2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào ngồi trường sẽ đồng hành với mình suốt cả 3 năm học.

Hắn háo hức lắm.

Kẻ ngốc này chỉ mong chờ mình có thể làm thân được với một bạn học nào đó.

Rồi cả hai sẽ trở thành những người bạn tri kỉ. Giữ liên lạc đến khi lập gia đình. Về già thì cả hai cùng trò chuyện những điều không tưởng, những ước mơ, những hoài bão...

Đơn giản.
Hắn nghĩ sâu xa như vậy.
Là chỉ muốn thay thế cho những phần ký ức không tốt đẹp của quá khứ.

Vậy mà, lần đầu tiên thấy anh, hắn thấy anh cười. Tuy rằng không phải cười vì hắn, nhưng con người này đã xác định sẵn vị trí của anh trong lòng mình rồi.

Hắn biết rằng anh thuộc tuýp người lạnh lùng, ít nói. Đâu dễ dàng gì mà có thể bắt chuyện với anh.

Nếu bây giờ hắn có lấy hết lực bình sinh để nói chuyện với anh, thì cũng chỉ nhận lại được cái cười nhẹ của phép lịch sự từ người kia mà thôi.

Nên hắn chọn cách im lặng.

Hắn nghĩ. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Mỗi ngày đi học.

Được thấy anh cười.
Được nghe giọng của anh.
Được nhìn dáng vóc cao ráo của anh từ đằng xa.

Chỉ như vậy thôi.

Đôi lúc hắn nghĩ bản thân thật hèn mọn.

Nhưng cũng đúng thôi. Ngay từ đầu, hắn lấy tư cách gì mà thích người khác?

Gần ngày thì học kỳ, cũng là gần ngày sinh nhật anh.

Chỉ vì muốn chuẩn bị quà cho anh, hắn tự xin đi làm thêm ở cửa tiệm tạp hoá bán thời gian.

Tích luỹ mỗi ngày một chút.

Hắn cứ bâng khuâng không biết anh có thích hay không.
Biểu cảm của anh khi nhận được sẽ như thế nào.
Anh có khoe cho đồng học biết hay không.
Có khi anh lại nói cho hắn nghe nữa không chừng.

Hay là.

Anh sẽ vứt nó?

Cuối cùng.
Hắn quyết định tặng anh sợi dây chuyền. Cất vào trong một cái hộp. Cẩn trọng từng chút để không phải làm hư thứ gì. Và..

... Tất cả đều là màu xanh.

Đợi lúc không còn ai trong lớp, hắn lén lút để hộp quà vào trong hộc bàn của anh.

Chẳng may, hắn bị một bạn học phát hiện.

Người đó không những trêu ghẹo anh mà còn đi rêu rao khắp nơi cho những bạn học khác.

Tên ngốc này không nghĩ rằng vì món quà của hắn mà làm anh tức giận đến vậy.

Từ sau vụ đó, anh không còn coi hắn là bạn học nữa.

Mà là bạn tình.

Tâm tư của hắn. Tình cảm của hắn. Đã từng trong sáng như thế nào. Nay đã bị anh đạp đổ hết rồi.

Nhưng, hắn nghĩ, trách anh 1 phần thì trách mình 9 phần.

Tất cả cũng do bản thân mà ra.
Hắn đáng bị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro