Chap 13 - Lửa 🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojung và Haknyeon lườm nhau.

- Vậy xin thất lễ trước nhé... Yoojung nói rồi lao đến

Cô không sử dụng kiếm... Cứ thế mà lao lên, tên Haknyeon thấy vậy cũng đánh tay không với cô... Ban đầu Haknyeon ra đòn mạnh mẽ... Yoojung ở thế bị động nhưng không thua chiêu nào... Trông tình hình ai cũng nghĩ phần thắng nghiêng về Haknyeon đến 99% rồi... Tầm 30 chiêu không phân thắng bại, Haknyeon đột nhiên trở nên nôn nóng, vì thế hắn tung chiêu nhiều sơ hở...  Yoojung thừa cơ dần chiếm thế thượng phong... Tức điên lên, hắn đứng dậy sau 1 cú đánh của cô...

- Xem ra... Tôi đã nhường cô quá nhiều rồi... không đùa nữa... đây là Học viện phép thuật... dùng phép thuật chiến đấu đi nào...

- Nhường sao... nực cười quá đấy anh bạn... Yoojung nói

- Đừng nhiều lời... Nào... lấy pháp khí ra đi...

Joo Haknyeon tạo ra từ lòng bàn tay 1 chòm sáng màu Vàng, rồi thoáng chốc biến thành thanh kiếm... Yoojung vẫn đứng nhìn hắn.

- Sao nào... Hay là không thể... Cô không biết sử dụng phép thuật sao? Cơ bản là tạo ra pháp khí của mình... cô chỉ biết lao vào như đấu vật sao... hahaha... Haknyeon thấy cô không tạo pháp khí càng hiếu thắng

- Thích đánh nhau thế cơ à... Yoojung hỏi

- Đúng vậy...

- Thôi được rồi.. Nếu bị thuơng thì đừng có trách đấy... Yoojung giọng nghiêm nghị

-  Người nói câu đó là tôi mới đúng... Chuẩn bị nếm mùi đi... kakaka

Joo Haknyeon cười đắc ý lao tới... Yoojung đứng im nhìn Haknyeon... Cả khán đài như nín thở nhìn Haknyeon lao tới Yoojung, cậu ta như mãnh thú còn Yoojung như con mồi chờ săn... nhìn qua ai cũng biết kết quả... Nhưng mà... có gì đó sai sai...

- Sao có thể... Haknyeon thốt lên

Khán đài trở nên ngột ngạt khi mũi kiếm của Haknyeon dừng lại đột ngột... dưới bàn tay của Yoojung, với khoảng cách là 1 gang tay... tại sao thanh kiếm đó lại dừng... Trong tư thế đó, 1 tay chặn kiếm của Haknyeon, tay kia Yoojung tạo ra thanh kiếm màu xanh của mình, gạt kiếm của Haknyeon sang 1 bên đưa thẳng kiếm của mình lên cổ cậu ta... Trận đấu thực sự bắt đầu.. Haknyeon nhanh trí vung kiếm đỡ, thêm vài đường kiếm nữa Haknyeon vẫn đỡ được... Haknyeon lấy lại thế thượng phong ra đòn nhanh như chớp, Yoojung cũng chẳng vừa... Lát sau, Yoojung bay lên chỉa thẳng kiếm vào Hanyeon dự ra đòn quyết định... Haknyeon thấy thế mỉm cười...

- Cô thua rồi...

Haknyeon sẵn sàng đáp trả đường kiếm ấy... xoay 1 vòng kiếm lướt người qua thanh kiếm đang lao tới của Yoojung, hắn nhìn thấy sơ hở và đưa kiếm thẳng vào phần bụng của Yoojung... Cứ tưởng đã thành công nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng... Yoojung đã biến mất trước mắt hắn...

- Cái gì... Hắn ngạc nhiên

Sao có thể biến mất... rõ ràng đã trong tầm kiếm của hắn cơ mà... Vừa định quay đầu tìm Yoojung thì lưỡi kiếm của Yoojung đã nằm trên cổ... 1 người vừa ở phía trước mặt, chưa đầy 1s đã ra sau lưng sao... Cô bay qua đầu hắn sao... Không... nếu thế thì hắn đã nhận ra rồi... nhưng vừa rồi hắn không cảm nhận được gì cả...

- Cậu thua rồi...

Yoojung thu kiếm rồi quay người bước đi... hướng về phía Jihoon và Seonho vẫy tay...

- Cậu thấy rồi chứ.. Yoojung không đơn giản đâu... Seonho cười toe toét nói với Jihoon

Jihoon thở phào nhẹ nhõm... Anh đã lo lắng quá chăng... Đó chưa phải là tất cả... Nhìn theo Yoojung, phía sau cô... Tên Joo Haknyeon đó đang muốn đâm lén cô từ phía sau... Jihoon định hét lên thì đã thấy Yoojung quay người lại dùng tay không chặn kiếm của Haknyeon... kiếm của hắn như đang bị điều khiển bởi tay của Yoojung... Cô đưa tay qua kiếm của hắn cũng đưa theo .. Hắn giật mình buông kiếm quyết định dùng khí lực tặng cô 1 chưởng... nhưng Yoojung nhanh hơn, cô đã đưa thanh kiếm của chính hắn phản lại hắn... Thanh kiếm ở ngay trước mắt hắn, chỉ cách 1mm thôi là gim vào trán hắn rồi... Sững sờ ngã bệt xuống đất... Có người ra chiêu nhanh hơn cả hắn sao... Không thể tin được... Joo Haknyeon đã thua thật rồi... Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc.. Dù thua nhưng hắn vẫn không quên ném cái nhìn tức giận về phía Yoojung...

- Đợi đấy... Haknyeon Pov's

Yoojung bay lên lộn 1 vòng rồi tiếp đất nơi Jihoon và Seonho đứng...

- Không tồi chứ.. Yoojung hí hửng

- Giỏi lắm... Seonho khen ngợi

- Cậu làm tớ sợ chết được... Jihoon vẫn chưa hoàn hồn

- Uầy... Phải như thế tớ mới bảo vệ cậu được chứ... Đừng lo... Từ nay về sau... tớ sẽ bảo vệ cậu... Yoojung nói kèm theo nụ cười

- Phải thế chứ.. cậu nên cười như thế... Jihoon nói

Lúc này... Seonho hướng xuống khán đài...

- Mọi người thấy rồi chứ... Học viên được đặc cách Choi Yoojung đã thắng rồi... Cùng chào mừng cô ấy nào... Choi Yoojung... Choi Yoojung...

Seonho khởi xướng... mọi người đều hô to tên Choi Yoojung...

...

Bước đi 1 cách hiên ngang, không có thể ngăn cản họ nữa rồi... Khởi đầu quá tốt để không ai có thể xem thường...

- Yahh... Yoo Seonho...

Tiếng ai đó gọi tên làm Seonho giật mình quay lại... Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

- Yah... Daniel... là anh à... Lâu quá không gặp nhỉ... Anh mới về à...

- Ừm... Vừa từ bên đó về...

- Chào anh... Jihoon và Yoojung cũng tiến lại chào

- Đây là anh Kang Daniel... con trai của Hiệu trưởng Kang... Anh ấy hiện đang làm việc ở Vương quốc ánh sáng... Gọi là... Kang tướng quân

- Tướng quân gì chứ... chỉ là chỉ huy 1 tốp lính quèn thôi.. À... đây là học viên được đặc cách à... Daniel hỏi

- Sao anh biết thế... Seonho ngạc nhiên

- Cả trường đồn ầm lên kia mà... và cả Cô gái đã đánh bại Joo Haknyeon... Nói đến đây Daniel đưa mắt nhìn Yoojung

- Tin tức lan truyền nhanh thật đấy... Yoojung nói

- Em nên cẩn thận với cậu ta đấy... Daniel cảnh báo

- Vâng...

- Giờ anh phải đến chỗ cha cái đã... Gặp tụi em sau nhé...

Nói rồi Daniel rời đi...
Jihoon nãy giờ suy nghĩ gì đó mà trầm ngâm... Sau khi Daniel đi khuất anh mới cất tiếng hỏi...

- Anh ta... Là tướng quân sao...

- Sao thế... Yoojung hỏi

- À... không có gì...

Trong đầu Jihoon lóe lên 1 suy nghĩ nhưng không biết có nên nói ra hay không... Cuối cùng anh chọn im lặng... Yoojung nhìn anh khó hiểu... Rốt cuộc Jihoon định nói gì nhỉ. ?

Tạm gác chuyện đó... Tối đến Hiệu trưởng Kang đích thân dạy phép thuật cho Jihoon... Đầu tiên là học cách tạo ra lửa... Đối với tộc ánh sáng, tùy vào thuộc tính phép thuật của từng người mà có thể tạo ra nhiều loại phép thuật khác nhau... Ví dụ : Với thuộc tính lửa, nước, gió, sấm, đất hoặc mộc... căn cứ theo màu sắc của pháp khí mà quy về thuộc tính... Dễ thấy nhất là... Thuộc tính lửa thì pháp khí sẽ có màu đỏ... thuộc tính mộc thỳ pháp khí màu xanh lục..v..v Những người mang thuộc tính nào thì sẽ luyện công theo phép thuật đó... Tuy nhiên, có những người có thể tu luyện để sử dụng nhiều loại phép thuật mang thuộc tính khác nhau, việc này rất mất thời gian... 1 người bình thường chỉ có thể luyện 2 hoặc 3 thuộc tính khác nhau là cùng... ít nhất phải luyện trên 10 năm mới có thể sử dụng thuần thục... Chưa kể các loại phép thuật khác nhau sẽ xung khắc với nhau... Và cũng có 1 số ít có thể luyện hết các thuộc tính đó... như Yoojung... ngay từ nhỏ đã được cha dạy tất cả các loại phép thuật... với bản chất thông minh và sự nghiêm khắc của cha mình.. cô đã thành công... tỉ lệ người sử dụng được tất cả thuộc tính đó 100 năm xuất hiện 1 người... Chính là Choi Yoojung. Quay lại với Jihoon... tại sao Hiệu trưởng Kang muốn dạy Jihoon cách tạo ra lửa trong khi thuộc tính của Jihoon không phải lửa.? Nói thêm rằng, Jihoon... là Quân Vương tiếp theo của Vương Quốc Ánh Sáng... là người duy nhất có thể sử dụng tất cả các loại phép thuật mà không cần luyện trên 10 năm, anh cũng không nằm trong danh sách 100 năm 1 người như Yoojung... Nói cách khác, sức mạnh của Jihoon đã nằm sẵn trong người, chỉ cần có người hướng dẫn tập luyện thì trong thời gian ngắn có thể sử dụng tất cả... Đó là thiên phú của Thiên tử.. Tùy vào ý chí và độ giác ngộ mà thời gian khai quang sức mạnh khác nhau... Đó mới là vấn đề...

- Hãy nhắm mắt và tưởng tượng ra những ngọn lửa... con là chủ nhân của nó... Hiệu trưởng vừa nói vừa búng tay cái "tách" 1 đốm lửa nhỏ xinh nằm gọn trong tay người

Jihoon mở to mắt ngạc nhiên...

- Yoojung con làm thử đi... Hiệu trưởng ra lệnh

Yoojung cũng đưa tay lên và làm giống như vừa nãy và thành công trong lần đầu tiên... Jihoon càng ngạc nhiên hơn.

- Tốt lắm Yoojung...

- Thật ra... con có thể.. sử dụng hết tất cả... Yoojung ngập ngừng

- Con bảo sao... Hiệu trưởng hỏi lại

Yoojung lần lượt tạo ra các loại phép thuật với nhiều thuộc tính khác nhau... Hiệu trưởng Kang không khỏi ngạc nhiên...

- Có vẻ... Choi Yesung đã nhồi nhét cho con nhiều thuộc tính quá rồi...

- Cha luôn dặn dò, chỉ có luyện tập chăm chỉ mới xứng là người bảo vệ Thiên tử... Yoojung nhắc lại lời của cha ngày xưa

- Thế có khi lại tốt... từ giờ con hãy luyện cho Jihoon... chỗ nào không hiểu thì đến hỏi ta... ta không ngờ con giỏi đến vậy đấy...

- Ngài quá khen... nhưng.. con luyện cho cậu ấy.. có ổn không ạ.?

- 2 đứa luyện với nhau... dễ dàng hơn luyện với lão già này chứ... Hahaha... Con chỉ cần hướng dẫn cho Jihoon những gì con biết là được rồi...

- Vâng con hiểu rồi... Yoojung cúi chào Hiệu trưởng Kang

Hiệu trưởng Kang nói xong liền rời khỏi đó, giữa sân thượng chỉ còn Yoojung với Jihoon, Jihoon đang mải mê với việc tạo ra lửa nên nãy giờ không để ý xung quanh... cậu cứ nhắm mắt... rồi búng tay nhưng không thành... búng muốn đỏ cả tay rồi vẫn không được nên quay lại định hỏi ngài Hiệu trưởng nhưng ông đã rời đi từ lúc nào...

- Ông ấy đâu rồi... Jihoon đưa mắt tìm Hiệu trưởng Kang

- Đi rồi...

- Vậy lấy ai dạy cho tớ...

- Đang đứng trước mặt cậu đây này... Từ giờ tớ sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho cậu...

- Không thành vấn đề... Yoojung à... tớ làm mãi không được...

- Đâu... cậu làm như thế nào...

Jihoon làm lại động tác vữa nãy nhưng nó không tạo được lửa... Yoojung mỉm cười nhìn Jihoon...

- Cậu cười cái gì chứ... Jihoon hỏi

- Cậu làm sai kĩ thuật rồi... bảo sao nó tạo được lửa chứ... từ từ nào... phải như thế này...

Yoojung cẩn thận cầm từng ngón tay của Jihoon đặt cho đúng vị trí... từng ngón... từng chỗ một...

- Nào... làm lại thử đi...

Yoojung nhìn Jihoon... Anh đang ngơ ngẩn... Hóa ra, nhìn Yoojung lúc nghiêm túc thế này trông cứ cuốn hút thế nào ấy...

- Jihoon à... Park Jihoon...

Yoojung thấy anh không tập trung nên đánh vào vai anh, giật mình chợt tỉnh...

- Gì... cậu nói gì thế... Jihoon lơ ngơ như bò đeo nơ

- Tớ bảo cậu thử lại xem... sao cậu ngẩn tò te ra thế...

- À... không có gì...

Jihoon làm lại động tác nhưng chỉ búng ra 1 ngọn lửa nhỏ rồi vụt tắt. Anh làm lại 3 4 lần nhưng cũng không khá hơn, Yoojung làm mẫu lại, cô di chuyển những đốm lửa 1 cách điêu luyện...

- Tại sao tớ không làm được chứ...Jihoon chán nản

- Cậu phải kiên trì và thành tâm mới được... Đừng chán nản thế chứ... còn chưa khởi đầu mà... Yoojung an ủi

- Cứ thế này... thì mất bao lâu chứ...
- Cậu phải kiên trì mới được chứ... phải tin vào chính mình mới được... Yoojung hướng thẳng ánh mắt vào Jihoon

- Tớ có làm được không.?

- Tất nhiên là được... tớ phải luyện tập hơn 10 năm mới được như bây giờ... còn cậu mới có vài phút mà làm được rồi... chỉ cần cố gắng 1 chút sẽ thành công ngoài mong đợi đấy... Yoojung nhìn Jihoon trìu mến

- Được rồi... tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu...

Như được tiếp thêm sức mạnh... Jihoon bắt đầu luyện tập... Búng tay.. búng tay... dần dần ngọn ấy giữ được lâu hơn lúc đầu... Jihoon trở nên vui vẻ... Yoojung cũng mừng cho anh... Bước khởi đầu có vẻ không tệ... Cái Jihoon cần là thời gian... Nhưng mà... liệu có suôn sẻ như thế không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro