Chap 31 - Thiên Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tăm tối ấy dần hiện rõ khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống của Jihoon... Anh đến mộ Yoojung, thắp cho cô nén nhang rồi ngồi xuống cạnh bia đá khắc tên cô... Ánh mắt nâu buồn nhìn lên dòng chữ trên bia đá, anh thở dài...

- Jungie à... Anh tới rồi đây... Em đợi anh có lâu không...

1 cơn gió thoảng qua như đồng tình với Jihoon...

- Anh sẽ không để sự hy sinh của em trở nên vô ích đâu... Anh sẽ hoàn thành việc đó thay em... Khai sáng lại vương quốc phép thuật. Jihoon độc thoại

- Anh nhớ em quá... Jungie à... Chúng ta... Sẽ gặp nhau... sớm thôi... Anh hứa... Anh sẽ không để em ở đó 1 mình đâu... Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình... Đợi anh nhé... Chỉ 1 chút nữa thôi... Jihoon nói tiếp

Cứ như thế, Jihoon như 1 người điên ngồi đó nói chuyện với nấm mồ, anh kể biết bao nhiêu kỉ niệm giữa anh và cô... Chỉ mình anh ngồi đó... Độc thoại 1 mình... Lúc sau... Anh thiếp đi...

~~

- Jihoon à... Hoonie...

Giọng 1 người con gái rất quen thuộc văng vẳng đâu đó... Jihoon mở mắt, anh ngồi bật dậy nhìn quanh... Vẫn là nấm mồ này... Nhưng... Không tối tăm như lúc nãy...

- Hoonie... Là em...

- Jungie à...

Jihoon mừng rỡ khi thấy Yoojung đứng ở đầu bên kia của nấm mồ.

- Jungie.. Anh biết em còn sống mà... Anh nhớ em lắm...

Jihoon mừng rỡ định bước đến ôm cô nhưng Yoojung kịp ngăn lại...

- Đừng qua đây... Em giờ chỉ là 1 phần linh hồn còn sót lại... Không thể tiếp cận với người sống... Anh đứng đó là khoảng cách an toàn để em không bị phân tán.

- Jungie à...

- Anh đã nói sẽ không để em hy sinh vô ích cơ mà... Đừng như thế nữa... Em luôn ở bên anh mà... Với 1 chút linh hồn này...

- Anh biết em không nỡ bỏ lại anh mà... Jihoon rưng rưng nước mắt

- Hoonie này... Ngày mai... Anh hãy mang thanh kiếm Khai Dương bên mình nhé... Đừng đưa cho ai khác cả...

- Tại sao thế...

- Anh hãy nghe lời em... Đừng để ai khác cầm nó dù chỉ 1 phút. Yoojung khẩn khoản

- Được... Anh biết rồi.

- À... Còn nữa... Anh có thể... Mượn ở chỗ Seonho... 1 thứ gọi là Ngọc tứ hồn không.?

- Để làm gì...

- Sau này anh sẽ biết... Có lợi chứ không có hại đâu... Anh có thể hoàn thành 2 việc đó cho em chứ.

- Không vấn đề gì... Nhưng...

- Đến giờ em phải đi rồi... Anh phải nhớ lời em đấy... Em luôn ở bên cạnh anh.

~~

Nói xong Yoojung biến mất mặc cho Jihoon còn nhiều điều muốn nói với cô. Anh chạy lại chỗ cô vừa đứng, dáo dác nhìn quanh...

- Yoojung... Jungie à...

Anh gọi tên cô trong giấc mơ... Gọi mãi... Giật mình tỉnh dậy, trán Jihoon mồ hôi đầm đìa...

- Là mơ sao...

Nãy giờ chỉ là giấc mơ mà y như thật... Jihoon cố gắng nhớ lại những gì Yoojung đã nói... Là Yoojung báo mộng cho anh sao... Kiếm Khai Dương, Ngọc tứ hồn... Ý cô là sao chứ... Jihoon đứng dậy... Lê bước về phía phòng Seonho...

"CỘC CỘC CỘC"

- Ai đấy... Tiếng Seonho vọng ra

- Cậu chưa ngủ sao... Là tớ, Jihoon đây.

Seonho nhanh nhẹn ra mở cửa, anh rất ngạc nhiên khi Jihoon lại đến tìm mình vào giờ này.

- Tìm tớ có việc gì.?

- Tớ muốn nhờ cậu 1 việc... Jihoon ngồi xuống chiếc bàn ở giữa phòng rồi nói

- Nói đi... Nửa đêm còn đến tìm tớ chắc có chuyện gì gấp lắm...

- Nghe nói ở chỗ cậu có 1 thứ... Gọi là... Ngọc tứ hồn

- Sao cậu biết... Seonho mở to mắt kinh ngạc

- Cậu đừng quan tâm tại sao tớ biết... Bây giờ tớ chỉ muốn mượn viên ngọc đó... vài ngày...

(...) ~~~

- Được rồi...

Seonho sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ cũng đưa viên ngọc cho Jihoon.

- Tặng cậu. Tớ sẽ không hỏi cậu sẽ dùng vào việc gì... Vì tớ chọn cách tin tưởng cậu... Tin tưởng vào Thiên tử. Seonho chìa ra 1 viên ngọc màu tím

- Cảm ơn.

- Không cần cảm ơn. Đừng làm tớ thất vọng là được.

- Sẽ không đâu. Nhất định. Jihoon nở nụ cười

- Nhất định.

Dù chỉ là mơ nhưng Jihoon vẫn đi đến chỗ Seonho để mượn đồ, nhưng kì lạ thay Seonho thật sự có viên Ngọc tứ hồn đó... Jihoon bất giác nghi ngờ về giấc mơ ấy... Đúng là.. Yoojung báo mộng sao.?

...

Sáng hôm sau...

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, mọi người có mặt đầy đủ cho chuyến đi...

- Jihoon... Ta nghĩ con nên đưa thanh kiếm đó cho ta giữ. Hiệu trưởng Kang nói

- Không sao đâu ạ. Thanh kiếm này sẽ giúp con khai sáng thuộc tính phép thuật còn lại... Hiện tại thuộc tính ấy vẫn chưa được khai quang. Jihoon nhớ đến lời dặn dò của Yoojung

- À ừ. Ta quên. Vì thanh kiếm ấy khá quan trọng... Nên con hãy giữ cẩn thận nhé.

- Vâng.

...

Chuyến đi đã xuất phát, đôi mắt Hiệu trưởng Kang chợt tối sầm đi... Bấy giờ, Jihoon mới thấy lạ khi Hiệu trưởng Kang nói rằng đã đưa mẹ Seohyun đến vương quốc phép thuật trước, tại sao ông ta lại đưa bà ấy đến đó trong khi có thể để bà ấy đi cùng đoàn người như thế này. Kang Daniel cũng đến đó trước rồi... Trong lòng anh dâng lên mối nghi ngờ nhưng anh vẫn im lặng... Quan sát...

Ngồi trên lưng con thần mã có đôi cánh trắng, Jihoon mải nghĩ ngợi mà không biết đã tới nơi rồi...

- Jihoon... Jihoon à.. Đến nơi rồi này...

Hyeongseop lay lay chân anh...

- À.. Ừ... Jihoon vội leo xuống ngựa

Trước mặt là cổng thành, nhìn ra phía sau là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ... Khu nhà dân chi chít chứng tỏ nơi này từng rất phồn hoa, nhưng hiện tại lại chỉ có vài người lác đác qua lại, bầu trời tối sầm, chẳng xác định được là mấy giờ, sáng trưa hay tối... Kang Daniel phụ trách dẫn tất cả mọi người đến chánh điện - nơi tụ họp tất cả trưởng lão và những người dân còn sót lại... Cửa chánh điện vừa mở các bô lão và người dân bên trong đều cúi đầu chào 1 lượt. Hiệu trưởng Kang dẫn đầu bước vào trong, theo ngay sau là Jihoon...

- Chào các vị... Hôm nay tôi... Kang In... đã không phụ lòng các vị mà đưa được Thiên tử trở về vương quốc. Hiệu trưởng Kang trịnh trọng hướng ánh mắt vào Jihoon

Tất cả đổ xô ánh mắt vào Jihoon...

- Xin kính chào Thiên tử. Mọi người quỳ xuống chào

Jihoon ngơ ngác không biết đáp lẽ ra sao thì Hiệu trưởng Kang đã cầm tay anh giơ cao lên trời và nói...

- Thiên tử sẽ mang ánh sáng đến cho vương quốc như đã hứa... Nối bước Nữ hoàng Jessica... Park Jihoon... Đế vương tương lai sẽ trị vì vương quốc này... Ông dõng dạc

- Hoàng đế Ánh Sáng... Vạn tuế vạn tuế... Vạn vạn tuế....

Tiếng hô hào đầy khí thế của những người dân làm Jihoon có thêm động lực để thiết lập lại trật tự nơi đây...

...

Theo như Hiệu trưởng Kang nói thì 3 ngày nữa sẽ diễn ra lễ Khai Dương vương quốc cùng với đó là lễ đăng cơ của Jihoon... Trong thời gian chờ đến ngày đó mọi người được sắp xếp ở lại cung Monbok, dãy cung điện dành cho khách viếng thăm.

Tối đó, bên bờ hồ phía tây của cung điện... Hyeongseop đang luyện tập khả năng điều khiển nước của mình... Đưa lên rồi đưa xuống, đưa qua rồi đưa lại... Tạo thành lốc xoáy, tạo thành quả cầu nước... Nhưng tạo thành hình thái khác thì Hyeongseop lại không thể... Anh thử đi thử lại rất nhiều lần nhưng vẫn không được... Chán chường, anh ngồi phịch xuống đất.

- Bỏ cuộc sao? Mina xuất hiện sau lưng anh

- ... Hyeongseop im lặng

- Tôi đã hiểu lí do vì sao cậu không đạt được kĩ thuật này.

- Vì sao.?

- Cậu quan trọng hóa nó quá... Hãy cứ thư giãn thôi. Đừng áp lực... Chỉ vì trước đó cậu chưa làm được mà mang tâm lí sẽ không làm được thì chẳng bao giờ cậu làm được. Đừng đặt nặng vấn đề đó.. Hyeongseop này... (Mina cầm tay Hyeongseop lên rồi đặt tay cô vào tay anh) Hãy tin tưởng. Và luôn tin tưởng...

- Tớ... Có thể sao.? Hyeongseop ngập ngừng

- Cậu... Chắc chắn... Làm được.

Mina nở nụ cười động viên, Hyeongseop cảm thấy như thêm động lực phần nào...

- À này... Còn cậu... Với Jihoon là sao thế... Hyeongseop đột nhiên đổi chủ đề

- Jihoon á... Sao là sao.?

- Cậu bảo sẽ không bỏ cuộc gì gì đó.?

- À.. Chuyện đó á.. Đùa chơi thôi. Cậu ta dễ thương thật nhưng Yoojung là bức tường bất khả chiến bại...

- Ý cậu là nếu không có Yoojung cậu sẽ thích Jihoon đấy à... Hyeongseop mặt nghiêm trọng

- Cũng có thể lắm chứ... Mina giả vờ suy nghĩ

- Này... Tớ đang nghiêm túc đấy...

- Tôi cũng chẳng đùa đâu.

- Kang Mina.

- Gì.?

- Tôi thích cậu.

- Ừ.

- Ừ..? Là sao chứ.?

- Mặc kệ cậu. Tôi không quan tâm. Lo luyện tập đi. Mới tí tuổi đầu yêu đương gì chứ...

- Tôi sẽ luyện tập... Nếu thành công cậu chấp nhận cho tôi theo đuổi chứ...

- Tùy cậu. Tôi và cậu còn phải gắn bó với nhau 1 năm trời đấy... Mina quay bước đi

- Vậy là đồng ý rồi nhé. Tôi nhất định sẽ cho cậu thấy sức mạnh của mình. Hyeongseop chạy sau Mina nói với theo

Mina thì cứ đi thẳng 1 mạch mà chẳng thèm ngoái lại nhìn...

- À này... Cậu bao nhiêu tuổi thế... Chả nhẽ lớn hơn tớ sao... Mới tí tuổi đầu mà yêu đương là như thế nào... Này này... Cậu bao nhiêu tổi thế... Trông như 18 thôi nhỉ... Nhỏ hơn tớ đúng không... Hay bằng... Hay lớn hơn nhỉ..?

Hyeongseop cứ liến thoắng bên cạnh Mina như thế, còn Mina thì cứ khoanh tay đi 1 lèo thôi... Có lẽ 2 người sẽ tạo thành 1 cặp đôi dễ thương sau này...

...

Ngày hôm sau, bữa sáng đã được chuẩn bị, mọi người cùng quây quần bên bàn ăn. Mắt của Jinyoung đã sáng lại nhờ vào bình nước lấy từ động Hwabaek. Bỏ đi mạng che 1 bên mắt, nhìn Jinyoung rõ ràng là 1 mĩ nam. Khuôn mặt nhỏ nhắn trông đẹp đến lạ... Ai cũng nhìn chằm chằm vào anh...

- Gì thế... Tớ lạ lắm sao.?

Tất cả đồng loạt gật đầu, Jinyoung bối rối...

- Tớ.. Tớ... Tớ làm sao.?

- Cậu... Trông...

Mặt Jinyoung dần đỏ lên...

- Cậu... Thật sự... ĐẸP TRAI LẮM LUÔN... Khuôn mặt này là thật đấy hử.. Có phẫu thuật thẩm mĩ không đó... Sao nhỏ đến lạ vậy... Trước đây tớ không chú ý... Giờ mới biết cậu là mĩ nam đó nha... Mina trầm trồ khen ngợi, cô tiến lại nhéo má Jinyoung, vạch mắt, sờ mũi như săm soi vật thể lạ

- Này... Cậu làm gì thế hả... Jinyoung xua tay

- Nhìn cậu đúng là đẹp thật đó... Seonho mắt long lanh

- Cũng tạm thôi... Nhưng cũng không bằng tớ mà... Mina à... Tớ cũng là mĩ nam này... Hyeongseop tự luyến

- Thôi... Cậu im đi... Tớ đang nói chuyện với Jinyoungie mà... Mina gạt Hyeongseop sang 1 bên

- Jinyoungie.??? Này... Kang Mina cậu chuyển hướng nhanh thật đấy... Hôm trước là Hoonie giờ đến Jinyoungie... Rốt cuộc cậu muốn như thế nào hả... Cậu... Cậu là đồ... MÊ TRAI. Hyeongseop nổi giận trông thật đáng yêu

- Có mê trai cũng không phải chuyện của cậu... Mina thản nhiên đáp

- Cậu... Hứ...

Hyeongseop cứng họng không nói được gì đành xìu xuống... Cả đám được dịp cười hả hê vì bản mặt của Hyeongseop nhăn nhó đến khó coi.

- Ô... Jihoon cười rồi này... Jinyoung chú ý

Tất cả lại đổ mắt về phía Jihoon, anh đang cười 1 cách thoải mái. Kể từ khi Yoojung qua đời chưa ai nhìn thấy Jihoon cười cả, toàn thấy 1 khuôn mặt luôn đau buồn... Việc được thấy Jihoon cười lại như thế này làm mọi người an tâm phần nào...

- Cậu trông khá hơn rồi đấy... Guanlin nói

- Yoojung có lẽ không muốn thấy tớ đau buồn mãi...

- Cậu suy nghĩ vậy là sáng suốt đấy... Cậu còn nhiều việc phải làm mà... Seonho nhắc nhở

- Ừ. Tớ còn nhiều việc phải làm mà.

- Thấy cậu như vậy bọn tớ cũng an tâm. Yoojung ở nơi ấy... Cũng yên lòng...

- Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, Ăn sáng nào. Park Jihoon... Phải cố lên đấy... Seonho động viên

- Okay.

Bữa sáng diễn ra trong sự vui vẻ, cảm thông giữa mọi người, Jihoon giờ đã phấn chấn hơn, công đoạn cuối cùng cũng dần hoàn thành. Không biết mọi việc có diễn ra như dự tính hay... Hay còn 1 cửa ải nào khác nữa... Cửa ải cuối cùng dành cho những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và hoài bão này...

...

------------------

Tui vừa des bìa chính thức cho truyện rồi mấy thím ơi. Ai ngang qua cho nhận xét đuyyy...
Mãi yêu 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro