thở, còn cái răng thì văng đâu mất rồi. Jungkook đưa đến một chiếc khăn ướt, Jin cẩn thận lau vết máu đang dần khô trên mặt cậu em mình, lòng xót xa kinh khủng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với thằng bé của anh vậy chứ?

- Chúng ta cần gọi cho Sejin hyung ngay bây giờ. Hoseokie cần đi bệnh viện ngay lập tức - RM vừa nói vừa rút điện thoại.

- Chúng ta phải nói làm sao với anh ấy và công ty đây?? Phải nghĩ cách nói trước đã Namjoon à. Jin lên tiếng, phải, không thể nói rằng cậu em này muốn tự tử và bị Yoongi dần cho một trận được..

J Hope khẽ rên rỉ lần nữa, tỉnh táo hoàn toàn sau khi Taehyung đổ vào miệng cậu chút nước đường. Mặc cho thân hình đang đau nhức trải dài trên sôpha, cậu gượng ngồi lên, lập tức bị Namjoon ngăn lại.

- Jin hyung, em không có tự tử mà! - J Hope khó khăn mở miệng, mẹ nó chứ môi bị rách đau lắm đấy!!

- Em nói gì cơ? Chính mắt anh đã thấy em cầm dao chuẩn bị cứa cổ tay cơ mà?? Jin tròn mắt la lên.

- Em đâu có cầm dao cứa cổ tay, em chỉ định rạch đầu ngón tay một chút thôi! Em cần xác nhận một việc, anh nhìn nhầm rồi!

- Sao em không nói sớm???

- Anh vừa hét lên thì Yoongi hyung đã đứng ngay cửa bếp nhào đến tẩn em còn gì????? Em đã kịp làm cái gì đâu? Em còn không thể nói... Ối chao... Mẹ kiếp cái mũi của em!!!! J Hope hét lên...

Yoongi vừa cố cam đoan với Jimin rằng anh sẽ bình tĩnh để được ra khỏi phòng thì nghe được đoạn đối thoại trên, anh đứng như trời trồng ngay cửa, còn Jimin thì như bị sét đánh... Thôi tiêu rồi...

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro