Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày, ai vậy? Trông có vẻ đẹp trai phết! haha". 

"À, hồi đó nó học lớp kế tao, thành như cũng đứng đầu cả trường về điểm số đó, trường tao hồi đó nổi tiếng nhất là nó, Huy với thằng Hoàng, gái theo quá trời luôn, nhưng thành như hai tụi nó không có hứng thú với con gái, không chừng lại thích nhau, haha" Không biết phải tai tôi nhạy bén lắm hay không nhưng cả lời xì xầm ở bàn trên tôi còn có thể nghe rõ mồn một, hóa ra hai người đó cũng không phải dạng vừa, sau này phải cẩn thận, không thì chẳng biết năm cấp ba này tôi sẽ ra sao nữa.

Người tên Huy này có lẽ lạnh lùng, cả lớp ai cũng giới thiệu mình rồi nhưng mỗi nó thì chưa, suốt buổi cứ lầm lì dí mặt vào cuốn sách mà chẳng đếm xỉa đến ai cả.

Những buổi học đầu tiên cũng dần trôi qua, quả thật cũng có chút thú vị khi được học ở đây, bao thứ mới mẻ đã dần dần đến và có lẽ tôi cũng phải học cách đón nhận thôi.

Khoảng chín giờ ba mươi sáng, hồi chuông đầu tiên cũng ngân lên, đúng là náo nhiệt thật, cả nhóm học sinh từ các lớp ùa ra như sóng, bầu không khí vừa yên ả vài giây trước giờ lại được tiếng cười nói làm cho sôi nổi hơn gấp vạn lần. Và bây giờ, tôi đã có bạn bè, chính những người bạn mới lần đầu gặp gỡ này đã cho tôi một cảm giác mới lạ, thì ra vui vẻ, thoải mái tán gẫu là như thế này, đúng là tuyệt thật. Từng bước chân mới sẽ đánh dấu ở đây, rằng tôi đang sống một cách trọn vẹn chứ không tồn tại.

Sau một lúc, tôi cũng đã xuống được căn-tin trường học. Căn-tin nằm ở phía bên phải, dãy tôi học thì nằm ở bên trái, tuy hơi vất vả để đến nơi nhưng đây cũng là một loại trải nghiệm rất thú vị. Tôi đã mua được thức ăn, gồm một ly Coca và một cái bánh mì sandwich nhân trứng nướng. Tôi im lặng, đứng nép vào một góc khuất ít người qua lại tránh việc tông nhầm phải người khác, cùng lúc đợi hai người bạn mới mua bánh. Cảm giác này khác hẳn cái lúc mà tôi một mình đi mua thức ăn mà tôi chẳng được ăn nhỉ, lúc đó tôi chỉ biết cắm đầu đi mua thôi, bọn nó đưa tiền, nhưng nếu món đồ đó giá cao hơn thì tôi phải trả hết mà không được kêu ca gì.

"Trang, Minh, ở đây này!" Tôi cười mỉm rồi giơ tay ra hiệu. Chúng tôi quyết định ngồi lại trong nhà ăn trường, sẵn tiện buôn chuyện với nhau.

"A" Tôi giật mình kêu lên một tiếng nhưng nhanh thôi, cảm giác đó lại chuyển thành hoảng loạn.

Tôi đơ người, dần dần ngước mặt lên. "Là, ...là Hoàng hả?" Đúng vậy, trong một phút bất cẩn không nhìn đường, tôi đã lỡ tay tông nhầm vào Hoàng một cái rõ mạnh, rồi ... Coca đổ cả nửa ly hết lên người nó, tôi chẳng biết làm gì ngoài đơ mặt ra, biểu cảm của tên Hoàng cũng dần hóa đen lại. Tôi ríu rít xin lỗi, hết cúi người rồi lại rút mấy tờ giấy ăn lau áo cho nó, nhưng thành như mọi việc làm của tôi đã hóa vô ích rồi.

"Xin lỗi, mình không cố ý, xin lỗi, xin lỗi!" Tôi cúi đầu không biết là lần thứ mấy nữa.

Hoàng không nói gì, nhưng trong thoáng chốc tôi đã thấy cả nhà ăn quay sang nhìn tôi, người nào cũng xì xầm to nhỏ với nhau, kể cả những người bạn mới cũng không giám nói đỡ. Là sao vậy? Nó im lặng, đột nhiên lại dùng tay nâng cằm tôi lên, cứ như đang cố khắc sâu gương mặt tôi vậy, Hoàng liếc từ trên xuống rồi im lặng, cho tay vào túi quần rồi rời khỏi chỗ đó để tôi lại với đống suy nghĩ đang đánh nhau.

Tôi dõi theo bóng lưng nó, đến khi khuất hẳn thì thôi, đúng là khó hiểu.

"Ngọc, Ngọc có sao không?" Trang bước đến hỏi.

"À, không sao, nhưng sao Hoàng nó không nói gì hết vậy?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"...''

"Ngọc, có muốn chuyển trường không?" Minh làm vẻ nghiêm túc hỏi tôi.

"Sao lại chuyển? mới học được hôm nay thôi mà?"

"Thằng Hoàng đó, năm rồi tao học chung với nó, khó khăn lắm mới tránh được nó, ..." Minh im lặng một lúc lâu " Tính nó khác người, hay nóng giận, một khi nó đã giận thì sẽ hành người khác đến cùng, có lẽ mấy người trong nhà ăn cũng biết đến nó, không ít thì nhiều, cho nên mới có cảnh lúc nãy."

"..." Mắt tôi sẫm lại.

"Nó hay đánh nhau lắm, gái trai không phân biệt, không đánh cũng ức hiếp, tao nghĩ mày nên chuyển trường đi". Minh nói

Tôi cười mỉm, tôi cũng không biết tại sao tôi lại cười nữa, chỉ nói rằng "Quen rồi, không sao đâu". Ừm, chẳng sao đâu nhỉ? Dù sao bốn năm cấp hai cũng chịu đủ thứ rồi, có thứ gì tôi chưa thử qua đâu? Tôi vẫn sống đó thôi.

"Ngọc, không sao thật à?" Trang lo lắng.

"Ừm, không cần lo đâu ha, thôi, kiếm chỗ ngồi ăn đi, không sao đâu"

Minh nhìn tôi, ánh mắt có vẻ lo lắng còn hơn tôi nữa nhưng nó lại không nói gì.

"Kiếm chỗ ngồi đi, nhanh lên!" Tôi gục. Tôi bây giờ, vẫn lạc quan lắm. Chỉ cần có bạn bè bên cạnh, có lẽ tôi sẽ không còn sợ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro