Chap 5 - Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường...

Hôm nay Guanlin chủ động đến trước bàn của Yoojung... Anh thấy cô có vẻ mệt mỏi nên mang cho cô hộp sữa. Ngước nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu...

- Cho cậu đấy... tôi không thích nhìn bạn của tôi mệt mỏi như thế này... Guanlin giải thích cho sự khó hiểu của Yoojung

- Bạn.? Yoojung lặp lại

- Không phải sao...

- À.. hì... cảm ơn cậu. Yoojung cười rồi nhận hộp sữa

Guanlin cũng trở về bàn của mình. Hành động của anh không thoát khỏi cặp mắt của hơn 20 người trong lớp.

- 2 người này.. có gì sao...

- Hiếm khi thấy hoàng tử băng giá của lớp ta quan tâm ai đó...

- Uầy có gì đó không bình thường rồi.

Mọi người bàn tán sôi nổi về chuyện lạ này... Mà không biết có 1 người đang bốc hỏa...

- Con nhỏ đó... Chaeyeon nghiến răng

Phải nói là ngay từ lúc Guanlin bước vào lớp này Chaeyeon đã để ý đến Guanlin rồi. Mỗi ngày cô đều tặng quà cho Guanlin nhưng anh không để ý cho lắm, chấp nhận theo đuổi Guanlin, vậy mà giờ đây thấy anh quan tâm người con gái khác cô sao vui được chứ... Đưa đôi mắt hằn học nhìn Yoojung...

- Chờ đấy... Choi Yoojung... Chaeyeon Pov's

...

Sau giờ ăn trưa, Yoojung ra vườn hoa để thư giãn và hít thở không khí... Ngồi tựa vào gốc cây cô nhắm mắt cảm nhận mùi của gió...

Có tiếng bước chân đang tiến lại gần cô... Yoojung mở mắt...

- Chaeyeon...

- Đúng là tôi...

Yoojung đứng dậy.

- Cậu tìm tôi sao...

- Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết... à không... tôi cảnh cáo cậu.. không được đến gần Guanlin của tôi nữa...

- Guanlin... của cậu...

- Đúng... là của tôi..

- Ô mô... gì chứ... cậu nói Guanlin của cậu á... Yoojung hiểu vấn đề nên muốn chế giễu

- Ơ.. ưm... dù gì thì cậu nên tránh xa cậu ấy ra không thì tôi sẽ không tha cho cậu...

- Khẩu khí lớn thật... tôi không tránh xa Guanlin đấy... cậu định làm gì tôi nào...

- Cậu...

Jihoon lúc này đang đi tìm Yoojung, cậu mang thuốc đến cho cô...

- Cậu ta đi đâu rồi... Jihoon đang tìm Yoojung

Vừa lúc anh đi ngang vườn hoa... Chaeyeon nhìn thấy liền nảy ra ý gì đó...

- Cậu... không tin sao... tôi nói là sẽ làm đấy...

Chaeyeon tự nhiên lấn tới trước mặt Yoojung rồi làm bộ té xuống, trông như là Yoojung đẩy cô ta vậy...

- A...

Nghe tiếng động Jihoon nhìn qua thì thấy Yoojung còn Chaeyeon thì đang ngồi dưới đất.. Anh chạy lại đỡ Chaeyeon dậy... Yoojung thì bị đơ vì không biết chuyện gì xảy ra...

- Cậu không sao chứ... Jihoon hỏi

- Không sao... tớ chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi mà sao cậu lại đẩy tớ... Chaeyeon ra vẻ như người bị hại

- Tớ... không có đẩy cậu ta... Yoojung cố gắng giải thích

- Chaeyeon cậu về lớp đi... Yoojung hiện đang bị bệnh cậu ấy không đủ sức để đẩy cậu đâu... Jihoon ôn tồn

Cả Chaeyeon và Yoojung đều ngạc nhiên... Chaeyeon hậm hực rồi bỏ đi. Còn Yoojung mắt tròn xoe nhìn Jihoon... Yoojung không nghĩ anh có thể nói được câu như thế, cô cũng không ngờ anh còn nhớ là cô bị bệnh...

- Nhìn gì thế... Jihoon lên tiếng

- Cậu.. ngầu thật đấy... Yoojung mắt ngưỡng mộ

- Gì chứ... tớ nói gì không đúng à...

- Không.. không phải... chỉ là tớ không nghĩ là...

- Cậu mau uống thuốc đi, tớ không muốn lại phải chăm sóc cậu như tối qua... Jihoon đưa liều thuốc cho Yoojung

- Ồ... tớ biết rồi.. cậu chu đáo thật...

- Khỏi phải khen... Park Jihoon này chu đáo từ nhỏ rồi... Hơn nữa tớ không muốn mẹ tớ lại phải lo lắng cho cậu...

- Xí... mới khen vài câu đã lên tới trời rồi...

- Haha... mau khỏe đi.. tớ còn có nhiều điều muốn hỏi cậu... Jihoon cười

...

Chiều đó, sau khi tạm biệt Rocky, Yoojung và Jihoon bước tiếp trên con đường về nhà...

- À mà... chuyện mà cậu định hỏi tớ... là chuyện gì thế...

- À... là về.. nó...

- Cài gì cơ...

- Phép thuật...

- ... Yoojung im lặng

- Cậu là người biết phép thuật, nếu tôi đoán không lầm thì... cậu chính là người cứu tôi khi tôi bị đàn sói hung hãn kia đuổi theo... và cũng chính là cậu... là người cảnh cáo tôi và Rocky hôm trước... có đúng không...

- Sao cậu... Yoojung bất ngờ khi Jihoon biết nhiều hơn cô nghĩ

- Là vì giọng nói...

- ...

- Nếu thế... thì cũng chính là cậu... đã giết JinJin sao...

- Cái gì.? Cậu nghĩ gì mà nói như vậy...

- Chuyện này tôi không chắc.. nhưng mà...

- Park Jihoon... Cậu đừng nghĩ mình thông minh mà phán xét như vậy... Yoojung bắt đầu phản bác

- Nếu không phải cậu thì xung quanh đây còn ai biết phép thuật như cậu... Cậu cũng đã nói nếu cứ điều tra vụ JinJin thì cậu sẽ giết tôi còn gì... đây là lí do tại sao cậu đến nhà tôi ở... Tôi không hiểu sao cậu lại tha cho tớ ngày hôm đó nhưng mục đích cậu đến đây có lẽ chả tốt đẹp gì...

- PARK JIHOON... cậu quá lắm rồi đó.. cậu nói tôi giết người sao...

- Ai mà biết được... cậu là người biết phép thuật... hạ 1 con quái vật như thế...

- Tôi là kẻ giết người máu lạnh mà lại tha cho cậu sao... lại còn cứu cậu.. chỉ vì tôi biết phép thuật mà gán cho tôi mọi thứ như vậy sao... Mắt Yoojung bắt đầu ngấn nước.

Thấy Jihoon im lặng nên Yoojung nói tiếp.

- Cậu nghĩ chỉ mình tôi biết phép thuật ư... lúc cậu tin tôi mà nói với Chaeyeon như thế.. tôi đã nghĩ cậu khác với mọi người... nhưng mà... bây giờ cậu lại tàn nhẫn hơn những người khác...

Nghĩ lại cũng đúng... Park Jihoon trước giờ luôn nghĩ mình thông minh nhưng suy luận lại nhiều sơ hở như thế... Cũng chỉ vì háo thắng, tự cao và vì cái chết của JinJin là đả kích lớn với anh... Đến giờ anh mới tỉnh ra, trước mặt anh là 1 cô gái nhỏ bé... với đôi mắt ngấn nước... anh đã nặng lời với cô...

1 cơn gió se lạnh thổi qua... 2 con người đang im lặng nhìn nhau... Anh nên nói gì với cô đây...

Yoojung quay người chạy đi, Jihoon thì đơ 1 chỗ, vì quá muốn tìm ra sự thật anh đã mắc lỗi nghiêm trọng rồi...

Yoojung chạy mãi cho đến khi không thể chạy được nữa... Cô khóc nức nở, cô cảm thấy oan ức, mới hôm qua cô vì muốn điều tra giúp anh mà sử dụng thuật khứ hồi để giờ không thể sử dụng sức mạnh, mới trưa nay anh đã bàor vệ cô trước lời Chaeyeon vu oan, vậy mà giờ...

Cô dừng lại thở hổn hển, cô không ngờ Jihoon lại nói với cô nhưng lời như thế, chỉ vì cô biết phép thuật... thật nực cười. Yoojung lang thang trên phố... cô phát hiện mình bị lạc... tình trạng hiện tại cô không thể sử dụng phép thuật... Yoojung chỉ biết lang thang vô định... cho đến khi... có ai đó gọi tên cô...

- Choi Yoojung....

Giọng này là... Lai Guanlin
Yoojung quay lại... đúng là Guanlin...

- Guanlin...

- Sao ngạc nhiên thế... cậu làm gì ở đây...

- Tôi... bị lạc...

- Trời ạ... cái đồ hậu đậu này...

-...

- Sao thế... không nói gì là sao... Guanlin thấy Yoojung im lặng nên lấy làm lạ

- Không có gì...

- Có muốn đi ăn không...

Yoojung gật đầu. Trông Yoojung lúc này thật khiến người ta động lòng mà. Guanlin đưa cô đi ăn rồi đưa cô đi dạo. Anh biết cô đang buồn gì đấy nhưng có lẽ không tiện hỏi... anh chỉ biết làm gì đó để cô bớt buồn...

Ngồi trong 1 công viên vắng người..

- Cảm ơn cậu, Guanlin...

- Cậu thấy khá hơn rồi chứ...

- Ừm.

Lúc này... Guanlin có điện thoại...

- Cậu nghe đi...

Guanlin đi ra 1 góc nghe điện thoại... Thực chất anh muốn ngay lúc này thử xem có đúng là Yoojung biết phép thuật như Nancy nói. Anh vờ ra nghe điện thoại để Daina (thuộc hạ dưới trướng anh) thừa cơ hành động. Theo kế hoạch, Daina đợi Guanlin vừa rời khỏi, đến bên Yoojung.

Nghe tiếng bước chân Yoojung ngước lên, Daina nhanh chóng tặng Yoojung 1 chưởng phép, cô nhanh chóng né được, Daina tiếp tục tung chiêu, Yoojung vẫn né, căn bản là cô không phản công được... Guanlin đứng ngoài quan sát 1 hồi, cho đến khi Yoojung đã trúng 1 chiêu của Daina... Guanlin đột nhiên lo lắng, Anh chạy đến, vờ như vừa nghe điện thoại xong quay lại và rồi thoáng cái Daina chạy mất.

- Tớ quay lại rồi đây... cậu sao thế.. Guanlin giả ngây ngô khi thấy Yoojung ôm ngực.

- À... không có gì... Tớ mệt rồi... Tớ muốn về nhà.

....

Tại nhà Jihoon...

- Yoojung đâu rồi con... Giờ này chưa thấy con bé về.? Mẹ Jihoon hỏi

- Con không biết... chắc la cà đâu rồi...

- Con nói gì thế... con bé mới đến đây lần đầu... la cà đâu được chứ... kẻo bị lạc rồi cũng nên... con không về chung với con bé mà để nó đi 1 mình vậy à...

- Làm sao mà con biết được chứ...

- Mau.. đi tìm con bé về cho mẹ... không tìm ra con bé thì con cũng đừng về... Mẹ Jihoon gắt lên

Jihoon lần đầu thấy mẹ có thái độ như vậy... Anh vâng lời ra đầu ngõ đợi Yoojung.

Cùng lúc này Guanlin đưa Yoojung về theo địa chỉ mà lúc trước cô có ghi trong sổ tay... Nghĩ đi nghĩ lại, dù Jihoon có nghĩ oan cho cô thì cô cũng là người bảo vệ anh, lỡ như Jihoon xảy ra chuyện gì cô hối hận không kịp. Bất chấp trở về... Ô tô của Guanlin dừng ngay trước ngõ, Anh và cô xuống xe...

- Tớ có thể tự đi vào... Yoojung nói với Guanlin

Jihoon cũng ở đấy và trông thấy Guanlin, anh tiến đến...

- Lai Guanlin... Jihoon cất giọng đầy ngạc nhiên.

- Jihoon... Yoojung cũng rất chi là ngạc nhiên

- Sao cậu ở đây.. Guanlin hỏi

- Tôi là đến chờ... *nhìn Yoojung*

- Là.... Guanlin ngập ngừng

- À... Jihoon là họ hàng xa của tớ... bọn tớ sống chung nhà... Yoojung nhanh nhảu khoác tay Jihoon

- Ra thế...

- Vậy cảm ơn cậu đã đưa Yoojung về... bây giờ cậu về đi... Jihoon nói

- À..  tôi về đây... Hôm sau đừng để cô ấy lạc trong tình trạng như thế nữa...

- Việc này cậu không cần lo. Jihoon dõng dạc

Đợi Guanlin khuất dạng Yoojung mới bỏ tay ra rồi đi vào ngõ, cô chỉ là có cảm giác gì đấy gọi là bất an khi Jihoon và Guanlin chạm mặt...

- Yahhh... CHOI YOOJUNG... Tôi ra đây đợi cậu về nhưng có vẻ cậu đã đi chơi vui vẻ với tên nhà giàu kia nhỉ... Jihoon giọng châm biếm

- ... Yoojung im lặng

Cô chợt nghĩ tới lúc mà Daina tấn công cô, lúc đó không có Guanlin chắc cô đã đi đời rồi... Vậy mà Jihoon bảo cô đi chơi vui vẻ sao... Cậu ta nói cô là hung thủ giết người rồi lại nói thế sao, cô vì muốn tìm hiểu về JinJin mà tạm thời mất pháp lực. Nghĩ đến đây, Yoojung lại ứa nước mắt.

Thấy Yoojung không nói gì, bình thường cô hoạt bát là thế nhưng khi im lặng đáng sợ thật... Anh thấy cô đưa tay lau nước mắt... Đột nhiên anh lại nghĩ... Hình như đã quá nặng lời với cô rồi. Anh là người có lỗi, định ra xin lỗi nhưng sự có mặt của Guanlin làm anh thấy không vui, nên đột nhiên lại nói những câu như thế với cô. Anh chạy theo níu tay cô lại...

- Yoojung à... Giọng anh dịu dàng hẳn

- ... Yoojung dừng lại.

- Tôi xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro