4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh được nghỉ ngơi.
Cũng không hẳn là do anh muốn.
Chỉ vì thuận theo lời của cha, bỏ qua hết lịch trình, để cùng "hẹn hò" với cô vợ sắp cưới.

Buổi sáng thì anh cùng Trịnh Lam ăn sáng.
Rồi sau đó, cả hai đi đến khu vui chơi dành cho những cặp tình nhân.
Đến chiều thì cùng nhau đi ngắm biển.

Tất cả đều do cô ấy quyết định.
Ừ thì lãng mạn lắm.
Đối với một người con gái, được hẹn hò với người mình yêu còn gì tuyệt vời bằng. Không những vậy, thấy sự ân cần và dịu dàng của anh, hạnh phúc lại tăng lên gấp đôi gấp ba. Gia đình cả hai bên lại càng nhiệt tình ủng hộ, còn sắp xếp cho cả hai có thời gian bên cạnh nhau.

Nhưng, cô chưa bao giờ thấy anh cười thật sự.
Dù chỉ một lần.
Nếu có, cũng chỉ là một cái cười nhẹ.

Trịnh Lam biết anh cũng đã lâu, nhưng chỉ toàn nhận được sự thận trọng và lịch sự từ anh. Cho đến tận hôm nay thì mới có thêm được một bước phát triển mới hơn. Cô nghĩ, một ngày nào đó, bản thân chắc chắn sẽ chiếm được tình cảm của người con trai kia. Kéo khoảng cách của cả 2 hai lại gần nhau.
Chỉ cần là bản thân thích, thì việc gì cô cũng có thể làm.
Vì thế, hôm nay, cô quyết định sẽ bày tỏ tâm tình của mình với anh.

"Em có thấy khô cổ họng không? Gần đây có máy bán nước tự động, anh sẽ đi mua cho em."

Lục Vũ và Trịnh Lam đang ở khu vui chơi.
Sau khi chơi nhiều trò cảm giác mạnh, bản thân cũng thấy mệt mỏi nên anh đề nghị mình sẽ là người đi mua nước giải khát.
Nghe xong, không hiểu vì sao Trịnh Lam lại đỏ mặt, ấp úng rồi lúng túng trả lời.

"A... dạ... em cám ơn anh nhiều lắm! Em sẽ ở đây và giữ đồ để đợi anh nhé!"

Anh cười nhẹ, gật đầu rồi quay đi thật nhanh.

Thật ra, về việc chấp nhận lời hẹn ước kia, không phải vì là có tình cảm hay không. Mà là bởi anh không muốn ảnh hưởng đến tình hình của công ty.
Những việc khác, anh không quan tâm.
Có tình cảm hay không. Không quan trọng.
Cưới cũng được, không cưới cũng được.
Đối với anh, công việc vẫn là trên hết.

Còn cô gái kia á? Chắc chỉ cần sống chung với nhau thì sẽ sinh tình cảm ngay thôi.

Nói thẳng ra, anh chỉ lợi dụng sự tin tưởng của Trịnh Lam.

Cô ta cần yêu. Anh có thể đáp ứng.
Anh cần sự nghiệp.

Ba cô ấy có thể đáp ứng.

Anh đến chỗ máy bán hàng tự động, nhưng phải đứng xếp hàng, vì hôm nay có quá nhiều người đến đây. Con người này ghét nhất là phải chờ đợi.

Chuyện bắt anh nghỉ việc hôm nay chỉ để làm những thứ linh tinh này, thật sự rất bực mình.

"Đúng là phiền toái mà."

Cuối cùng cũng đến lượt anh.

Anh rất thích uống Soda. Nhất là vị chanh.
Chuyện này, người kia chắc hẳn biết rất rõ.

"Cạch" - Hai lon soda đã có, anh không nghĩ ngợi gì thêm, liền đi đến chỗ của Trịnh Lam.

Đang đi, anh bỗng khựng lại một chút. Rồi quay qua nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm cái gì đó.

Chẳng hiểu sao bản thân cứ có cảm giác rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro