Rắc Rối Không Đâu Của Hoseok (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#kebaoho
#C4
   CHƯƠNG IV: RẮC RỐI KHÔNG ĐÂU CỦA HOSEOK

Yoongi tựa người vào lưng ghế da, anh quản lí riêng của cậu vẫn đang chuyên chú lái xe ra khỏi cổng bệnh viện. Cậu vừa làm các kiểm tra tổng quát với bác sĩ riêng, không ngoài dự đoán, những chấn thương do tai nạn trước đây của cậu đã hoàn toàn biến mất.

Vờ như không thấy nét mặt không thể tin nổi của vị y sĩ già, cậu mỉm cười cảm ơn, nhận lấy kết quả rồi rời đi. Yoongi đã biết, phán đoán của cậu là chính xác, tuy nhiên, cái cách mọi việc diễn ra không khỏi làm cậu kinh sợ. Cho dù khuôn mặt vẫn nguyên si không biểu tình gì thì bụng dạ cậu đã sớm nhộn nhạo sôi sục từ lúc nghe kết quả rồi.

Xe chầm chậm dừng trước cửa kí túc, Yoongi cảm ơn hyung quản lí, sửa lại chiếc khăn choàng màu đen quanh cổ rồi bước chân xuống xe, chạm đến lớp tuyết dày trên mặt đường. Cậu biết bên trong cánh cửa kia, các anh em cậu vẫn đang chờ cậu về ăn tối. Nghĩ đến đây, Yoongi mỉm cười ấm áp. Đưa tay mở cánh cửa.

- Em đã về rồi đây!

Jin ló đầu ra từ bếp, trên người vẫn còn mặc tạp dề màu xanh anh thích, mỉm cười:

- chào buổi tối  Yoongi.

Jimin đứng dậy từ sô pha, phủi đi những bông tuyết bám trên vai cậu, cười rạng rỡ:

- sắp có cơm ăn rồi hyung à, trông anh như sắp đóng băng rồi này,

và áp bàn tay xinh xắn ấm áp lên má cậu.

Yoongi cởi giày, thuận tay trút bỏ lớp áo khoác , cầm lấy hồ sơ kết quả đặt lên bàn, mọi người chợt khựng lại.

- Chúng ta ăn cơm trước rồi nói sau được không? Em đói quá Jin hyung

Bàn ăn được bày ra nhanh chóng, bảy cậu trai xử lí chúng nhanh như một cơn gió. Sau khi đã thỏa mãn xong dạ dày, một lần nữa, họ lại tụ tập nơi phòng khách ấm cúng.

Yoongi chìa tập hồ sơ bảo mọi người tự xem, sau đó ngắm nhìn nét mặt từng người. Thật giống như vị bác sĩ nọ, là cùng cảm xúc.

- Yoongi, cái này... Thực sự cái vòng đã chữa lành cho em!

Jin kinh ngạc thốt lên và mọi người gật đầu đồng tình. Không hẹn mà làm, họ đồng thời liếc cổ tay chính mình.

- Cho nên phán đoán của em là đúng. Em nghĩ em sẽ tiếp tục đeo nó, vì cả ngày nay em gỡ kiểu gì cũng không làm nó suy chuyển được. -  Yoongi cười khổ.

- Nhỡ đâu có tác dụng phụ.. Taehyung đưa đôi mắt lo lắng nhìn mấy ông anh

- Thì phải chờ xem thôi, vì hiện giờ mình đâu có gỡ nó ra được.. Jimin thì thầm _ chúng ta bị dính vào cái chuyện kì cục gì vầy nè..

Namjoon lên tiếng, - Tạm thời không gỡ được thì chúng ta đành phải đeo nó vậy, nhưng nếu có gì bất thường xảy ra, mọi người cần phải nói ngay cho những người còn lại biết, được chứ?

Mấy cậu trai gật đầu, sau đó liền tản ra làm việc riêng của mình.

J Hope bước vào phòng ngủ, gác tay lên trán sau khi đã tìm được một tư thế dễ chịu. Cậu để ý thấy kí túc xá rất ấm, cho dù hiện tại cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần short đen và áo thun mỏng dùng lúc tập luyện.

Những năm trước, khi thời tiết thế này, dù kí túc có mở máy sưởi hết mức thì cậu vẫn run cầm cập dưới vài lớp áo bông dày. J Hope ghét lạnh. Chiếc vòng bạc lóe lên dưới ánh đèn khi cậu đưa tay ra ngắm nghía, vô thức nghĩ liệu có khi nào nó đang sưởi ấm cho cậu hay không?

J Hope luôn là kiểu người có đầu óc vô cùng phong phú. Cậu đùa giỡn tạo không khí, nhưng lại trầm mặc nơi nội tâm. Chẳng ai biết được những câu chuyện tưởng tượng đầy màu sắc cậu viết nên trong đầu mình.

«Có lẽ... Cái vòng này không xấu như mọi người nghĩ, có lẽ, đây thực sự là do một thế lực siêu nhiên nào đó muốn bảo vệ tụi mình..» J Hope đã nghĩ thế.

Cậu nhanh chóng chấp nhận sự thật hơn người khác, tuy nhiên, cậu cũng ham muốn tìm hiểu mọi thứ thật nhiều. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu khi nhớ đến câu nói của Jimin vào hôm qua. Hơi liều lĩnh một chút, nhưng không hiểu sao cậu lại muốn làm ngay.

J Hope bước vào bếp, khéo léo rút con dao gọt hoa quả trên chạn trong khi vẫn đang tự hỏi có phải mình điên rồi không.

Quay lưng về phía cửa bếp. Mũi dao đặt trên đầu ngón tay, cậu hít một hơi, sắp cứa xuống...

- Chúa ơi, Hoseokie!! Em đang làm cái quái gì vậy hả?? Mau bỏ con dao xuống!!

Đó là Jin, anh rít lên với tông giọng cao ngất rồi lao đến chỗ cậu và giật con dao ra khỏi tầm với. J Hope luống cuống, cậu không nghĩ anh lại đến lúc này. Và mọi người thì hoảng loạn chạy vào bếp.

- Em sao lại muốn tự sát? Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy Hoseokie? Em còn có anh, có mọi người! Em nghĩ em đang làm cái quái gì vậy hả? Quỷ thần ơi em muốn từ bỏ các anh em của em sao???

Jin nắm vai cậu mà lắc điên cuồng. Yoongi gương mặt trắng bệch như bị rút sạch máu tới nơi, run rẩy bỗng như hóa điên mà lao đến, đấm vào mặt cậu không thương tiếc với sức mạnh đáng kinh ngạc. Giống như cả đời anh chưa bao giờ dồn nhiều sức đến thế.

J Hope có cảm tưởng mũi mình đã gãy...

Máu chảy ra từ khóe miệng cậu, hình như một cái răng bị lung lay, còn sống mũi tuyệt đẹp nhờ cú đấm của Yoongi mà chính thức biến dạng.

J Hope vặn vẹo ôm mặt hét lên đau đớn.

___________________________

Hoseokie... I'm so sowwy (╥╯﹏╰╥)ง

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro