Chap 14 - Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm đó... Sau khi Hiệu trưởng Kang về phòng...

- Cô bé đó... không thể xem thường được...

Khuất trong góc tối, 1 giọng nam trầm cất lên...

- Ta rất ngạc nhiên khi thấy cô bé đó sử dụng được tất cả các thuộc tính phép thuật... Hiệu trưởng Kang có vẻ không lạ gì giọng nói này

- 1 cô gái nhỏ bé mà có thể đánh bại cả Joo Haknyeon thì tất nhiên không đơn giản...

- Nhỏ bé thì liên quan gì chứ... Con bé là con gái độc nhất của Choi Yesung đấy... Đúng là không hổ danh Pháp sư số 1 Vương quốc phép thuật. Ta nghĩ ta không cần dạy Jihoon nhiều đâu... giao cho con bé có lẽ là quyết định sáng suốt...

- Cũng khá thú vị đấy... À.. gần đây con mới tìm được thông tin mới...

Bước ra từ bóng tối, 1 khuôn mặt khôi ngô hiện rõ dần qua ánh đèn...

- Daniel... con tìm được gì.?

Kang Daniel bước lên đưa cho cha mình 1 tấm bản đồ... Hiệu trưởng Kang cầm tấm bản đồ xem xét 1 hồi...

- Khá lắm con trai... cái này sẽ có khi dùng đến... Việc quân binh bên đó thế nào rồi...

- Vẫn ổn thưa cha... con đã huấn luyện được hơn 10000 lính tinh nhuệ rồi...

- Rất tốt... đợi thời cơ chín muồi thôi...

Xem ra 2 cha con nhà họ Kang này có gì đó bí ẩn, là ta hay địch vẫn chưa rõ... Nhưng trước mắt không làm hại gì đến Thiên tử của chúng ta là được rồi...

...

- Yoojung à... Tớ cho cậu xem cái này...

Vừa mới sáng Jihoon đã tìm ngay Yoojung... Kéo cô ra 1 góc khuất... Anh búng tay... tạo ra 1 ngọn lửa nho nhỏ, rồi đưa qua đưa lại... Jihoon có vẻ thích chí lắm... Nhìn thấy vậy... Yoojung mừng rỡ... Cô nhón chân lên xoa đầu Jihoon...

- Làm tốt lắm... Xem ra cậu luyện tập cả đêm qua nhỉ...

- Ừm... Được không...

- Quá được ấy chứ...

Yoojung cười mãn nguyện, Jihoon cũng cười như được mùa...

Vào lớp, thấy Jihoon cứ cười mãi... Seonho lấy làm lạ nên hỏi han...

- Này... cậu làm gì mới sáng mà cứ cười ngớ ngẩn thế...

- Ngớ ngẩn cái đầu cậu ý...

- Chứ sao thế... chuyện gì thú vị kể nghe... Seonho tò mò

- Là.. thế này...

Jihoon lại búng tay tạo ra lửa... anh đưa ngọn lửa xung quanh người Seonho... Nhưng được lại với điều Jihoon nghĩ Seonho sẽ thích thú giống Yoojung... thì... Seonho lại giãy nảy lên...

- Này.. này.. tắt.. tắt hộ tớ đi... Seonho nhảy vọt ra phía xa

Trông bộ dạng Seonho mà Jihoon cười như điên...

- Hóa ra cậu sợ lửa à... hahha... Jihoon vừa nói vừa cười

- Gì.. gì chứ.. tớ chỉ không thích chút thôi... hơi bất ngờ... Seonho nói như cà lâm

- Thế cậu có muốn thử lại không... Jihoon vờ như sẽ tạo ra lửa lần nữa

- Thôi thôi...

Seonho lại nhảy dựng lên khiến Jihoon bật cười lần nữa.

- Này... 2 em kia... ồn ào đủ chưa hả... Cô giáo quát

Mải lo đùa giỡn mà 2 cậu quên là đang trong giờ học... kết quả bị cô giáo đuổi ra khỏi lớp... Yoojung nhìn theo 2 cậu mà lắc đầu...

- Đúng là trẻ con hết sức mà... Yoojung Pov's

Rời khỏi lớp học được vài phút, 2 cậu không có vẻ ăn năn hối cải mà lại tung tăng đi dạo quanh trường... Seonho giới thiệu chỗ này chỗ kia cho Jihoon... Đi qua hậu viện, là sân tập luyện kiếm thuật, 2 người đột nhiên dừng lại... Vì đang là giờ học nhưng lại nghe có tiếng luyện kiếm nên lấy làm lạ... Seonho kéo Jihoon lại 1 góc xem trộm... Đập vào mắt là hình ảnh Kang Daniel đang luyện kiếm... Người và kiếm như hòa thành 1... vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ khiến 2 cậu không thể rời mắt... Bỗng... Daniel dừng lại...

- Đang giờ học lại có hứng xem luyện kiếm sao...

1 luồng gió thổi thẳng vào chỗ Jihoon và Seonho đang nấp... Bị phát hiện... 2 anh chàng bẽn lẽn đi ra...

- Uầy... Đi ngang qua thấy trai đẹp nên trộm xem thôi mà... Seonho chống chế

- Là Seonho và Jihoon sao... Đang là giờ học cơ mà...

- Thì là... Seonho ấp úng

- Bị đuổi đấy ạ.. Jihoon thật thà

- Cái gì bị đuổi... mới ngày thứ 2 thôi mà...

- Jihoon à... sao cậu thật thà thế... phải nói là... đi dạo.. là đi dạo... không hứng thú với bài giảng nên đi dạo thôi... Seonho to nhỏ với Jihoon

- Ai lại nói thế... Jihoon lại thật thà

- Lí do kì quặc ấy thì chỉ có Seonho mới nói được thôi.. anh hiểu nó quá mà... Jihoon.. cẩn thận bị nó lây hư đấy... Daniel như nghe thấy tất cả

- Hì... Sao anh lại nói thế... Em đời nào lây hư gì chứ... anh quá lời rồi.. Seonho lại chống chế, không có gì là không nói lại được

Jihoon nghe 2 anh em họ nói chuyện mà tủm tỉm cười...

- Đã đến đây rồi... thế có muốn luyện kiếm không... Daniel đề nghị

- Có thể không ạ... Jihoon ngập ngừng

- Ý hay đấy... Cậu đừng lo... Kiếm vương sẽ chỉ dạy cho cậu... Seonho nói

- Kiếm Vương.? Jihoon thắc mắc

- Là anh Daniel đấy... Khi anh ấy còn là học viên của trường này luôn được mệnh danh là Kiếm Vương...

- Uầy... chẳng qua là cái biệt hiệu thôi mà... Nào cầm kiếm lên...Daniel khiêm tốn

Jihoon và Seonho lần lượt lấy kiếm trên giá... Dưới sự chỉ dẫn của Daniel, 2 anh chàng lấy làm thích thú luyện theo, vừa bị đuổi ra khỏi lớp lại tìm được niềm vui... Haizzz... Thật là hết nói nổi...

...
...

Ở 1 nơi xa xôi kia... Trong căn hầm tối tăm của Vương Quốc Bóng Đêm... Youngmin bị trói chặt bởi dây xích... Đã gần 1 tháng trời bị nhốt ở đây mà anh không hé răng nửa lời... Mặc kệ mụ Taeyeon hỏi anh chuyện gì, anh đều không trả lời... Tức giận nên bà ta nhốt anh dưới căn hầm này... Bà ta cũng không ngó ngàng đến anh... Nhưng hôm nay, bà ta lại xuất hiện... Đoán sự chẳng lành...

- Ngươi tưởng im lặng thì ta sẽ không làm gì được ngươi sao... Bà ta lên tiếng

- ... Youngmin vẫn giữ im lặng

- Khá lắm... Dù là con trai của Nữ hoàng quá cố thì vẫn thế thôi... ta sẽ dùng ngươi để tìm ra đồng bọn của ngươi rồi diệt tận gốc... Nhất là con gái của Choi Yesung.

Bà ta đang nói gì thế.. lợi dụng anh sao... Youngmin suy nghĩ... Bằng cách nào chứ... Đang mải suy nghĩ thì anh cảm thấy 1 luồng khí chạy vào người... Nó lan khắp người anh... làm anh cảm thấy khó chịu... sau đó ngất đi...

- Cởi trói cho hắn... Chờ sau khi hắn tỉnh dậy... con cùng với Nancy đưa hắn đến IonniA... Tên hiệu trưởng ở đó lúc trước có giao tình với Choi Yesung... lấy danh nghĩa đưa Thiên tử đến nhập học xem phản ứng của hắn ra sao... ngầm điều tra mầm mống phản đồ cho ta... Taeyeon ra lệnh

- Nếu hắn chống cự thì sao ạ... Guanlin từ trong bóng tối đi ra

- Ta đã khống chế hắn rồi... con không cần lo

- Vâng thưa Nữ Hoàng... Guanlin ở phía sau bà ta cúi người tuân lệnh

Taeyeon đã có hành động tiếp theo... Bà ta định dùng Youngmin làm mồi nhử... Không biết sẽ có rắc rối gì đây... Đặc biệt... Guanlin sẽ xuất hiện... Yoojung sẽ như thế nào.? Liệu có rút kiếm và sống mái với Guanlin không?

......

- Này, bị đuổi học mà 2 cậu trông vui thế kia à.. Yoojung lên tiếng hỏi khi đang ăn cơm trưa

- Vui chứ... hihi... Seonho cười hí hửng

- Trông bản mặt cậu ta kìa... có chuyện gì thú vị sao...

- Là vì anh Daniel đấy... Jihoon nói

- Anh Daniel...

- Anh ấy bảo sẽ luyện kiếm thuật cho cả tớ và Seonho... Jihoon giải thích

- Có thế thôi mà... cậu ta... như vậy á... Yoojung ánh mắt đầy nghi ngờ

- Này.. cậu nhìn tớ kiểu gì thế... Nhìn kiểu đó là sao chứ... Seonho bắt đầu phản pháo

- Uầy... tớ có làm gì đâu... Seonho này... Nếu cậu muốn thì cứ tiến tới... tớ sẽ không kì thị cậu đâu... cố gắng lên... nhé... Yoojung đột nhiên đổi tông giọng làm Jihoon suýt phụt cơm

- Gì chứ... cậu nói... ý gì thế... Seonho ngầm hiểu ý

- Seonho à... sẽ không sao đâu mà... dù thế nào tớ quyết định ủng hộ cậu... không sao... mạnh mẽ lên... Yoojung vỗ vai Seonho, Yoojung muốn chọc tức cậu đến cùng mà

- Này... Choi Yoojung... tớ... không có thế đâu nhé... đừng có nói lung tung... Seonho như muốn nổi khùng

- Có chuyện gì rôm rả thế...

Anh Daniel vừa đi tới, ngồi xuống cạnh Seonho... Các cô gái ngồi quanh họ bỗng trở nên ồn ào... Chỉ là vì Daniel quá nổi tiếng ở cái trường này thôi... Đẹp trai, men lỳ, lại tài giỏi nữa... ai mà không mê...
- Là nói chuyện về anh đấy... Yoojung trả lời

- Về anh sao...

- Không... không có gì đâu... Seonho trở nên lúng túng

- Cảm ơn anh đã đồng ý luyện kiếm cho tụi em... Jihoon lên tiếng để ngăn trò đùa của Yoojung

- Có gì đâu... vài ngày nữa anh phải vào cung rồi...

- Nhanh thế sao... Seonho hỏi

- Ừm... Anh về là có chuyện bàn bạc với cha... Xong lại đi thôi... Thôi tụi em ăn đi... Anh cần xử lí vài chuyện, anh đi trước...

- Vâng ạ.. anh đi cẩn thận...

- Người như anh ấy đúng là hiếm thật... đẹp trai lại tài giỏi... Yoojung nhìn theo Daniel với ánh mắt ngưỡng mộ

- Tớ cũng thế mà... Seonho tự tâng bốc mình

- Thôi... cho tớ xin đi... Nghe mà không nuốt nổi cơm nữa. Jihoon làm bộ ói

- Bộ cậu không thấy thế à... Tớ cũng đẹp trai... cũng khá tài giỏi đấy chứ... *tự luyến*

- Chúng ta nên rời khỏi đây thôi... Yoojung kéo Jihoon âm thầm rời khỏi bàn ăn

Vì Seonho mải tự luyến nên không chú ý rằng Jihoon và Yoojung đã chuồn mất... Đến khi cậu ta phát hiện ra cậu ta bực tức...

- 2 cái người này... thật là tức chết được... nhưng mà *từ tông giọng tức giận chuyển sang nhẹ nhàng quá đỗi* không ai thấy mình đẹp trai sao.!. Seonho vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc

.........

- Yoojung này... Cậu có nghĩ tớ có thể trở thành Quân Vương không.? Khi chỉ còn 2 người Jihoon mới tâm sự

- Sao cậu lại hỏi vậy... Đó là định mệnh của cậu mà...

- Tớ cảm thấy có nhiều người hi sinh vì tớ quá... Định mệnh này làm tớ cảm thấy áp lực...

- Mọi người đã quyết định hi sinh vì cậu... thì cậu nên cố gắng với sự hi sinh của họ chứ... đặc biệt là cha tớ... ông ấy hi vọng ở cậu rất nhiều... và tớ cũng thế...

- Đúng rồi... phải cố gắng chứ.. có vẻ tớ hơi nhút nhát nhỉ.. 

- Không sao... chỉ cần cậu không bỏ cuộc... tớ luôn bên cậu mà... Yoojung cười động viên Jihoon

Jihoon nghe Yoojung nói bỗng cảm thấy lòng nhẹ đi... Phải rồi... anh đã tự hứa sẽ bảo vệ cô mà... Anh không thể nhu nhược vào lúc này... Từ lúc nào Yoojung lại trở thành động lực của anh như thế... Anh thích cô rồi sao.?. Uầy... không chắc nữa... Anh không tự trả lời được...

....

Tròn 1 tháng kể từ ngày không trăng hôm ấy... Tối nào Yoojung cũng luyện tập cho Jihoon, việc luyện kiếm thì anh Daniel đã vào cung nên tạm ngưng lại... Đến giờ Jihoon đã có thể sử dụng 5 thuộc tính phép thuật... Lửa - Nước - Đất - Gió - Sấm... chỉ còn 2 thuộc tính nữa là hoàn tất... Trước mắt sắp đến bài kiểm tra cuối tháng nên tất cả học viên đều chăm chỉ luyện tập... Joo Haknyeon lâu nay im hơi lặng tiếng, hắn ta đang luyện tập gắt gao hòng lấy lại thể diện... Nghe nói từ ngày bị đánh bại, hắn đều ở trong phòng tự luyện tập... không gặp bất cứ ai... Xem ra ý chí lớn đây... Hứa hẹn 1 trận đấu đầy kịch tính...

............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro