Chap 4 - Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì ra Yoojung là con gái của bác Choi mà mẹ hay nhắc đến đó ... Jihoon lên tiếng sau khi nghe mẹ mình nói

- Ừm. Bố con bé nhờ mẹ chăm sóc vì ông ấy có việc bận.

- Nhưng mà cậu ta...

- Sao thế Hoonie?

- À.. không có gì ạ

Jihoon định nói là Yoojung biết phép thuật, nhưng anh lại thôi.

- Tớ không nghĩ cậu là con của cô Seohyun. hì... Yoojung bẽn lẽn

- Sau này 2 đứa phải giúp đỡ nhau đấy, sống chung đừng có gây gổ như hôm nay nhé... Mẹ Seohyun ôn tồn

- Cái gì.  sống chung ạ... Jihoon ngạc nhiên

- Vì bố con bé không có ở đây nên từ giờ Yoojung sẽ ở cùng với chúng ta.

Jihoon đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, suy nghĩ kĩ, nếu Yoojung biết phép thuật như vậy, sống chung anh cũng dễ dàng điều tra... đột nhiên anh cảm thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Vì thế anh cũng vui vẻ đồng ý.

- Vậy sau này cậu cứ cư xử tự nhiên nhé... Anh mỉm cười thân thiện.

- Ừm cảm ơn cậu. Yoojung cũng cười.

- Thôi được rồi. Jihoon con nghỉ ngơi đi mẹ có chuyện muốn nói với Yoojung.

- Vâng.

Jihoon rời khỏi căn phòng, sắc mặt Yoojung và bà Seohyun bỗng trở nên nặng nề.

- Cậu ấy.. chính là Thiên tử... Yoojung mở lời

- Đúng vậy, Choi đại thần cử cháu đến để bảo vệ Hoonie phải không?

- Vâng, cha nói không lâu nữa Bóng đêm sẽ biết sự tồn tại của Jihoon nên bảo cháu đến, có chuyện gì sẽ đưa Jihoon đến chỗ ông.

- Ừ vậy được rồi. Cháu đi nghỉ đi. Hoonie là ánh sáng cuối cùng nên dù có phải hi sinh tính mạng ta và cháu cũng phải bảo vệ tốt cho Hoonie.

- Vâng.. cháu hiểu ạ.

.....

Ở một nơi khác...

- Anh đoán xem... hôm nay em phát hiện được gì...

Trong 1 căn nhà sang trọng, Nancy nâng ly rượu vang đỏ trên tay, đôi mắt đầy vẻ bí ẩn nhìn Guanlin đang nhìn ngắm bầu trời đêm...

- Nói xem công chúa xinh đẹp của chúng ta hôm nay phát hiện được gì mà có vẻ vui vậy... Guanlin trả lời

- Có lẽ Ánh sáng đang lai vãng đâu đây

- Ý em là... Guanlin rời mắt khỏi những ngôi sao

- Hôm nay em trông thấy kẻ sử dụng thuật ánh sáng...

- Thuật ánh sáng ư... Ở đâu.. là kẻ nào thế...

- Anh bình tĩnh nào... Hôm nay có kẻ theo dõi em... Nên em đưa hắn tới khu SeoJin, mục đích để Nosuk dạy hắn 1 bài học...

- Và rồi... hắn tiêu diệt luôn cả Nosuk...

- Anh chỉ đoán đúng 1 nửa thôi...

Guanlin tỏ vẻ khó hiểu. Nancy nói tiếp

- Đúng là Nosuk chết, nhưng không phải bởi kẻ đã đi theo em giết... mà là 1 người khác... cô ta đã cứu kẻ đó, cô ta có sức mạnh của ánh sáng... rất mạnh mẽ... Chỉ trong vòng 10s cô ta đã hạ Nosuk.

- 10s..?  Đồng tử của Guanlin mở to hết cỡ

- Đúng vậy... Có lẽ cô ta biết người mà chúng ta tìm kiếm...

- Cô ta là ai... Guanlin hỏi

- Rất gần với chúng ta... CHOI YOOJUNG. Nancy đặt ly rượu xuống và nhấn mạnh cái tên này.

- Cái gì.? Đồ lùn đó... Guanlin thốt lên

- Anh quen cô ta...

- Không.. chỉ là tình cờ.. 

- Vậy anh biết nên làm gì rồi chứ...

- Anh biết...

- Tốt.. vậy có chút manh mối rồi.

Nancy nở một nụ cười rồi đi lên lầu. Còn Guanlin thì ngơ ngẩn 1 hồi.

- Đồ lùn đó... biết phép thuật sao ? Guanlin pov's

Mơ anh cũng không ngờ rằng cô gái tên Yoojung này lại biết phép thuật,còn hạ gục Nosuk chỉ trong 10s.. Đối với anh... phải còn mất đến 30s nữa là... Thật không thể tin được. Anh phải tự điều tra xem.

....

Ngày hôm sau, Yoojung cùng Jihoon đi học...

- Này... cậu với cậu ta...

Rocky nhìn Jihoon với Yoojung đi học cùng nhau, thấy lạ nên kéo Jihoon ra 1 góc để hỏi chuyện

- Haizzz... Cậu ta sống chung với tớ...

- Cái gì..  Sống chung... Rocky ngạc nhiên

- Cậu nói bé bé thôi... Chả là... bố cậu ta đi công tác nên gửi cậu ta ở nhà tớ... bố cậu ấy là bạn của mẹ tớ... Jihoon giải thích cho Rocky

- À.. ra vậy...

- Cậu đừng có loan tin đi đâu đấy...

- Biết rồi. Cậu ta trông cũng đáng yêu đấy chứ...

- Uầy... Cậu lại thế rồi...

- Tớ biết cậu có Nancy nên không để ý đến ai khác đâu mà...

Jihoon chỉ biết cười trừ. Nhắc đến Nancy anh sực nhớ chuyện con quái vật hôm qua... Yoojung trong lúc chiến đấu trông vẻ mặt sắc lạnh vô cùng. Cả giọng nói ấy... Khoan đã.. giọng nói... Đúng rồi anh đã nghe ngữ điệu ấy... ở đâu rồi... nghiêm nghị... đúng rồi... là người đã cứu anh ở khu rừng và khi bị đám người lạ mặt kia thanh toán... là người trùm áo choàng đen đó... Trong đầu Jihoon chợt vụt qua 1 suy nghĩ...

....

Trong suốt buổi học Jihoon cứ nhìn Yoojung, nếu suy luận của anh đúng thì Yoojung có liên quan đến những cái chết bí ẩn kia... Anh muốn hỏi rõ cô... nhưng lại sợ điều gì đó...

À mà... không chỉ mình Jihoon như thế... Đúng vậy... 1 người nữa là Guanlin. Có vẻ Guanlin đang suy tính gì đó. Anh cũng nhìn chăm chăm vào Yoojung.

...

Giờ nghỉ trưa... Yoojung đang đi dọc hành lang... Cô ngẩn ngơ nghĩ về điều gì đó... Lúc vừa bước đến đầu cầu thang...

- Choi Yoojung... Có ai đó gọi cô

Quay người lại, cô nhận ra người gọi cô là Guanlin.

- Là cậu... cậu gọi tôi có chuyện gì... Yoojung giọng cay cú

- À... chả là hôm qua... tôi...

- Lại muốn chế giễu tôi à...

- Không... không có. Hôm nay... tôi muốn xin lỗi...

- Xin lỗi á... Yoojung ngạc nhiên

Cục đá hôm nay đi xin lỗi à.. ôi chuyện lạ có thật... Bình thường thì coolboy như thế.. Đến cười còn chưa thấy... thế mà hôm nay đi xin lỗi cô vì lỡ miệng nói cô lùn, thật sự ngoài sức tưởng tượng đấy. Mắt chữ A mồm chữ O nhìn Guanlin... Cô tiến đến sờ trán cậu...

- Không ấm... thân nhiệt bình thường cơ mà... Vẻ mặt Yoojung đăm chiêu

- Haha.. lạ đến thế sao.?

Guanlin bật cười vì biểu cảm đáng yêu của Yoojung.

- Cậu.... là muốn xin lỗi tôi thật...

- Ừ... Thế cậu muốn tôi có ý đồ gì khác sao...

Guanlin vừa nói vừa bước tới, Guanlin tới 1 bước thì Yoojung lùi 1 bước, cô cứ lùi vô thức như thế cho đến đi chạm phải bậc thềm cầu thang, cô mất thăng bằng té xuống. Guanlin cũng hốt hoảng với tay theo kéo lại nhưng không kịp, anh cũng ngã theo nhưng kịp xoay người lại để Yoojung ngã vào người anh. Tình thế thật là...

Rầm.. 1 cú ngã đau điếng.

Yoojung nằm gọn trên người Guanlin.

- Cậu.. có sao không... Yoojung hấp tấp hỏi

- Cậu thử ngã như tôi xem nào. Guanlin nhăn mặt vì đau

- Thì đáng lẽ là tôi ngã còn gì... ai bảo cậu...

- Trời ạ... cứu cậu rồi cậu lại nói vậy sao... Cái đồ hậu đậu này... Ôi cái lưng của tôi..  Guanlin kêu than

- Thôi rồi rồi.. tôi xin lỗi... Cậu có cần xuống phòng y tế không...

- Thôi không cần đâu... Cậu đừng để bụng chuyện hôm qua là được rồi... Guanlin nở nụ cười

- Trời ạ... Cục đá hôm nay còn biết cười nữa... cục đá nở hoa rồi trời ạ... Yoojung Pov's

Yoojung đỡ Guanlin dậy, cô nhìn anh một lúc lâu.

- Thậy sự tôi cũng không phải loại hay để bụng đâu... Nên cậu không cần xin lỗi...

- Thật à...

- Ừ. Yoojung cười tít mắt

Chả hiểu sao Guanlin cảm thấy thích nụ cười đó lắm, rất tự nhiên và đặc biệt khi cười hình như chả thấy gì đâu... là vì cười híp cả mắt, không thấy mặt trời luôn đó.

...

Chiều đó, tan học về... Rocky Yoojung và Jihoon đi chung 1 con đường.

- Này Yoojung, cậu sống ở nhà Jihoon mà cậu ta bắt nạt cậu thì cậu nói ngay với mình nhé... Rocky nói

- Thật chứ.. có được không... Yoojung nhoẻn miệng cười

- Được chứ, cậu chỉ cần nói tớ xử đẹp cậu ta luôn...

- Cái gì mà xử đẹp chứ... cậu trọng sắc khinh bạn à... Jihoon đăm chiêu giờ mới lên tiếng

- Tớ là đang bảo vệ con gái nhà người ta thôi...

- Thế không phải trọng sắc khinh bạn thì là gì...

- Này... Người anh em... đây không phải trọng sắc khinh bạn... mà sau này nhỡ như cậu có Nancy rồi thì tớ cũng nên có 1... *liếc nhìn Yoojung* chứ nhỉ...

- Cậu...

- Hahaha... 2 cậu đúng là... Yoojung cười lớn

- Tên Rocky này phải cho cậu biết tay..

Jihoon đuổi theo Rocky mà đánh, 2 cậu chàng cười đùa náo nhiệt cả 1 con đường... Yoojung chỉ biết nhìn theo mà cười. Thật may là cô có thể hòa đồng nhanh như thế, để cô dễ dàng bảo vệ Jihoon.

...

Khuya hôm đó, Yoojung lẻn ra ngoài. Cô đi điều tra về bọn đã giết JinJin. Dùng phép thuật khứ hồi để xem trước khi chết JinJin đã gặp phải chuyện gì... Phép thuật khứ hồi là loại phép thuật tối kị của người sử dụng phép thuật, không giống như phép thuật cấm, người sử dụng nó sẽ bị hao tổn linh lực trong 1 thời gian, vì thế ít người học lại phép thuật này, người biết nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. 1 khi người sử dụng phép thuật khứ hồi thì trong thời gian hồi phục cơ thể rất yếu, thậm chí không thể sử dụng phép thuật đối với người sử dụng nó lần đầu tiên. Yoojung bất chấp sử dụng nó vì 1 phần cô muốn biết sự thật và 1 phần vì JinJin là bạn của Jihoon.

May là xác của JinJin vẫn chưa phân hủy, người bị giết bởi phép thuật thì thời gian phân hủy xác rất lâu, và lại JinJin không có người nhà nên xác vẫn chưa chôn, có lẽ nó không bốc mùi hôi nên người ở nhà mai táng chưa chú ý đến. Đến bên xác JinJin, Yoojung nhìn 1 hồi lâu, cô cảm thấy rờn rợn, nhưng rồi cô cũng dùng phép thuật khứ hồi lên anh.

....

Bước về nhà với khuôn mặt tái xanh, cô nhìn thấy Jihoon đang đi đi lại lại ở trước nhà.

- Cậu... ở đây làm gì thế... Yoojung cố lấy hết sức để nở nụ cười với Jihoon

- Cậu đi đâu giờ này mới về... Mặt Jihoon nghiêm nghị

- Tớ đi dạo xí thôi...

- Vào giờ này...

- Ừ.

- ...

- Còn cậu cứ muốn hóng mát thì đứng đó đi, tớ vào đây... Yoojung thấy Jihoon im lặng nên nói tiếp

- Này... Choi Yoojung... tôi có chuyện muốn nói với cậu...

Yoojung quay người định bước vào nhà nhưng Jihoon kéo lại, lúc này Yoojung gần như đã hết sức lực, cơ thể cô mềm nhũn, ngã vào lòng Jihoon. Cảm nhận được cơ thể lạnh toát của Yoojung, Jihoon lay cô.

- Này... Yoojung à... cậu sao thế.. Yoojung...

Yoojung đã ngất đi từ lúc nào. Anh vội vàng đưa cô vào nhà. Lấy khăn ấm đắp lên trán cô...

- Uầy...  sốt sao... đi ra ngoài cả đêm nên nhiễm lạnh rồi... haizzz.. Mình còn chưa hỏi cậu ta... Nếu nói với mẹ chắc chắn mẹ sẽ lo lắng... thôi thì mình chăm sóc cậu ta đêm nay vậy...

Jihoon bất đắc dĩ phải làm vậy. Đến gần sáng anh thấy Yoojung đã bớt sốt, vì quá mệt nên anh thiếp đi...

Khoảng 6h rưỡi, Yoojung thức dậy, nhìn thấy Jihoon nằm bên cạnh cô thoáng giật mình nhưng rồi nhớ lại tối hôm qua và chiếc khăn trên trán cô thì mới hiểu mọi chuyện. Cô nhìn Jihoon đang ngủ... Trông đẹp trai đấy chứ, uầy, không đến nỗi nào... cô bất chợt đưa tay lên vuốt hàng lông mày của cậu... Jihoon đột nhiên thức giấc, Yoojung giật mình thu tay lại, anh tỉnh dậy thấy Yoojung nhìn anh chằm chằm.

- Là tôi chăm sóc cậu cả đêm đấy...

- Tớ biết... cảm ơn cậu...

- Không cần cảm ơn đâu... tôi còn muốn hỏi cậu vài chuyện...

- Là chuyện gì... cậu nói đi...

- Cậu phải mau khỏe lại tôi mới hỏi được... Thôi xuống ăn sáng đi...

- À.. ừ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro