Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Chị hài lòng mỉm cười rồi xoa đầu nó, giọng nói trầm như đang dỗ dành trẻ con:
-Ngoan lắm!
Cạch...

Một tiếng động quen thuộc vang lên làm nó và chị giật mình, là tiếng cửa mở, ông Cố về rồi sao, nó nhìn đồng hồ, là 4 rưỡi chiều rồi sao, vậy là thực sự là ông Cố về rồi, nó hoảng hốt nhìn chị, hoàn toàn không muốn ba chị nhìn thấy hai đứa đang trong tình trạng như này chút nào, người thì nằm sấp khỏa thân, người lại còn chằng chịt vết roi, người thì ngồi vắt chéo trân trên giường, còn chưa kể căn phòng đầy vết tích của trận chiến nữa.

Nào là roi rồi đến dây rợ các kiểu, nếu ba chị mà vào phòng lúc này không biết ông sẽ nghĩ gì nhỉ.
-Kỳ Kỳ, chị...
Nó đáng định bảo chị cởi dây trói nhưng chị lại ấn đầu nó trở lại cái gối bên dưới, ý nói không cần quan tâm, nhưng nó có thể không quan tâm sao.

Chị đứng dậy ra trước cửa rồi bấm một nút khóa cửa phòng làm nó trợn tròn mắt, không định xuống chào ba luôn sao, một lúc sau có tiếng bước chân lên cầu thang rồi ngày càng tiến lại gần phòng của 2 người, bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng hoàn toàn không có thêm động tĩnh gì đặc biệt cả.

Cộc cộc...
-2 đứa có trong phòng chứ?
Nó giật mình, bây giờ thì phải làm thế nào, có nên trả lời hay không, nếu trả lời mà lỡ ông muốn 2 người ra khỏi phòng để nói chuyện hay chào hỏi gì đó thì sao, chị thậm chí còn chưa cởi trói cho nó nữa, mà với cái tình trạng thế này bảo nó muốn đứng lên cũng khó, làm gì có chuyện ra được khỏi phòng cơ chứ, nhưng nếu không nói gì liệu ông có lo mà tìm chìa khóa dự phòng không nhỉ, như vậy thì kết cục có khi còn tồi tệ hơn, nhưng mà làm gì thì cũng đều có nguy hiểm cả.

Nó nhìn sang chị nhưng chị lại chẳng hề lo nghĩ gì cả, vẫn là bộ mặt cực kì lạnh lùng như vốn không quan tâm đến sự xuất hiện của ông Cố vậy, giọng nhàn nhạt:
-Linh Linh cũng ở trong này, ba có cần gì không?

Chất giọng không lạnh không nóng, lại một lần nữa nó thấy khó hiểu với kiểu xưng hô như người dưng nước lã như thế của chị và bố ruột mình.
Ông Cố ho khan vài tiếng, giọng đầy khó nói cất lên:
-Nếu các con bận thì cứ tiếp tục, ta về phòng đây.

-Ừm!
Chị chỉ ừm một tiếng rồi trực tiếp không quan tâm đến người ba của mình nữa mà quay sang nhìn nó, ánh mắt còn hiện lên ý giễu cợt, là muốn trêu cái dáng vẻ hoảng hốt vội vã vừa nãy của nó sao, đáng ghét.

-Nằm yên chút, chị cởi dây ra cho.
Nó thở hắt ra một hơi, xem ra thì cũng có vẻ là kết thúc rồi nhỉ, ít nhất chị muốn cởi trói thì cũng chắc là không định hành nó thêm đâu, thôi vậy là bay nguyên một ngày chủ nhật thân thương của nó cho cái thú tính của chị rồi, đã thế chị có vẻ còn rất hứng thú với cái tác phẩm tuyệt mĩ này mà trong lúc cởi trói còn rất tà ác động chạm toàn những chỗ... làm nó đau đến hít phải một ngụm khí lạnh bất chợt mà ho sặc sụa.

Sau 15 phút cuối cùng cũng cởi hết đống dây trên người ra, sao lúc thắt nút thì rõ nhanh mà cởi ra lại lâu đến vậy cơ chứ, còn chưa kể đến việc ngoài chỉ cởi không chị còn phải lợi dụng nó hết có thể nữa chứ.
-Linh Linh, đứng được không?
Chị bật cười khi thấy nó đang nỗ lực cố gắng hết mức để chống người ngồi dậy, còn buông thêm một câu đầy trêu chọc kia nữa, nó quay lại lườm một cái, còn không phải tại chị hay sao, còn dám hỏi câu đấy nữa hay sao.

-Được rồi được rồi, để chị giúp!
Chị cười cười rồi giúp nó đứng dậy, nhưng vừa đặt chân xuống đất là cơn đau đến không thể tả, do máu vốn đang ở yên trên mông giờ đứng lên rồi lại bắt đầu chảy dần xuống dưới, mà khi náu đi qua các vết thương khác làm nó rát đến kinh hồn.

Chị thấy nó đau đến thế liền vội vàng đỡ nó đứng vững rồi nhanh chóng bảo nó đứng yên và vào nhà vệ sinh lấy một xô nước ấm và mấy cái khăn bông, động tác thập phần cẩn thận lau kĩ đến từng li từng tí những vết thương của nó, những nơi còn nhiều máu bầm lại phải mạnh tay xoa một chút để tan cục máu đông rồi mới tiếp tục lau được, lau chán chê xong liền đến cái màn kinh hoàng nhất đối với nó mang tên bôi thuốc.

-Linh Linh à, bôi thuốc chỉ hơi đau chút thôi, không bôi sẽ dễ có sẹo đó, xấu lắm.
-Ý chị là em sẽ xấu sao?
-Không phải mà~

Hai người cứ vừa cười vừa nói như mấy tiếng trước chưa từng trải quan chuyện gì vậy, mọi thứ đều bình thường, nhưng mà thật sự là nó phải nằm nhà đúng một tuần, đúng là lập kỉ lục cho trường mà, sau tuần đầu tiên đi học liền nghỉ ngay 1 tuần học tiếp theo, cái trình độ này ngoài chị ra làm gì có ai dám làm cơ chứ, từ sau hôm đó cứ vừa bước chân đến trường là kéo theo bao nhiêu rắc rồi chỉ vì mọi người thi nhau bàn tán về mối quan hệ của nó và chị đại của trường.
-Này Tú Linh, mày thật sự là người tình của đại tỷ à?

Một học sinh lớp bên cạnh hỏi nó trong khi hai người đang xếp hàng ở canteen lấy đồ ăn, lại nữa rồi, hôm nay đã là lần thứ bao nhiêu có người hỏi nó cái câu nhàm chán này rồi, có không muốn trả lời có được không hả, đừng có hỏi nữa đứng là phiền phức mà.

Nó không hề quan tâm mà cứ thế làm việc của mình, nhưng hình như cái hành động như là đang tránh phiền phức đó lại lọt vào mắt của một số người lại thành ra là chảnh, là ăn bám chị đại chán rồi nên mới không sợ trời không sợ đất, đâu phải nó không nghe được những lời bàn tán này đâu, mà thật sự là nó quá chán mấy lời nói vô căn cứ này rồi.

Lúc đầu còn đính chính lại sự thật, lâu dần thành lười nên cũng kệ, bọn chúng nghĩ gì cung chẳng ảnh hưởng đến nó và chị hay là hòa bình thế giới.

Nó lấy được đồ ăn rồi quyết định lên sân thượng, chỗ quen thuộc kia mà ăn với chị, do sân thượng là nơi chỉ duy nhất hội của chị được lên đấy, cơ mà đến lúc nó xuất hiện thì bạn bè của chị cũng bị đuổi hết ra ngoài thành ra còn mỗi nó và chị, buổi trưa nào cũng chỉ có hai người ở đó.

Một ngày đi học trôi qua vừa yên bình mà cũng vừa phiền phức như thế đó, nó ung dung về nhà trên cái xe phân khối lớn, được người đẹp đưa đi đón về có thể không vui sao, đấy là những gì nó nghĩ cho tới khi chị lôi cả siêu xe đến trước cổng trường với lí do:
-Đằng sau của em còn đau không, ngồi xe hơi êm hơn đấy.

Câu nói đấy vốn là nghĩa khác, do cái dư âm từ trận đòn tuần trước nên nó chưa thể ngồi một cách bình thường được mà vẫn còn rất đau, vậy mà rót vào tai những thành phần khác lập tức được hiểu sang một nghĩa khác, ai cũng xì xầm bàn tán từ vụ đó và nhiều đứa con gái còn đỏ mặt mỗi khi chị và nó đi ngang qua, thôi thì nó cũng chẳng quan tâm.

Nó tự thấy cuộc sống dạo này thực yên bình, chẳng có vụ gì đáng nói cả, từ lúc cắt đứt liên hệ với gia đình đến nay, mỗi ngày đều là một ngày bình yên, không có những cuộc gọi quấy rầy từ bố hay là những cuộc nói chuyện ngu ngốc mê muội đầy gay gắt của một bà mẹ lụy tình, và đáng lẽ mọi chuyện còn ổn hơn nữa khi buổi chiều hôm nay nó đi mua sắm một mình còn chị đang phải viết bản kiểm điểm và trực nhật bù do đánh bạn học trong giờ kiểm tra, thôi chuyện đó khi nào chị về thì hỏi sau vậy.

Thứ đáng để quan tâm hơn là người đàn ông cao đến 1m90 đứng trước mặt nó đây này, nó quay đầu đi định chạy mất, lần trước cũng không phải vì tên khốn này mà nó bị chị hành một trận đến chết đi sống lại sao, giờ chẳng muốn gặp cái mặt hắn chút nào cả. Hắn ta vừa thấy nó quay đầu định bỏ chạy liền chỉ với một tay đã dễ dàng kéo nó trở lại, nó nhìn người đan ông trước mặt giọng lạnh tanh không chút cảm xúc:
-Mark, anh lại muốn gì nữa đây?

-Tôi muốn gì cô cũng biết mà.
Mark, lại là hắn ta, hắn ta đối với nó thật sự là một cơn ác mộng không hồi kết khi cứ mỗi lần nó ăn hành từ chị xong đều gặp hắn, nhìn cái khuôn mặt đó chẳng có một nét tội lỗi.
Nó xua xua tay như tỏ vẻ không quan tâm:

-Muốn thì tự lấy....
Nơi đến đây nó bị thu hút bởi vết đỏ chói mắt trên má và cằm hắn ta cùng với vài chỗ được dính băng lại nữa, nó bật cười chỉ chỉ vào mặt hắn ta những chỗ bị thương:

-Bị một người con trai còn không bằng 1 nửa mình đánh đến ra nông nỗi này, quả thật rất đáng ngại đó anh trai ngoại quốc ạ.

Nó mỉa mai, còn không phải những vết này là do anh quản lý cũ của nó đánh sao, tận hơn 1 tuần rồi mà vẫn lưu lại vết thương, nó cứ nghĩ anh ấy yếu lắm, ai ngờ cũng khỏe ghê. Câu nói đó của nó không hề biết là đánh thức con thú dữ tợn trong hắn ta, hắn mạnh bạo dùng tay bóp chặt tay nó đến phát đỏ, giọng tức giận:
-Đi theo tao!
-Không, mau bỏ ra...

Nó định hét lớn một chút thì nhận ra Mark bị một cước đánh đến đập lưng vào gian hàng ở đối diện nó và hắn, một giọng nói trong trẻo đầy nữ tính quen thuộc:
-Tú Linh em ổn chứ, hắn ta đã là gì em chưa?
Nó cười cười, hôm nay là ngày gì mà sao gặp nhiều người quen ở đây thế cơ chứ, hết Mark rồi lại đến anh Dương - anh quản lý quán bar chỗ nó từng đi làm.

Nó lắc lắc đầu ra hiệu không sao rồi chào hỏi vài câu nhanh gọn với anh rồi định bỏ đi thì Mark liền hùng hục mà định đuổi theo nó nhưng ngay lập tức một bàn tay đã kéo hắn ta lại, ngay sau đó là một đấm thẳng vào mặt hắn làm nó giật mình, nhưng mà người đó không phải anh, tại anh đang ở trước mặt nó mà, ai nhỉ.

Nó đang suy nghĩ lung tung liền ngửi được một mùi hương quen thuộc nhẹ nhè chạm vào cánh mũi và mái tóc màu xám khói được buộc gọn gàng sau đầu, dáng người cao gầy cùng với bộ đồ da màu đen tuyền từ đầu đến chân cực chất.
-Kỳ a~, chị đến thực đúng lúc.

Nó cười cười, sao tự dưng hôm nay có mỗi đi mua đồ ăn cho bữa tối mà sao lại tập trung đông đủ tất cả mọi người luôn rồi vậy, mấy người lên lịch đặt kế hoạch để gặp nhau hả, trùng hợp đến khó tin.

Chị thấy nó liền nhanh chóng kéo nó đứng sau lưng mình rồi dùng cánh tay dài đó mà ôm nó vào lòng như khẳng định chủ quyền, thậm chí còn xem đi xem lại cổ tay nó nơi vừa bị Mark nắm rồi phủi phủi như là vừa bị dính thứ gì bẩn thỉu lắm lên vậy, chị đúng là biết cách đánh đổ tâm trí người khác mà.

-Mark, hình như lần trước tôi cảnh cáo anh còn chưa đủ phải không?
Chị nói với giọng nhàn nhạt nhưng đủ làm bầu không khí đông cứng lại đến gượng gạo.

Chỉ một câu nói của chị thôi mà bầu không khí của mọi người đột nhiên thay đổi đến kinh ngạc, rõ ràng lúc đầu tuy không mấy tự nhiên nhưng cũng không đến căng thẳng thế này, nhưng nhìn đôi mắt sắc bén hình viên đạn đó chĩa thẳng vào Mark làm hắn ta cũng có chút không quen, hai chân cứ thế mà lùi lại từng bước từng bước cho tới khi anh quản lý cười cười xua xua tay không khí mới quay lại như cũ tuy vẫn còn có gì đó có chút gượng gạo.

Chị nắm lấy tay nó mà kéo đi, không chào hỏi ai cả còn nó thì vẫn theo phép lịch sự mà quay lại vẫy tay với anh và nhanh tay cầm theo giỏ đồ ăn để ra quầy thanh toán.
-Anh đúng là người có tham vọng không đáy mà, mấy vết thương hôm kia còn chưa khỏi mà đã đến đây nhận thêm vết thương mới rồi.

Anh quản lý thở dài rồi bỏ đi, anh với hắn ta quả thật không có tiếp xúc nhiều nên cũng chẳng quan tâm đến hắn lắm, chưa kể lại còn ấn tượng đầu tiên của cả 2 người về nhau là người đấm và người bị đấm nữa chứ, đúng là chẳng có gì tốt mà.

Vậy mà 2 ngày sau nó lại nghe được tin Mark hắn ta phải vào viện do tai nạn giao thông, cơ mà chỗ bị thương của hắn ta cũng lạ lắm, cứ có cái gì đó rất trùng hợp khi cả người chẳng thương chỗ nào lại thương đúng cánh tay đã nắm lấy cổ tay nó hôm đấy, nếu là tai nạn giao thông thì phải xước sát gì chứ nhưng lại chẳng sao cả, bàn tay trái lại có vết đâm.

Tuy được kể lại rằng do bất cẩn nên chống vào cái đinh trên đường nhưng nghe là biết có gì không ổn rồi, rồi còn cái công ty của hắn ta ở Trung Hoa này cổ phiếu cũng tụt dốc không ngừng, nghe đến đây nó quay sang nhìn chị đang vừa xem phim vừa ôm nó trong lòng mà vui vẻ hát với huýt sáo.

-Chị làm sao?
-Chuyện gì?
Chị rời mắt khỏi cái TV mà nhìn xuống nó, do khá lùn nên mặc dù nó đã ngồi lên đùi chị rồi mà đầu vẫn yên vị dưới cằm chị, nhiều khi nó tự hỏi cái chiều cao đặc biệt khiêm tốn này có phải quá lùn rồi không, chị nhìn nó rồi vui vẻ véo hai má đang phồng lên đầy giận dỗi của nó khi đọc được dòng tin nhắn về Mark đang hiện lên trong máy nó.

-Ừm, là chị!
Chị trả lời với giọng thoải mái như không có chuyên gì, chuyện đâm chém vài người, hạ nhục hay mấy chuyện như kiểu khiến cho vài người phá sản đâu phải chuyện gì khó khăn cơ chứ, nhưng mà nó chưa từng gặp ai nhận lỗi kiểu tưng tửng hết mức thế này cơ đấy, cơ mà ai bảo là nó là thánh nữ bánh bèo như mấy bộ truyện ngôn tình cẩu huyết đó chứ hả, nó là nó, là Linh Linh, suy nghĩ duy nhất của nó lúc này là "đáng đời, cho chết".

Vẻ mặt lạnh lùng của nó làm chị bật cười, ừ thì người yêu chị phải đặc biệt như thế chứ, cứ ngoan hiền như mấy đứa con gái tầm thường khác thì chán lắm, chị không thích mấy đứa chỉ biết nhẫn nhịn đâu.

Nó đang định đứng dậy để với lấy cái điều khiển TV liền bị cơn đau vẫn còn âm ỉ ở mông từ tuần trước truyền đến, nhăn mặt một cái, sao mà vẫn chưa hết cơ chứ, làm nó một tuần nay cứ luôn trong tình trạng cẩn thận từng bước đi, làm gì cũng nhẹ nhàng, ngồi học còn không xong nữa, thật đau khổ quá mà.

Bước hụt một bước suýt ngã nhưng may mắn được chị giữ lại, nó quay lại nhìn con người vẫn đang ung dung xem TV ngồi khoanh chân trên sofa kia, sao chị khỏe thế nhỉ, đỡ cả người nó chỉ bằng 1 tay, hay là nó quá nhẹ.
-Linh Linh à, em ốm quá...

Nó đỏ mặt đẩy bàn tay chị ra khi chị cứ sờ soạng vào bụng nó rồ mò mẫm vào trong áo và tiến dần lên ngực, đứng phắt dậy bỏ lên phòng để lại chị với bộ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không phải là nó thích sao, sao lại tức giận rồi...

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro