Chap 30 - Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nói đi... Tớ... Làm phiền Yoojung sao.? Jihoon lặp lại lần nữa

- Đúng... Chính cậu. Khi chúng ta vừa vượt qua ảo ảnh của chính mình, Yoojung vì cậu mà dùng Huyết Tĩnh thuật. Từ đó cứ mỗi lần động tình độc tình do Huyết Tĩnh thuật gây ra lại phát tác khiến lồng ngực cô ấy đau dữ dội...

- Huyết Tĩnh thuật...

- Là thứ gì.?

- Tớ có nghe nói... Huyết Tĩnh thuật dùng để cứu người hôn mê sâu do tác động của phong ấn mạnh. Bằng cách cho họ uống 3 giọt máu tim của mình... Nhưng cái giá phải trả là... Seonho nói

- Là gì.?

- Người đã cho đi máu tim không thể động lòng với người được uống máu tim... Cứ mỗi lần động tình như vậy sẽ gây ra cơn đau nhói ở lồng ngực, nơi trái tim ấy... Nếu không thể dứt ra được sẽ dần bị cơn đau hành hạ cho đến chết... Jinyoung nghiến răng

- Cái gì chứ... Sao cậu không nói sớm cho tôi biết... Jihoon lớn tiếng

- Nói cho cậu thì giải quyết được gì.? Cô ấy đau đớn như vậy cậu có chú ý không.? Jinyoung siết mạnh cổ áo của Jihoon hơn

Giờ Jihoon mới hiểu vì sao Yoojung đôi lúc lại bị đau như thế, là anh không để ý đến cô sao.? Anh cười trong khi không biết Yoojung đã phải chống chọi lại cơn đau như thế nào.? Vì cứu anh, vì anh gây phân tâm cho cô, vì anh đã để cô chiến đấu 1 mình, vì anh bất tài, vì anh không thể làm gì hơn... Là vì anh VÔ DỤNG... Tai Jihoon như ù đi... Văng vẳng bên tai những câu trách móc...

- Cả 2 cậu im đi... Xác Yoojung còn nằm đây mà 2 cậu đã gây chuyện thế à... Các cậu làm vậy có xứng đáng với sự hy sinh của cô ấy không.? Guanlin quát lên

- Đúng vậy... Yoojung đã đốt cháy linh hồn để cứu tất cả chúng ta... Chúng ta nên biết ơn vì điều đó... Cô ấy cũng đã lấy lại thanh kiếm mà cậu cần... Seonho hướng mắt về thanh kiếm Khai Dương

- YOOJUNGGGG À... EM THẬT ÍCH KỶ KHI TỰ QUYẾT ĐỊNH MỌI CHUYỆN NHƯ THẾ... ANH XIN LỖI.. VÌ ĐÃ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ... ANH THẬT VÔ DỤNG MÀ... ANH ĐÃ HỨA SẼ BẢO VỆ EM... NHƯNG ANH ĐÃ KHÔNG LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ... MỞ MẮT RA ĐI EM... ANH CÒN NHIỀU ĐIỀU MUỐN NÓI VỚI EM LẮM... YOOJUNG À... Jihoon gào lên

Cả đám người lặng đi vì sự mất mát vừa trải qua... Thật sự Yoojung đã cho đi quá nhiều... Yoojung đã hy sinh quá nhiều để đổi lấy sự an toàn của họ... Nỗi đau trong từng con người đang hiện diện ở đây... Đặc biệt là Jihoon... Còn cả Guanlin... Cùng lúc mất đi 2 người con gái quan trọng với mình nhất...

Jihoon đột nhiên rút ra thanh kiếm của mình... Tự kề lên cổ... Anh nhắm mắt...

- Cậu điên rồi... Guanlin dùng chưởng khí hất văng thanh kiếm sang 1 bên

- Jihoon à... Mọi người lo lắng

- Không có Yoojung... Cuộc sống như vô nghĩa... Khó khăn lắm mới ở bên nhau cho đến giờ... Vậy mà... Tôi sẽ đi theo cô ấy...

"BỤP"

Guanlin tặng cho Jihoon 1 cú đấm.

- Park Jihoon... Cậu tỉnh lại đi... Cậu nói cuộc sống cậu như vô nghĩa sao..? Cậu thử nghĩ xem cậu là ai... Cậu mang trọng trách gì mà khiến chúng tôi phải bảo vệ cậu... Chính vì bảo vệ cậu mà Yoojung mới hy sinh... Cô ấy đổi tính mạng cỉa mình để cứu lấy cậu... Cứu lấy tất cả chúng ta... Để cho cậu sống sót, để thực hiện công việc cuối cùng... Mang ánh sáng mới cho Vương quốc phép thuật... Bây giờ cậu chết đi vô ích như vậy thật uổng công cô ấy hy sinh để cứu cậu... Cậu làm vậy có xứng với cô ấy không..? Park Jihoon... Guanlin nắm chặt cổ áo Jihoon rồi đẩy sang 1 bên

Ngã phịch xuống đất, Jihoon mặt thẫn thờ, nước mắt đầm đìa...

- Đúng... Cô ấy đã nói... Dù có phải hy sinh cả tính mạng này, cô ấy cũng nhất định phải bảo vệ cậu.. Park Jihoon... Jinyoung nói

Jihoon bò lại bên xác Yoojung... Anh nhìn kĩ khuôn mặt bẫu bĩnh thường ngày vẫn cười với anh... Lúc cô cười rất đáng yêu... Anh sờ vào má cô, vào chân mày... Vào đôi môi hay chu ra mỗi khi hờn giận, là đôi môi hay mỉm nói rằng mình vẫn ổn ấy... Thật xa vời, giờ muốn nhìn thấy cô cười thật là 1 điều xa vời... Jihoon lại khóc... Tiếng nấc nghẹn ngào, tức tưởi hơn...

...
..
.

Trường DemaciA.

- Đây là trường của cậu sao.? Ồh.. Lớn thật đấy... Mina trầm trồ

- Ừm. Đây là nơi tớ tu luyện phép thuật. Hyeongseop nhanh nhảu giới thiệu

Thế là họ đã về đến trường học. Vừa về đến Jihoon và Seonho đã được triệu tập lên phòng hiệu trưởng.

- Vất vả cho các con rồi. Chuyện về Yoojung... Ta đã nghe Seonho nói... Ta thật sự rất tiếc cho chuyện này, nhưng trước mắt các con cần hoàn thành đại sự mà biết bao người đã hy sinh để bảo vệ nó... Điển hình là Yoojung... Các con hãy xốc lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu... Ngay ngày mai... Chúng ta sẽ khởi hành đến vương quốc phép thuật để dọn dẹp đống tàn dư của Taeyeon và đưa con lên ngôi... Ta cần con, Jihoon à... Ta cần con Khai sáng lại vương quốc... Hiệu trưởng Kang nói

- Vâng, con biết rồi ạ. Seonho đáp

- Jihoon... Con thì sao...

Jihoon vẫn im lặng từ nãy tới giờ.

- Cậu ấy... Vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được cái chết của Yoojung cha à... Seonho nói đỡ cho Jihoon

- Thôi được rồi. Ta hiểu, 2 con về nghỉ ngơi đi. Con hãy trông chừng nó đấy...

- Vâng ạ.

Đợi Seonho và Jihoon đi khuất hiệu trưởng Kang mới dám nở nụ cười... 1 nụ cười hả hê khi đã đạt được điều gì to lớn lắm...Liệu ông ta đang đắc ý chuyện gì chăng ???

...

Ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ, từng tia nắng chiều chiếu thẳng vào mặt Jihoon... Bộ dạng Jihoon hiện tại như hồn ma vất vưởng. Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không vô định.

Guanlin nhẹ nhàng bước lại gần...

- Xác của Yoojung đã được khâm liệm rồi. Tối nay hạ huyệt... Cậu... Có đến không.? Guanlin nói

- Ai cho cậu động vào cô ấy... Mau trả lại Yoojung cho tôi... Cô ấy chưa chết... Cô ấy sẽ quay về mà... Jihoon đột nhiên nổi giận

- Cậu bình tĩnh đi... Cô ấy đi rồi... Cậu phải để cho cô ấy yên nghỉ...

- Không... Cô ấy chưa chết... Cô ấy không thể chết... Jihoon gào lên

"BỤP"

1 cú đấm như trời giáng mà Guanlin tặng cho Jihoon... Jihoon ngã sõng xoài...

- Cú đấm này tôi thay Yoojung tặng cậu... Vì cậu nhu nhược... Cả tôi và cô ấy đều là người mang sứ mệnh bảo vệ cho cậu... Bây giờ cô ấy không còn nữa, tôi sẽ thay cô ấy bảo vệ và thức tỉnh cậu khi cậu đi sai đường. Tôi biết cô ấy là người yêu của cậu nên sự mất mát gần như gấp đôi... Tôi cũng đau lòng lắm chứ... Nhưng giờ không phải là lúc suy sụp như vậy... Cậu phải thực hiện khâu cuối cùng... Vì Yoojung đã hi sinh để đổi lấy sự yên bình cho thế giới phép thuật... Nên cậu phải tiếp bước cô ấy... Khai quang sức mạnh và mang lại ánh sáng mới cho vương quốc... Chỉ có cậu mới làm được... Chỉ có cậu... Và Yoojung biết điều đó... Nên cô ấy mới bằng lòng hy sinh...

- Tôi biết... Tôi biết hết chứ... Cũng chỉ vì cái danh Thiên tử này mà tất cả mọi người xung quanh đều dần rời xa tôi... Tôi mang trách nhiệm to lớn ư... Liệu mấy người có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi... Hay chỉ muốn tôi làm theo ý mấy người... Luyện sức mạnh, lấy bảo kiếm... Chỉ lo làm mọi thứ để cho đúng trách nhiệm của mình... Cái giá tôi phải trả là gì... Là Yoojung... Tại sao phải là cô ấy...

- Yoojung... Không muốn thấy cậu như thế này đâu... Ngày mai lên đường rồi... Cậu nghỉ sớm đi... Đám tang của Yoojung.. Cậu không cần tới đâu...

Guanlin nói rồi bỏ đi, Jihoon vẫn ngồi thẫn thờ dưới đất... Anh đau lòng lắm, nước mắt lại lăn dài. Hồi ức xưa lại ùa về... Anh nhớ lại 1 góc kỉ niệm, khi anh và Yoojung ngồi ngắm sao...

~~~

...Flashback...

- Anh có biết ngôi sao sáng nhất ở trên kia là của ai không.?

- Là của ai.? Jihoon thắc mắc

- Ở đó... (Yoojung chỉ vào ngôi sao đang sáng lấp lánh ở phía xa) Là ngôi sao của cha em... Phía bên này có lẽ là ngôi sao của mẹ ruột anh.. Nữ hoàng Jessica... Yoojung chỉ vào 1 ngôi sao sáng hơn gần đó

- Vậy ngôi sao của chúng ta ở đâu?

- Không có đâu... Chỉ khi nào chết đi chúng ta sẽ hóa thành ngôi sao và hiện hữu ở trên đó... Anh Youngmin hay nói với em như thế. Mắt Yoojung long lanh

- Vậy chúng ta mãi mãi không được thấy ngôi sao của mình rồi...

- Tất nhiên... Nhưng em có thể thấy ngôi sao của anh hoặc ngược lại...

- Cũng không thể...

- Tại sao.?

- Chúng ta phải sống thật lâu vào, để mãi nhìn thấy nhau như bây giờ chứ không phải là nhìn qua ngôi sao đó... Hứa với anh đi... 1 là cùng sống... 2 là cùng chết... Nếu không như thế... Khi em hoặc anh nhìn thấy ngôi sao của nhau... Chắc đau lòng mà chết mất...

- Anh nói cũng đúng nhỉ... Hì hì

- Vậy nhé... Hãy hứa... Đừng rời xa anh...

Jihoon đưa ngón tay út ra, Yoojung dùng ngón tay út của mình quắp lấy... Cô cười... Anh cũng cười...

...

(...)
Jigeumeun heumppeok jeojeogagoman itjyo
Usaneul pil himjocha eomneyo
Hajiman urin arayo
Jamsiman ulgeyo bitmure gidaeeo
Uriui seulpeun nunmureul
Geudaega boji mothage

Uri ije annyeong
(...)

Ije geuman da geuchilkka i bitmuldo
Nae nunmuldo bie jeojeo
Chuwie tteolgo sipjin anhayo jeongmal eonjengan
Neomu chadichatdeon bitmuri
Ttatteuthan nunmuri doeeo
Heulleonaerigetjyo gwaenchanhayo
Geumbang jinagal sonagijyo
...

Văng vẳng bên tai là bài hát mà Yoojung hay hát...

- Tại sao em lại hát 1 bài có nội dung buồn như vậy... Jihoon hỏi

- Không biết nữa... Đơn giản chỉ vì em thích bài này... Cảm giác không bao giờ gặp lại 1 người rất quan trọng... Cảm giác ấy thật hụt hẫng làm sao... Và những cơn mưa như bầu bạn với nỗi buồn ấy... Mong 1 ngày.. Sẽ gặp lại... Giai điệu dễ nghe, dễ thả hồn vào bài hàt mà...Yoojung say sưa nói

... End Flashback...

...

Quay về với thực tại, trời đã tối. Jihoon lúc này ngồi dậy... Bước đến bên cửa số, anh ngước đôi mắt xa xăm nhìn vào ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm...

- Liệu em ở nơi đó.. Có đang dõi theo anh không..? Jihoon nói chuyện với ngôi sao

Từ phía bầu trời đó, ngôi sao ấy đột nhiên ánh lên như đáp trả câu nói của Jihoon.

...

Tối hôm ấy, mọi người cùng có mặt đầy đủ tại nơi an táng Yoojung, ngoại trừ Jihoon. Họ cùng cầu nguyện và đặt quan tài vào hố, đất được vun lên, chẳng mấy chốc nấm mồ đã hiện hữu rõ rệt. Bia đá cũng được dựng lên. Mỗi người thắp 1 nén nhang và cắm 1 đóa hoa lên mộ Yoojung... Ai nấy đều buồn bã... Họ im lặng tưởng nhớ về cô, vi rút vui vẻ luôn cười nói động viên mọi người... Choi Yoojung - Cái tên này sẽ luôn sống mãi trong lòng họ.

Mộ của Youngmin và Nancy cũng được đặt cạnh bên, tất cả đều được an táng cẩn thận...

- Jihoon không tới sao.? Hiệu trưởng Kang hỏi

- Có lẽ vậy cha ạ... Cậu ấy vẫn còn sốc lắm. Seonho trả lời

- Con cố gắng khuyên nhủ cậu ấy bớt đau buồn. Chúng ta còn nhiều việc phía trước.

- Vâng con hiểu.

Nói rồi Hiệu trưởng Kang rời khỏi đám tang trước. An táng xong mọi người chia nhau ra về để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai...

...

Đêm khuya... Gió lạnh buốt... Hương khói từ nhang đèn bên 3 ngôi mộ mới được dựng lên vẫn còn phảng phất đâu đây, từ xa... 1 cái bóng đen đang đi tới... Dần dần tới gần... Tới gần...

----

Bài hát trên là điệp khúc cuối của bài Downpour nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro