3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ vâng! Tôi sẽ chuẩn bị như những gì cậu chủ dặn dò ạ."

Vẫn như mọi ngày, anh luôn là người đi ra khỏi nhà sớm nhất. Vì sự chu đáo của bà quản gia, anh đã có thể yên tâm đi đến công ty như thường lệ.

Bà quản gia cũng không quên cẩn thận nhắc nhở anh " Hôm nay xin thiếu gia hãy sắp xếp công việc. Để có thể về nhà sớm vì lời hẹn trước đó của phu nhân và ông chủ đó ạ"

Con người nọ tính tình bao năm cũng chưa hề thay đổi. Vẫn là người tiết kiệm lời, dù là người thân hay người ngoài, chỉ một câu cũng đã thể hiện rõ khí chất của mình.

"Tôi không quên."

Anh bây giờ là dạng người tham công tiếc việc. Là thể lọai người cầu toàn.
Những gì anh làm đều có kế hoạch trước và tất cả đều có lí do riêng.
Nếu như có việc gì không may xảy ra, làm trái ý của anh, thì xác định cả ngày hôm đó không yên ổn.

Vì thế, việc bắt buộc anh bỏ công việc, phải trở về sớm, đã làm anh cảm thấy không vui vẻ.

Vừa nói hết câu, anh lập tức chạy xe đến công ty.

Cậu học sinh 18 tuổi khi ấy và một người đàn ông trưởng thành 23 tuổi bây giờ cũng không khác gì nhau. Nếu có, cũng chỉ là hơn thế.

Vẫn lạnh lùng
Vẫn cao ráo
Vẫn quyết đoán

Nhưng lại có vẻ rất cô đơn.

Cho đến buổi tối, sau ba tháng không gặp lại cha mẹ của mình, anh cùng hai người họ dùng cơm.

Trên bàn ăn toàn là những món anh thích, cùng với hương vị ngọt ngào trộn lẫn.
Chắc có lẽ, đây là điều để bù đắp cho cơn giận sáng nay.

Anh nghĩ thế.

"Mày đã quyết định chưa?"
Giọng nói trầm của người đàn ông đối diện đã làm mọi thứ như ngừng lại. Chỉ có anh là vẫn tiếp tục thưởng thức mùi vị của mật ong. Nó rất ngọt ngào.

Cha của anh, vào những tháng ngày công ty đang trên đà đi xuống, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn mà thành công của ông mới rực rỡ như bây giờ. Bao nhiêu công sức ông xây dựng nên từ một công ty nhỏ trở thành công ty lớn. Một phần của nhờ sự góp sức bao năm nay của người kia.

Vì thế, khi biết con gái của người nhà họ Trịnh rất yêu thích quý tử nhà mình, ông không ngần ngại mà hứa hẹn hôn ước cho 2 người.
Lúc biết tin, cô gái kia vui vẻ đồng ý và chấp nhận làm theo những gì mà cha anh đề nghị.

Còn anh, im lặng rồi cười nhạt, chứ không trả lời.

Thấy được sự căng thẳng giữa hai con người nọ, bà quản gia cũng không dám lên tiếng, chỉ biết dặn người làm đừng mang đồ ăn lên nữa.

Vì bà biết, họ cũng sẽ chẳng thấy ngon miệng gì trong hoàn cảnh này.

"Ông à, cứ để con nó suy nghĩ rồi mình quyết định sau."
Từ khi bước vào nhà, ngoài câu chào xã giao, mẹ của anh bây giờ mới có thể lên tiếng.

Vẻ mặt bà không khỏi lo lắng.

Cả hai cha con từ đó đến giờ đã không hoà thuận. Càng ngày càng nhiều chuyện không lành xảy ra, nỗi lo này của bà dần lớn hơn.

"Tôi đã cho nó 3 tháng suy nghĩ." - ông quát lên.

Chủ tịch Lục giữ trong người những cơn giận, im lặng hồi lâu rồi dứt khoác quyết định.
" Lục Vũ ! Dù mày có đồng ý hay không, tao không cần biết. Vì lợi ích của công ty, mày phải cưới con bé đó! "

Khi đó, anh cũng đã ăn xong. Lau sạch sẽ rồi từ từ chậm rãi đứng dậy trước sự giận dữ của cha mình.

" Được thôi. Vậy thì cưới."

Nói xong, anh lại cười nửa miệng. Rồi bỏ đi.
Để lại sự ngơ ngác của những con người đang chứng kiến sự việc tưởng chừng không thể xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro