TỈNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon nhìn về phía giường bệnh, những vầng sáng vẫn còn đó, không biến mất mà có xu thế ngày một dày đặc hơn, trên mặt SeJin vẫn giữ nguyên nét kinh dị như ban đầu.

”chuyện là hôm bữa fansign tụi em có nhận được món quà hơi đặc biệt”, NamJoon chìa cổ tay ra và mọi người đều làm vậy, cậu kể cho anh quản lí lâu năm về mấy việc xảy ra gần đây, SeJin hơi sững sờ vì các cậu trai dám to gan giấu diếm về nó. Chuyện này rõ ràng không bình thường thậm chí quá sức nghiêm trọng, nghe thôi đã thấy một bầu trời tà đạo rồi.

”Vậy hôm bữa mấy đứa gọi anh sang kí túc rồi lại bảo anh không có gì là do Hoseok tự lành được nên không cần giải quyết đúng không? Rồi Yoongi tự nhiên đòi đi khám vai là cũng vì nó?”

Vâng, tụi em xin lỗi”

”Cho nên bây giờ 3 đứa kia thực chất là đang được chữa trị? Tại sao thời gian lại lâu như thế mới bắt đầu chữa? Mấy đứa nói là nó đã chữa rất nhanh ở mấy lần trước cơ mà? 3 đứa thậm chí còn không bị gãy xương hay gãy mũi”

Em không biết nữa hyung” SeokJin rầu rĩ hẳn “ có thể là có vấn đề gì khác, tụi em không gỡ vòng ra được, cũng không biết cách nào để kích hoạt nó nữa”

SeokJin đang nói thì mọi người đột nhiên phát hiện các quầng sáng đang yếu dần đi rồi tắt hẳn. Một tiếng ho vang lên làm những người đang ngồi giật nảy mình rồi chạy ngay lại.

Yoongi mở mắt đầu tiên, nhìn lên trần nhà tự hỏi mình đang ở đâu rồi nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc khiến anh muốn khóc một trận nếu không phải bản thân đang kiệt sức. Yoongi khó khăn mở miệng: “Taehyung và Jimin, tụi nó đâu rồi? Hai đứa có về với em không?”

Tụi nó ở đây nè Yoongi à, tụi nó chắc cũng sắp tỉnh rồi, em ổn không? Có đau ở đâu không?”
SeokJin vuốt tóc Yoongi, điều mà cậu sẽ không bao giờ chịu để yên cho anh làm nếu là bình thường, nhưng lúc này Yoongi chỉ muốn vùi mặt vào vai anh mà thở dài cảm ơn thượng đế vì họ đã sống sót. Đột nhiên giống như một công tắc bật lên, Yoongi rùng mình thật mạnh, cơn đau bùng lên nơi ống chân phải khiến cậu nhăn mày và bàn tay mà Jungkook đang nắm bỗng tróc da một cách tồi tệ, những chiếc móng gần như bật ra và máu như từ lỗ chân lông bắt đầu thấm ướt lớp quần áo bệnh nhân mỏng manh khiến Yoongi hét lên một tiếng nho nhỏ.

Đồng dạng ở hai giường kia, Jimin và Taehyung cũng tỉnh lại và máu như suối trào ra khỏi những ống chân gãy, cánh tay, sườn Jimin bị méo đi một mảng, phần xương gãy như có xu thế đâm ra khỏi da. Sắc mặt những người còn lại trong phòng bệnh đông cứng vì kinh hoàng, họ không thể hiểu nổi những thương tích ghê người này đến từ đâu. Rõ ràng lúc họ được đưa vào bệnh viện với tình trạng hoàn hảo không vết xước, chỉ có hôn mê cơ mà?

Jimin ho vì máu sặc trong cổ họng, những cơn đau ập tới choáng váng khiến cậu không thể nghĩ thêm được gì. Mất vài giây đông cứng, SeJin hoàn hồn đầu tiên, anh đưa tay định nhấn chuông cấp cứu nhưng rồi khựng lại khi thấy những luồng sáng kì lạ một lần nữa trùm lên ba người kia, những tiếng thở gấp dần dịu lại rồi im lặng hẳn. Sự kiện quái dị này kéo dài tầm một tiếng, mọi sự lo lắng đều đổ dồn vào những người nằm trên giường, những túi đồ ăn họ đem về đều đã lạnh ngắt nhưng không ai quan tâm.

Mãi đến khi luồng sáng mờ nhạt rồi biến mất hẳn, năm người vội nhào tới bên giường bệnh. Tấm trải giường vốn lem luốc máu giờ lại trắng tinh như ban đầu, không một vết hằn, toàn bộ những vết thương trên người Yoongi, Taehyung và Jimin đều đã biến mất, chỉ là hơi thở của họ còn hơi yếu ớt vì vừa dứt cơn đau, còn lại đều hoàn hảo không tổn hại gì. Yoongi chống tay ngồi dậy bước tập tễnh sang giường hai đứa em mình và ôm chúng vào lòng, những người còn lại cũng ôm lấy họ còn SeJin thì đứng nhìn cảnh này, trong lòng không biết phải nghĩ làm sao.

Một lúc lâu sau, họ buông nhau ra và bắt đầu kể lại tình hình suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi khiến ai cũng rùng mình.

Em nghĩ cái vòng đã cứu tụi em”_Yoongi nói_”Lúc đó em tưởng tụi em sẽ chết luôn rồi, nhưng cái vòng khiến mọi thứ dừng lại và đưa tụi em khỏi đó. Nếu cơ thể của tụi em vẫn ở đây thì có nghĩa là chính linh hồn của tụi em đã bị kéo đi, nhưng em không hiểu tại sao tổn thương mà linh hồn phải gánh lại có thể khiến cơ thể tụi em cũng bị tác động y như vậy được?”

Và nếu cái vòng có khả năng kéo tụi em ra khỏi đó tại sao nó không làm thế ngay từ đầu? Liệu tụi em bị kéo vào có phải do đeo cái vòng này không? lần này là tụi em, lần sau sẽ là ai đây?”
Taehyung dường như vẫn chưa hết hoảng loạn, cậu dựa vào một bên vai của Jin, cảm thấy kiệt sức cho dù cơ thể đã lành lặn hẳn và đầy sung mãn như chưa hề bị thương lần nào trước đây.

”Vậy nên chúng ta nên ở cùng nhau”_ NamJoon kết luận_ “để tránh trường hợp nhỡ ai trong 4 người còn lại bọn em bị kéo đi thì những người còn lại sẽ kịp chăm sóc cho cơ thể tụi em trong khoảng thời gian đó. Thử nghĩ mà xem nếu chúng ta không kịp đón anh Yoongi và tìm thấy Jimin kịp lúc, tình trạng cơ thể khi hai người trở về mà tồi tệ quá mức thì làm sao xoay xở kịp.”

Jin muốn trấn an cậu em mình rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu nhưng anh không thể, Jhope trở nên đăm chiêu hơn, cậu lạc vào trong dòng suy nghĩ rối rắm không biết phải nói thế nào. Jungkook im lặng ôm lấy bả vai Yoongi và NamJoon xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng Jimin đang dựa vào lồng ngực mình.

“Mấy đứa biết đấy, anh sẽ phải báo với chủ tịch Bang chuyện này, hãy cẩn thận đừng để thêm bất kì ai biết về chuyện cái vòng nữa. Hãy ở bên cạnh nhau, nhiều nhất có thể và hạn chế ra đường nhé, Jin, NamJoon, Jhope, Jungkookie, mấy đứa nên chia lại phòng ở kí túc, anh muốn đảm bảo không có bất kì ai bị kéo đi khi không có người trông chừng bên cạnh. Mà tốt nhất là mấy đứa nên ngủ cùng nhau luôn, một mình Yoongi không đủ để lo hết cho 2 người nếu tách lẻ.” SeJin quyết định, và mọi người đều đồng tình. Anh ấn cái chuông gọi bác sĩ ở đầu giường để bác sĩ trong ca trực ghé qua khám lại cho ba người vừa mới tỉnh. Sau khi có được kết luận mơ hồ là kiệt sức và yêu cầu nghỉ ngơi thêm từ bệnh viện, anh đánh xe chở bảy người về lại kí túc xá lần nữa, tiếp theo gọi điện cho Bang Shihyuk để báo tin và hẹn lịch giải thích với ông.

Cánh cửa kí túc xá khép lại sau lưng Hoseok và mọi người thở phào vì cuối cùng cũng được về nhà. Jin vội vàng đi hâm lại chỗ thức ăn đã mua để mọi người lót dạ, nguyên cả ngày không ăn gì nên khi thần kinh thả lỏng, anh mới nhận ra bản thân đang run lên vì kiệt sức và đói. Tuy nhiên anh vẫn gạt phắt Yoongi ra sofa phòng khách vì cậu mới vừa tỉnh lại, dù cho Yoongi khăng khăng rằng cái vòng đã chữa cho cậu tốt lắm và cậu dư sức bê anh Jin quăng ra mười thước. Rốt cuộc thì phản kháng khá là vô dụng, Yoongi như mèo cụp tai đành lết ra sofa ngồi cùng Jimin và Taehyung, hai kẻ đang ôm ấp âu yếm nhau Như Thường Lệ nhưng không kèm theo mấy câu kịch thoại kinh điển ngớ ngẩn của tụi lậm phim nữa. Hai đứa chỉ yên lặng mà vùi vào lòng nhau.

Taehyung thấy hyung bước đến, dù sofa có tận ba cái rộng rãi nhưng cậu vẫn nhích qua một bên với Jimin trong lòng bên phải, giang tay trái ra chào đón hyung của mình. Yoongi liếc nhìn, ép cánh tay ngang ngược đang cố quàng lấy vai mình xuống trong ánh mắt có tí thất vọng của Taehyung, thở dài rồi anh choàng tay ôm lấy vai cậu vào lòng mình. Nếu mà NamJoon thấy cảnh tượng này hẳn sẽ khen ba người bọn họ thật dễ thương. Taehyung hạnh phúc vùi mặt vào lồng ngực người anh lớn, Yoongi tựa cằm lên tóc cậu, vẽ những vòng tròn nhỏ trên bờ vai đã rộng hơn nhiều so với những ngày đầu mới debut. Cả ba đều mệt mỏi về tinh thần dù cơ thể đã không còn chướng ngại, cứ thế họ vô thức thiếp đi đến khi được gọi dậy vì đồ ăn đã sẵn sàng.

Sau khi đánh chén no say, cả ba một lần nữa bị bắt ngồi nghỉ ngơi thậm chí không được phụ giúp rửa chén. Jin và NamJoon bận rộn di chuyển để có vị trí trống giữa nhà, khệ nệ khiêng mớ nệm và chăn trải ra sàn, tuyên bố tối nay sẽ có tiệc ngủ vì đã lâu lắm rồi họ không làm nó với nhau.

Lúc này mặc kệ Jin cằn nhằn, ba người đều đứng dậy phụ giúp trải những tấm chăn dày trên mặt đất, kê thêm nhiều gối vì ai mà lại không thích trò ném gối cơ chứ? Taehyung lục tung tủ và lôi ra một mớ đồ ăn vặt mà họ sẽ không đời nào động đến trong thời gian quảng bá vì phải ăn kiêng. Jimin order thêm một mớ mì tương đen, rất nhiều mì lạnh và kèm gà rán (người Hàn thì phải ăn gà rán), vì theo cậu tâm trạng không tốt lại không được đi ra ngoài thì chỉ có đặt đồ ăn giao về nhà là tuyệt nhất, (mặc kệ sự thật là họ mới ăn tối xong). Yoongi gắn thêm vài tay cầm game kết nối với tivi vì biết hội maknae sẽ không đời nào chịu đi ngủ nếu không sát phạt vài ván, còn Jin hyung thì sẽ tham gia chung hội luôn, lúc nào cũng vậy. Thêm vài bộ uno, jenga, giấy bút để phòng trường hợp mấy đứa 95z đột nhiên nảy ra ý tưởng quái quỷ mà kiểu gì cả đám cũng sẽ hùa theo.

Mọi người đều chăm chỉ chuẩn bị, họ đều biết những điều này không chỉ để bản thân bình tĩnh lại sau cú sốc cả ngày nay mà còn để giúp những người còn lại trấn an tinh thần, không ai nói ra nhưng tất cả đều tự động nghĩ cho người xung quanh mình. Họ gọi đó là tình thân, đúng vậy, họ không sinh ra cùng dòng máu, nhưng họ là một gia đình.

Dù sao các hoạt động đều đang được tạm ngưng, nghĩa là ngày mai họ có cả ngày để xả hơi nên Jin quyết định khui một chai rươu mà anh giấu kĩ đã lâu, thêm vài món đồ nhắm đơn giản nữa, tất cả hoàn hảo và cả đám tụ tập lại trên nệm.

Tụi mình thiếu bong bóng và lông vũ ạ “ _Taehyung trề môi _ “bong bóng và lông vũ như trong phim á, như đợt tụi mình quay INY á” _ rồi cậu chàng hớn hở trở lại_ “nhưng không sao, hôm nay Yoongi hyung ôm em nha mọi người, ảnh chủ động ôm em đó nha mọi người uwu”

Chàaaaa anh ghen tị đấy Taehyung à, dàaaaaaa Yoongichi tại sao chú mày chỉ ôm mỗi Taehyung mà không chủ động ôm anh hả??”

Yoongi hyung anh đừng thiên vị thế em cũng muốn được ôm nè, anh ôm em một cái em sẽ vui cả ngày nha” Jimin mè nheo buộc tội

Ầyyyyy cái hyung này thiệt tình luôn á mọi người, ảnh không thèm eyecontact với em lúc diễn luôn á mà ảnh cũng không thèm ôm em luôn em đau tim quá nè mọi người”

”chú mài còn được ảnh nói tha lang he nha??? nhìn anh nè ảnh không hề nói gì với anh mày luôn, coppy paste cũng không có luôn”

”Cái nhà này trời ơi sao lại vậy chớ =)))))))))))))))”

Yoongi che mặt không thể hold nổi sự ồn ào như vỡ chợ này của mấy người anh em lạ lùng của mình. Trải qua những sự việc hôm nay dĩ nhiên cậu trở nên nhạy cảm và yếu ớt hơn bao giờ hết, cảm tưởng chỉ có ôm hết họ vào lòng thì mới có thể bình tâm được. Nghĩ vậy cậu giang tay ra, dùng hết sự swag bình thản của hai mươi mấy năm cuộc đời để mở miệng:

”Nào, ai muốn ôm thì lại đây, mè nheo hơn thua cái gì không biết”

Jungkook nhào đến trong lòng cậu như một tia chớp khiến Yoongi giật mình, kéo theo đó là Jimin và Taehyung gần như cùng lúc, Yoongi thầm nghĩ mình sai rồi, mình không nên ngu ngốc tự làm nghẹt thở chính mình ngay sau khi vừa thoát khỏi nguy hiểm thế này. Hoseok vội kéo ba đứa nhỏ ra để lộ ra một Yoongi bản mặt sống không còn gì hối tiếc đang thở phì phò, cậu cười rộ lên rồi ôm lấy người hyung bé nhỏ của mình:

dàaaaaaa, hyung cuối cùng cũng có ngày này”

không kéo kịp có khi ba đứa bây đè ngộp thằng nhỏ rồi, nào Yoongichi ôm một cái”, Jin ôm lấy vai cậu và xoa xù đầu tóc vốn dĩ đã xù như ổ quạ.

”mừng là anh không sao”, NamJoon ôm lấy Yoongi và lần lượt ôm cả Taehyung và cả Jimin “mừng là mọi người đã trở lại”. Bầu không khí tốt đến mức không ai muốn nó biến mất, họ chỉ nhìn nhau và cảm thấy một sự an toàn lan tỏa giữa họ. Chuông cửa bỗng vang lên đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro