Nơi Nào Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#kebaoho
#C3

                CHƯƠNG III: NƠI NÀO ĐÓ

Tại một nơi tăm tối nào đó, nửa như thực, nửa lại hư ảo...

"Ngươi ổn chứ?"

"Mới là bắt đầu thôi. Nó chưa thể thích ứng ngay được.. Không phải bây giờ.. Chưa phải lúc."

"Ta nên nói ngươi ngu ngốc hay quá đỗi thông minh đây? Hửm.."

"Ta có nên hối hận vì đã triệu hồi ngươi đến đây không? Hửm.."_ người kia thờ ơ đáp lời.

"Thề có Satan, ta mong ngươi đừng bao giờ hối hận"

"Vậy thì câm đi trước khi ta khiến ngươi thấy tiếc vì đã đến"

Đêm nay khá lạnh, Yoongi liếc sang giường bên, đoán chừng anh cả vẫn chưa ngủ, tấm lưng rộng vẫn đang trằn trọc không dứt, xoay về hướng cậu.

Vùi sâu mình trong chăn trong khi tuyết ngoài trời đang dần rơi nhiều hơn, cậu cố tìm đến giấc ngủ, đáng nhẽ ra theo thường lệ cậu đã phải kiệt sức vì mệt và thăng từ lúc nào rồi. Khẽ đếm cừu, như cái cách cậu vẫn làm trong khoảng thời gian khó khăn đã cũ, dù không muốn nhớ lại, nhưng nó luôn ở đó, hiện hữu. Gắn tai nghe và mở bài hát yêu thích, vòng tay lấy mình và cố thở đều, dần dần, Yoongi chìm sâu vào giấc mộng.

"Tách"

Tiếng nước nhỏ giọt đâu đó vang trong khoảng không đen ngòm như mực. Hít vào một hơi, Yoongi nhận ra nơi này thật ẩm, và lạnh. Cậu cúi xuống và không thể nhìn thấy đôi tay của mình. Tối quá. Mình đang ở đâu đây?.

-"Anh đã tháo nó ra, tại sao anh không đeo nó nữa?"

Đó là một giọng nữ, mềm, và ma mị

"Xin lỗi? Tôi không có ý thô lỗ nhưng cái mẹ gì đang xảy ra ở đây vậy? Cô là ai? Đây là đâu?"

" Yoongi, đừng sợ, tôi không hại anh, tôi chỉ muốn giúp. Tin tôi. Anh biết rằng cái vòng không gây hại, nó sẽ bảo vệ anh. Hãy đeo nó bên mình"

" cô đang nghĩ tôi là một thằng ngu chắc? Xâm nhập giấc mơ của tôi, nói tôi nghe mấy câu quái dị rồi bảo tôi tin cô?? Tôi thậm chí còn không biết cô là ai!"

Yoongi gần như hét lên, trong tiềm thức, đương nhiên, vì anh nhận ra mình đang lơ lửng mà không có lấy một cơ thể. Chỉ là một Yoongi có -tồn - tại theo kiểu linh hồn mà thôi, chứ không phải thực thể.

"Anh sẽ biết và chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tôi hứa."

" tốt nhất cô đừng đến tìm và quấy rối giấc mơ của tôi nữa, thưa cô, hãy giữ những suy nghĩ của cô cho riêng mình và ngưng làm phiền người khác đi!"

"rồi anh sẽ hiểu thôi, nó thuộc về anh mà, nó sẽ chọn anh."

"cô đang nói cái quái..."

Yoongi chợt ngưng lại, cảm thấy như anh có cánh tay, và quả thực, anh thấy mình có hình hài rõ ràng, mặc dù cũng chẳng hiểu ánh sáng ở đâu ra để anh có thể nhìn thấy bản thân mình trong bóng đêm dày đặc như thế, cứ như thể tự thân anh tỏa ra ánh sáng vậy.

"Yoongi, Yoongi, đừng sợ, mọi thứ sẽ ổn thôi, giữ lấy nó, các anh cần nó bảo vệ, đừng để mất"

Một ngọn gió lạnh ùa tới khi giọng nói vang lên, khẽ lướt dịu dàng trên làn da mặt Yoongi, và cậu thấy mình lơ lửng trên không, vẫn phát sáng. Nhưng... Chúa ơi, quần áo của cậu đâu rồi??? Thật may là không có ai ở đây.. Thôi được, có, nhưng cái này là mơ thôi, không tính, không tính.. _ cậu tự nhủ, tự thấy hài hước khi trong tình cảnh này mà bản thân vẫn nghĩ đến chuyện tầm phào như quần áo cơ đấy.

"Này thưa quý cô, chúng tôi không cần ai bảo vệ cả, và sẽ tốt hơn nếu cô đừng làm phiền chúng tôi thêm nữa. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ mà nhiêu đây là quá đủ rồi"

Bỗng một dải sáng xuất hiện trên tay Yoongi, cậu nhận ra cái vòng lúc chiều đã trở lại trên tay mình, cũng nhờ đó cậu bỗng thấy ấm lạ thường, tựa như cái lạnh vốn không tồn tại trong giấc mơ này vậy.

"Nó chọn anh, Yoongi, chúng ta còn gặp lại sau này"

Yoongi bừng tỉnh khi chuông điện thoại réo liên hồi. Cậu nhận ra tấm chăn dày đã bị mình đạp rơi xuống đất từ khi nào và cậu thì đang rét muốn cóng luôn. Mẹ kiếp..

Sáng nay các cậu trai có lịch quay cho MCD, sau đó buổi chiều có thể được nghỉ ngơi.

Liếc xuống cổ tay phải, quả nhiên, cái vòng chết tiệt đang ở đó. Yoongi vò đầu đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, thầm hối hận tại sao hôm qua không để Taehyung đốt quách mớ dây nhợ này cho xong. Con mẹ nó phiền phức muốn chết... Có lẽ Taehyung nói đúng, cái thứ này bị yểm bùa rồi..

Lết từ toilet ra phòng ăn sau khi đã mặc quần áo chuẩn bị các thứ xong xuôi, Yoongi ngạc nhiên khi mọi người đều có mặt đông đủ cả. Chuyện lạ đấy, vì thường giờ này, Jimin vẫn đang phải vật lộn khó nhọc để lôi nhóc con mặc nê ra khỏi giường đúng giờ cơ mà, hôm nay nhóc con có mặt còn sớm hơn cả cậu nữa.

Cả 6 người ngước nhìn Yoongi, ai cũng có vẻ hơi uể oải, không phải vì mệt, dường như là phiền não.

"Yoongie hyung à, em điên mất thôi... Hyung coi nè" Taehyung phụng phịu chìa cổ tay phải cho người anh lớn thứ hai. Ồ, ngạc nhiên chưa? Vâng, không hề đâu.. Cái vòng có khắc tên Taehyung, "KIM TAEHYUNG" đang lấp lánh ở đó, không còn ở nơi mà nó đáng ra phải thế - trong hộp gỗ trên kệ.

Và hình như không chỉ mỗi Taehyung. Những người còn lại thở dài, đồng loạt vén tay áo. Yoongi cũng vậy và cả đám nhìn nhau kiểu điên thật rồi.

"Cái đó, lúc tối em đã mơ.." Jungkook lẩm bẩm.

"Chỗ đó tối thui luôn.." Jimin rùng mình.

"Không chỉ vậy còn là khỏa thân nữa... Trời ơi tôi đã khỏa thân trong mơ.." J Hope úp mặt vào lòng bàn tay rên rỉ.

"Vậy là cả đám đều mơ thấy vậy hả? Anh tưởng chỉ mỗi anh.." Jin lên tiếng.

"Sự việc nghiêm trọng rồi đây.. Em không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu nữa.. Cái giọng nói đó cứ bảo em phải giữ cái thứ này cẩn thận.." Namjoon tiếp lời.

"Ăn sáng đi rồi còn đi ghi hình nữa mấy đứa. Chiều nay anh sẽ vào viện, trong lúc đó thì nhớ giữ mình cẩn thận, có vẻ như  đây không phải là một trò đùa dai đâu." Yoongi thực sự không thể chịu nổi cái bầu không khí này. Cậu bắt đầu nghĩ lỗi là do mình khi không chịu vứt mấy cái vòng sớm hơn.

Jin tinh ý nhận ra điều đó. Vỗ vai cậu em cùng phòng "mấy đứa à, có biết con mèo nhúng nước gọi là gì không??"

"Hyungggggggggg!!!!! Đây không phải lúc đùa mà!!!" Cả đám thanh niên hét lên rồi tập trung ăn mớ đồ ăn trước mặt, tạm thời quên đi việc này. Dù sao vẫn phải đảm bảo cho lịch trình đúng thời gian trước đã. Yoongi gật đầu nhẹ bẫng, ngầm cảm ơn người anh lớn của mình, rồi vờ như chăm chú ăn món trứng trên đĩa. Chết tiệt thật, giờ thì cả đám bị lôi vào vụ này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro