VỠ VỤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc đời hai mươi mấy năm của Yoongi, đã có những lúc anh phải vật lộn với rất nhiều thứ, trong đó có cả chính bản thân mình. Dường như anh đã biết cách làm quen với áp lực và nỗi đau vô hình mà cuộc sống mang lại, nhưng không có nghĩa là anh sẽ quen với việc nhìn một người anh em thân thiết như tay chân của mình chết trước mặt mà không thể làm gì hơn. Không phải như thế. Yoongi đã viết nhạc về nỗi đau, những tưởng sự tan rã là đủ để anh phải dằn vặt đau đớn mỗi khi nghĩ đến, nhưng tình cảnh hiện tại phủ định tất thảy, nhịp tim tăng tốc như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nỗi đau từ cánh tay trầy trụa đầy máu cũng không hề còn ảnh hưởng nữa. Những ngón tay anh cào trên nền đá đến rách bươm, cố vươn về phía Jimin đang bất tỉnh nhưng không thể kịp…

Ngay khoảnh khắc đó, bất thình lình, ba tia sáng lóe lên, những dòng năng lượng kì dị trên bàn đá bỗng biến mất, nền đất bỗng xám xịt như mất đi sức sống, những tảng đá đang rơi cũng như đứng hình mà lơ lửng giữa không trung, cơn địa chấn đột ngột dừng lại.

Jimin mở mắt, cậu cứ tưởng bản thân sắp chết kể từ lúc bị rút đi sức sống trên cây cột quái dị rồi cơ, nhưng những cơn đau một lần nữa đánh thức cậu rằng bản thân vẫn còn thở được. Có lẽ cú rơi mạnh quá khiến nội tạng bị tổn thương, Jimin hộc ra một búng máu nghẹn ở cổ họng rồi phì phò thở, có lẽ cậu đã gãy thêm một cái xương sườn chết tiệt nữa. Cậu thấy Yoongi và Taehyung cố trườn về phía mình, tự dưng thấy lạc quan lên hẳn, họ vẫn chưa chết, nhưng tình trạng cả ba đều què thì không khả quan lắm cho việc rời khỏi nơi này, đây là đâu thậm chí họ còn không biết, và chiếc vòng trên tay cứ ngày một sáng hơn, viên đá đỏ như muốn bốc cháy nhưng nhiệt độ vẫn lạnh lẽo trên cổ tay cậu.

Không gian lúc này vẫn không có biến động gì thêm, và sự vật duy nhất có thể di chuyển lúc bấy giờ là cả ba người họ, dù tốc độ như rùa bò nhưng ít ra sau tầm một tiếng đồng hồ vật lộn (hay cỡ đó) thì họ đã đến được với nhau. Taehyung dùng đôi tay đầy bụi đất và máu ôm chầm lấy Jimin, mặt lấm lem máu và nước mắt, cậu khóc òa lên, đổi lại những tiếng nức nở từ Jimin và Yoongi, buông ra ngay khi nghe Jimin rên rỉ vì đau đớn khi vết thương bị động đến. Họ kể nhau nghe về những gì họ đang làm trước khi bị kéo vào không gian kì lạ này với trái tim đầy lo lắng thấp thỏm. Chắc hẳn những thành viên còn lại sẽ phát điên lên vì lo lắng mất. Và liệu đây có phải là giấc mơ không khi những cơn đau và kiệt sức thật quá rõ ràng để cảm nhận. Và họ nhìn chiếc vòng trên tay tự hỏi tại sao nó cứ sáng mãi mà không chữa lành cho họ như những lần trước đó. Liệu có phải họ bị kéo vào những chuyện hoang đường này chỉ vì nó hay không? Chẳng ai rõ được, nhưng dần dần họ cảm nhận được một lực hút trong chính cơ thể đầy thương tích của mình, càng lúc càng mạnh mẽ hơn và họ phải níu tay nhau để đảm bảo không ai bị lạc mất. Từ viên đá khảm trên mặt vòng, chậm rãi chảy ra một giọt chất lỏng màu đỏ như máu, nhưng không ai để ý đến, mãi đến khi ánh sáng từ chúng bao phủ hết ba người bọn họ, ý thức của họ cũng mất theo.

Khi quầng sáng tan hết, sàn đá trơ trụi trong không gian kì dị đã không còn bóng dáng họ nữa, giống như bị bốc hơi đi vậy. Rắc một tiếng, mọi chuyển động lại bắt đầu, đất đá rơi rào rào xuống phá hủy tế đàn hầu như thành phế tích, hòn đá trứng trên chiếc bàn đá trung tâm cũng biến mất cùng lúc với ba người. Không gian như thể bị chèn ép, tiếng nghiền nát vang càng lớn rốt cuộc mọi thứ nổ tung, biến thành một hố đen lốc xoáy thu nhỏ lại dần rồi tan hẳn.

Về phần ba người Jimin, Taehyung và Yoongi, dường như họ đang trôi bồng bềnh, dưới chân không hề có một điểm cố định để đặt đến. Họ vẫn cảm giác được lẫn nhau nhưng không thể chạm được vào nhau, không thể nói, và ngập tràn hoảng sợ. Đột nhiên thân thể họ trở nên nặng trĩu, dường như đang chạm vào một bề mặt nào đó quen thuộc, một tấm nệm mềm? Nhưng họ vẫn chưa thể mở mắt, mọi thứ trở nên khó khăn hơn và hô hấp càng nặng nề hơn nữa, lần này, họ lại đang ở đâu?

Lúc này đây, tại nhà hàng…

Không một ai có tâm trạng ăn uống dù đã không hề bỏ bụng bất cứ thứ gì kể từ ban sáng phát hiện Taehyung đang nằm ngất bất động, lúc nhận tin tức từ anh SeJin đến giờ. Vậy nên 5 người quyết định sẽ mua mang lên phòng bệnh thay vì ngồi ăn trong thấp thỏm, thật may vì phòng bệnh họ đặt là phòng VIP và sẽ không có vấn đề gì nếu mang thêm thức ăn vào trong. Tất cả đều vội vã khi ùa vào thang máy sau đó đến trước phòng bệnh. SeokJin mở cửa phòng và suýt hét lên khi chỉ thấy một mảnh đen nhánh cùng hai vầng sáng đỏ và một lam đang bao trùm lên ba người nằm trên giường. Anh vội nhấn công tắc mở đèn nhưng vô dụng nên lôi hẳn 4 người còn lại vào phòng, che đi ánh nhìn của nhóm vệ sĩ và đóng sập cửa lại. Ngay lúc đó đèn sáng trở lại, SeJin nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi há hốc, những thành viên còn lại lao đến phía giường bệnh 3 người, run rẩy bảo nhau có lẽ cái vòng đang chữa trị cho họ.

”Anh cần một lời giải thích cho chuyện này” SeJin lên tiếng và NamJoon nhìn anh, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro