Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn nhỏ, ở xóm tôi, tôi là đứa con gái hiền nhất khu cho nên hay mọi người trêu ghẹo, có lúc lại tức đến phát khóc mà chẳng làm được gì. Tại sao ư? Hồi đó ở nhà, bà tôi thương tôi nhất, từng cái áo, từng trang vở cũng là bà cho tôi, mỗi lúc tôi bị trêu ghẹo như thế bà lại đứng ra mà bảo vệ tôi không biết bao nhiêu lần từ đó cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn, nhưng từ khi bà mất, tính tình tôi thay đổi hoàn toàn, tôi thu mình lại rồi dần khép kính với mọi thứ.

Lên cấp hai, tôi đã cởi mở hơn nhiều nhưng cái tính nhát gan và nhút nhát cũng quật cho tôi một vố rõ đau, vì chẳng dám cãi lại ai nên tôi trở thành tay sai vặt đắt lực của bọn con gái õng ẹo trong lớp, hở ra một tí là chửi tục rồi lại nhõng nhẽo với bọn con trai, tôi cũng bất lực lắm nhưng lại tự nhủ với lòng rằng phải sống qua năm cấp hai một cách yên bình nhất! Mục tiêu lớn nhất của tôi là phải đỗ cấp 3, đỗ vào ngôi trường mơ ước của tôi!

Thế rồi ngày đó cũng tới. Nhận được thông báo về điện thoại tôi ngập ngừng mở lên rồi cũng vỡ òa, tôi làm được rồi! Tôi đã đậu, đã thế còn đứng hạng 8 toàn trường.

Đúng là thời gian trôi nhanh, không đợi ai cả, cũng đến ngày nhập học rồi, cái ngày mà phải bước chân vào nơi mà tôi hãnh diện.

Sáng, ngày 5 tháng 8, 2020

Tôi nhút nhát nên khó làm quen với người khác, đến lớp chỉ biết ngồi ở góc lớp, bàn lại không có ai ngồi cạnh nên cô đơn càng thêm cô đơn, nhưng chẳng sao cả, có lẽ là tôi quen rồi.

Trên cái bàn chi chít những vết khắt, chữ viết bằng bút xóa hằng lại theo bao thế hệ, có lẽ những thứ đó đã xoa dịu một ít cô đơn trong tôi.

Đầu tiết học, khi cô chủ nhiệm đã giới thiệu những điều cơ bản về mình, cô đứng trên bục giảng, từ tốn liếc mắt nhìn sơ qua cả lớp học, âm thầm nhớ mặt từng người.

"Các em, cô cần một lớp có tinh thần đoàn kết cao nhé! Cô hy vọng trong năm học này cô sẽ hãnh diện vì tập thể chúng ta!"

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của học sinh đáp trả lại lời cô.

"Cô rất hoanh nghênh tinh thần của các em, vậy giờ chúng ta có thể giới thiệu về bản thân chưa?"

Người phụ nữ trung niên cười hiền hậu rồi giơ tay cử chỉ mời một bạn học sinh ngồi dãy đầu.

"À, à, mình chào mấy bạn! Mình đến từ trường THCS A, mình tên Ngọc Trang, chúng ta làm quen nhau nhé!" Một bạn nữ xinh xắn với mái tóc ngắn giới thiệu về mình, dưới lớp là tiếng cười nói rơm rã.

Tiếp theo lại có người đứng lên "Chào, mình tên ..., đến từ THCS D"

"Hé lô! Mình đến từ THCS F, tên ..."

Lần lượt từng cô cậu đứng lên, giới thiệu về mình, cảm giác vui vẻ, ấm áp này quả thật khác xa với năm tháng cấp hai của tôi.

Người này ngồi xuống lại có người khác đứng lên, rồi cũng đến tôi. Mọi ánh mắt trong chốc lát lại đổ dồn xuống cái bàn cuối lớp, chỗ ngồi của tôi, quả là hồi hộp quá!

Tôi rụt rè đứng lên, cất giọng e thẹn, không quá lớn.

"Chào các bạn, ..." Tôi ngập ngừng.
"Mình tên Nguyệt, ... học ở THCS A, các bạn cho mình làm quen nha!"

Tôi cứ ngỡ sẽ bị làm ngơ hay cười nhạo, hóa ra cũng có người đáp lại.

"Ô kê!"

"Uầy bạn xinh quá!"

"Lát xuống căn-tin với mình nhé!"

Lần đầu nhỉ? Lần đầu có người chủ động với tôi như thế, tôi cười tủm tỉm rồi gật đầu.

Khi tôi chưa rời khỏi được cái cảm giác sung sướng đó thì bỗng có người tiếp theo đứng lên, thành như chẳng để ý thấy tôi đang đứng.

Cậu ta nhìn có vẻ ngang ngược, trên xương hàm lại có vết sẹo dài nhưng không quá ngón út, tuy vậy cũng không làm lu mờ được vẻ siêu đẹp trai kia, đầu tóc thì tạo kiểu, ánh mắt lại sắt đá đến vô tình.

Cho tay vào túi quần rồi trầm giọng nói.

"Tao tên Hoàng, lúc trước đứng đầu THCS B về mọi mặt, học vấn hay độ nổi tiếng, kể cả đánh đấm, trong ba năm học này, nếu bất kể ai chán sống thì có thể cãi lời tao" Nói xong, Hoàng nhếch mép, không biết là cười hay khinh bỉ.

Tôi không hiểu vấn đề đang xảy ra, chỉ là Hoàng đứng lên rồi đột nhiên có vài người cuối gầm mặt xuống, thành như lúc trước cũng học chung trường, vài người còn lại thì lại phớt lờ đi.

Cô giáo cũng vậy, đột nhiên cô liếc xuống tập sơ yếu lí lịch của cậu ta rồi lại im lặng.

Bầu không khí vui vẻ vài giây trước lại trùng xuống đến tột độ.

Tôi nhìn nó, rồi đột nhiên Hoàng quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười của nó cũng có phần tắt đi đáng kể.

Tôi vội quay người, mắt cũng đảo theo, đầu óc không ngừng đấu tranh hỗn loạn. Khi tôi quay đầu lại, ánh mắt kia đã dời đi.

Chưa kịp hoàn hồn, tôi lại chú ý đến một bạn nam khác cũng ngồi bàn cuối giống tôi. Nhìn cậu ta khác hẳn người vừa rồi, trên bàn có một quyển sách khá dày, nhìn có vẻ là một người học giỏi, ăn mặt chỉnh tề, sạch sẽ, vẻ đẹp cũng không hề thua ai.

Bỗng cậu ta tháo cái tai nghe xuống, rồi liếc nhìn Hoàng một cách chán ghét.

"Ồn quá, mày vẫn như vậy hả Hoàng?"

Tên có cặp mắt sắt thép kia liếc lại, "Việc của mày hả Huy? Sao hay để ý tao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro