Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Chị thấy nó bước ra với vẻ mặt hoàn toàn bình thường thế kia liền cảm thấy có gì đó không ổn, làm gì có chuyện qua cửa dễ dàng như thế được cơ chứ, ông nội đã nói gì sao, chị chạy lại tra hỏi nó tới tấp:
-Linh Linh à, em có ổn không, họ có làm gì em không, họ nói gì với em thế, Linh Linh....

Nó cười cười, chị lo cũng phải thôi, tự dưng rơi vào cái tình trạng này làm gì không lo được cơ chứ, dù gì cũng vừa bị đe dọa đến vậy kia mà, nhưng mà ông ta thì chắc cũng không có sở thích đánh con gái đến chảy máu miệng ra đâu nên thật sự tốt nhất là chị vẫn là không nên biết chuyện gì hết, việc kia cũng không cần biết, nó vẫn là nên tự giải quyệt chuyện riêng của gia đình mình thì tốt hơn là lúc nào cũng dựa dẫm vào chị.
-Ừm, không có gì đâu mà.

Chị có vẻ như vẫn là không tin nó, tất nhiên là tin sao được chứ, ông ta trước mặt chị còn dám tát nó đến rách miệng như thế, sau lưng chị có việc gì mà không dám làm, còn chưa kể chị cũng chẳng phải là cực kì quyền lực hay gì trong cái gia đình này, bọn họ nếu thật sự muốn gây khó dễ cho Linh Linh liệu có mấy phần là chị có thể ngăn lại cơ chứ. Chị lại lần nữa cố gắng gặng hỏi, mong là nó nói:
-Linh Linh, em thật sự không có giấu chị chuyện gì đấy chứ?

Nó lắc đầu, vỗ vai chị rồi kéo chị lên xe để về nhà:
-Không hẳn, chỉ là cảnh cáo em một chút thôi, với cả có nói rằng sau lớp 12 chị phải đi du học, em và chị có từng ấy thời gian.

Chị ngồi yên lặng bên cạnh nó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang nó, nói gì thì nói chị cũng đâu phải không biết chuyện mình sắp phải đi du học chứ, dù gì thì ở cái gia đình này ai mà chẳng học xong lớp 12 đều đi nước ngoài du học để về quản lý Cố thị chứ, còn chưa kể đế việc mới gần đây do chị có biểu hiện đặc biệt tốt trong mấy chuyện của tập đoàn nên ông nội mới cho rằng con gái cũng có thể trở thành chủ tịch, còn nếu không bình thường đã chẳng có cửa.

So với những người trẻ tuổi như chị và nó suy nghĩ này đúng là rất cổ hủ. Ông Cố cũng ngồi bên cạnh nó và chị mà chẳng biết phải nói gì, ông cũng chẳng thể giúp được, có thể nâng đỡ được nó đến mức này là cũng quá sức đối với ông rồi, tính ông nội như nào người con trai như ông có thể không biết sao, ông nội chắc chắn không phải kiểu người chỉ đe dọa mà không làm, sẽ là kiểu nói được làm được, nếu ông nội thật sự muốn tách nó khỏi chị và ông Cố và chị đều vô phương giúp đỡ, chỉ có thể mong rằng mọi chuyện có thể theo ý mình.

Cuộc sống sau ngày hôm đó vẫn là rất bình yên, hàng ngày hai người cùng nhau đi học lại cùng nhau về nhà, sống một  cuộc sống không khác gì một cặp đôi yêu nhau bình thường, thứ duy nhất bị mọi người để ý đến ở đây có lẽ là do người xung quanh luôn thấy hai người con gái làm ra những cử chỉ thân mật với nhau mà thôi.

Vậy mới nói dù luôn miệng nói rằng suy nghĩ của người Trung của thời đại này vốn đã thoáng lắm rồi nhưng vẫn còn gì đó rất bất ổn, tuy rằng nói là không ai quan tâm đến người đồng tính nhưng những nơi công cộng lại luôn phải giấu giấu diếm diếm, luôn phải cố gắng ứng xử sao cho bình thường nhất trong mắt mọi người, là hai người con gái, cũng là người yêu nhưng lại chẳng thể chạy đến hôn nhau, chỉ nắm tay đã là quá độ rồi.

Tuy nói rằng mọi người như vậy nhưng cũng may nhờ ảnh hưởng của tập đoàn Cố thị khá lớn nên nếu có ai biết hầu như cũng yên lặng mà ngậm mồm nếu như không muốn bị sờ gáy, mà nó với chị vẫn được yên ổn đi đi lại lại cùng nhau như những cặp tình nhân bình thường không phải đều có sự giúp đỡ của ông Cố sao, nếu như ông Cố không giúp hai người bịt miệng mấy tên nhà báo hay những kẻ lắm mồm không phải là cái ghế chủ tịch tập đoàn Cố thị của chị cũng đã sớm bị lung lay rồi sao.

-Chị không tin em sao?
Nó nghiêng đầu hỏi chị, vẫn là dáng vẻ quen thuộc khi ấy, là ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, dù nó đang ngồi còn chị thì đứng trước mặt, chị lại còn vốn cao hơn nó khá nhiều nữa nên hi phải nhìn chị từ dưới lên thế này lại càng rõ hơn cái khí thế lạnh lùng đến bức người của chị, chị tức giận hai tay nắm chặt vào nhau đến nổi gân xanh, một tay lại càng siết chặt thêm cái thắt ưng đang cầm, giọng gằn lên đầy giận dữ:

-Cho em 5 phút được giải thích, nếu như không như những gì chị muốn thì đừng trách.
Nó lắc đầu cự tuyệt, dù là đang ở thể yếu hơn, cũng là đang bị chị áp đảo bởi cái thần thái đó nhưng nó vẫn là bày ra một bộ dạng cực kì bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, ánh mắt vẫn cực kì vô cảm nhìn con người ở trước mắt mình đang giận đến phát điên, lần này là đặc biệt, nó không thể giải thích a, chị vẫn là không nên hiểu thì tốt hơn nhiều.

Chị tức giận ném cái thắt lưng trên tay mình xuống dưới đất mạnh tới mức làm kinh động cả vệ sĩ đang đứng bên ngoài, bọn họ vội vàng chạy vào xem có chuyện gì liền thấy một cảnh tượng vừa kì lạ cũng rất khó hiểu nhưng đa phần là sợ do cái khí thế áp người kia của chị, khi chị liếc mắt nhìn về phái cửa nhìn mấy tên đang mặc vest đen trước cửa bọn họ liền run sợ mà lùi lùi ra phía sau liền bị câu nói của chị dọa đến cong đuôi mà chạy:
-Cút!

Quay lại với nó, chuyện này như thế nào không phải là dễ hiểu quá sao, nhưng mà quả thật là không hề dễ hiểu với chị một chút nào, nhưng cũng đúng là một cảnh tượng đặc sắc khi nó lần đầu được thấy chị ghen tới mức ngay lập tức muốn đè nó ra mà đánh để tra khảo xem nó đã làm gì với hắn ta.

Chị nghĩ đến đây lại dâng thêm một tầng tức giận, có thể bình tĩnh trước cảnh tượng đó được sao, bọn họ chính xác là người yêu, chị và nó cùng đâu phải là người dưng vậy mà sau hôm nay chị vừa đi học về mà nó lại về nhà sớm hơn một chút.

Bảo rằng chị cứ ở trường mà làm nốt việc đi chị mới đồng ý, bảo với vệ sĩ rằng nhớ phải đưa ó đến tận nơi tận chốn tránh trường hợp gặp nguy hiểm, dọa bọn họ đến bọn họ tất nhiên là nghe lời nó răm rắp rồi, lúc nó bảo muốn dừng lại ở siêu thị mua vài đồ cho bừa tối bọn họ cũng ngoan ngoãn mà làm theo. Chỉ là chị lúc đi học về liền thấy một cảnh tượng mà chắc sẽ là khó mà kiềm chế khi nó đang cười nói vui vẻ với hắn ta, là Mark.

Chị ngạc nhiên, không phải hắn ta đã biến mất từ thời gian trước đó sao, lâu lắm rồi vốn đâu có xuất hiện, cũng là gần 1 năm rồi còn gì, từ vụ đó xong Mark chưa từng xuất hiện trước mặt nó và chị nữa, cứ tưởng mọi thứ ổn rồi giờ lại thấy nó đang ngồi đây nói chuyện vui vẻ với Mark.

Thậm chí nó còn cười với hắn nữa, rồi đột nhiên nó trở nên nghiêm túc hơn hẳn, rướn người qua bàn ăn mà nắm tay hắn mà nói gì đó, sau đó lại còn đi vòng qua chỗ ngồi của hắn mà cúi người xuống kề sát vào tai hắn, có chuyện gì sao, nhưng mà chị làm gì suy nghĩ được thông suốt đến thế cơ chứ.

Tất nhiên là hừng hực xông đến làm cả nó và Mark bất ngờ chưa kịp nói câu gì đã đấm thẳng vào mặt hắn ta một cái mặc kệ hắn ta đang ú ớ muốn nói gì đó. Hắn ta bất ngờ, không nghĩ chị lại đột ngột như vậy, vội vàng chạy theo để giải thích kĩ càng mọi chuyện lại thấy nó quay lại nhìn rồi đặt một ngón tay lên môi và mỉm cười, ý ra hiệu yên lặng rồi đi theo chị, hắn ta đứng sau chỉ có thể thở dài, chuyện này... không phải là vẫn nên nói trước với chị sao.

Chuyện là vậy, nhưng xem ra nhìn chị bây giờ nó chắc là không thể chỉ dùng mấy cái lí do vớ vẩn để qua chuyện được rồi, nhưng mà thật sự nó thấy việc này không cần thiết để nói, với cả sẽ rất bất tiện, không lẽ lại bảo với chị muốn cùng Mark làm ăn đối tác để gây rối Cố thị à.

Quá khó, nếu là người thường nhà họ Cố vẩy tay vài cái cũng đủ để nó chết lên chết xuống mà không gặp vấn đề gì, nhưng nếu là người của một công ty lớn như của Mark chắc chắn giới báo chí sẽ không để yên, coi như an toàn một thời gian. Chị nắm lấy cổ áo nó gằn giọng:

-Không phải mày bảo có việc nên mới phải về sớm sao, vậy đấy là việc của mày? Trốn đi và nói chuyện với một thằng đàn ông khác?
Nó thở dài, chị đúng là có máu ghen cao thật đó, thôi thì đành từ từ làm dịu vậy, nó lắc đầu ra vẻ đầy hối lỗi:
-Không có, chỉ là lâu không gặp nên nói chuyện vài thứ thôi.

Chị tức giận dùng tay đấm mạnh xuống bàn, đồ vật ở trên cũng vì thế mà rời chân đổ rơi hết xuống sàn gạch, nhìn chị có vẻ là muốn chửi thề lắm rồi đây, nhưng mà từ lúc yêu nó nó đều cấm chị chửi thề nên nhìn chị lúc này trông thật buồn cười, nó từ từ đừng dậy ôm lấy người chị, giọng dịu dàng nhất có thể:

-Kỳ Kỳ, em thật sự không có gì với hắn ta đâu.
-Mày nghĩ gì mà tao có thể tin một câu nói dối rõ ràng đến thế chứ?
Nó nhìn nhìn, ừ thì đúng, nó thật sự không phải là người giỏi nói dối, tính cách từ bé đến lớn đều không có thói quen nói dối, mà cũng là dù nó có nói dối thế nào đi nữa nhưng biểu cảm lại quá vô tình nên người khác nhìn vào cái hành động phản ứng cứ đơ đơ này làm gì không nhận ra rằng nó đang nói dối cơ chứ.

Nhưng bây giờ bảo nó phải làm thế nào cơ chứ, phải làm gì mới thoát được kiếp nạn này, đang suy nghĩ liền bị chị một tay đẩy ngã xuống cái ghế sofa ở sau lưng, chị hít sâu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, nhặt lại cái thắt lưng ở dưới đất lên, giọng trầm thấp lạnh lùng:
-Tay nào đã nắm tay hắn?

Cái này, hình như có gì đó không ổn, không phải chị thật sự định đánh nó bằng thứ đó đấy chứ, với cả không phải nó và chị đã ngay từ đầu đồng ý rằng mấy chuyện dùng roi hay thắt lưng này chỉ được áp dụng nếu một trong hai có lỗi gì đó thôi, chứ đâu phải lúc nào cứ thích là chị lại lôi ra hành nó được, nó cũng không có giỏi chịu đau.

Nhưng mà đấy đã là gì, nó cười khổ thầm trong lòng, nó không phải lúc đó là nắm tay Mark bằng cả hai tay sao, với cả đấy cũng chỉ là thói quen của nó khi từng sống chung với người nước ngoài thôi mà, đối với người Mĩ thì hành động đó không có gì mờ ám cả, chỉ là thể hiện sự thật tâm muốn nhờ gì đó thôi, chỉ là có vẻ vào trong mắt chị lại thành gì đó khác rồi nhỉ. 

Nó đưa ra tay trái, tay phải còn phải đi học nữa, phải viết bài a, nếu đau sẽ không học được mất, nó không muốn mỗi lần cầm đũa hay bút đều đau đến cắn răng đâu, thế này vẫn là tốt hơn, nhưng chị lại giận đến đen mặt:

-Mày nghĩ tao ngốc lắm hả, tao đứng bên ngoài nhìn qua của kính rõ ràng là dùng tay phải thế mà còn ngu ngốc đưa ra tay trái, là cố tình chống đối sao?
Nó mới không thèm chống đối chị, mà chuyện này chẳng có ai sai cả nên không có lí do gì nó phải chịu không mấy roi này, nó phồng má giận dỗi quay đi hướng khác, cũng là rút lại cái tay lúc nãy luôn, khỏi đánh gì hết, đi ăn.

Nó đẩy chị ra để vào phòng bếp liền chưa bước được nữa bước đã bị chị mạnh mẽ giữ lấy, một hơi vắt người nó lên trên vai mà cứ thể thẳng tiến lên phòng, nó ú ớ, bữa tối còn chưa được ăn mà đã phải dấn thân vào miệng sói rồi, không chịu a.

Ném nó lên trên giường, chị không nói lời nào đè nó nằm ngửa trên giường rồi ngồi lên người nó, một tay xé rách hết đồ trên người nó ra, lại nữa rồi, vì cái cớ gì mà mỗi lần chị muốn hành nó đều phải là cởi đồ, mà còn chưa kể không cởi kiểu bình thường được hay sao mà còn phải dùng cách bạo lực nhất nữa cơ chứ, lúc nào cũng xé áo hàng hiệu của nó nha, nó xót tiền, mặc dù hầu hết chỗ áo này chị đều là mua cho nó, nhưng nhìn tiền cứ hàng ngày bị chị tùy hứng mà xé rách đến từng mảnh cũng đau a.

-Linh Linh, em còn muốn chị phải làm gì để em không đi ra ngoài và gặp bất cứ một tên con trai nào chứ...
Nó đưa tay lên một đi tóc mái đang che đi khuôn mặt của chủ nhân nó, nhìn ánh mắt đượm buồn của chị làm cái cảm giác cợt nhả vài giây trước bay sạch đi đâu mất, nó bất chợt trở nên nghiêm túc chạm lên má chị, giọng vẫn bình tĩnh:
-Vậy là chị biết em và Mark không có gì, vậy tại sao lại giận?

Chị tất nhiên là biết, tính Mark như nào chị không phải từ bé đã mang cái danh là thanh mai trúc mã với hắn sao, hắn không phải là kiểu người có người yêu rồi chạy đi lăng nhăng với người khác, ít ra cũng khá là chung tình, vậy nên nhìn qua cũng biết không phải là nó và Mark có chuyện gì.

Mà vấn đề là nó quá thân mật với hắn ta thôi, không phải cứ có chuyện chị mới giận, nhưng nó là người yêu chị mà, chị không thể ghen khi người yêu mình lại nắm tay mà nói thầm với một người khác không phải mình sao.
-Chị không được ghen... hức... sao?
-Không phải thế, là em sai, em sai rồi mà... Kỳ Kỳ?

Nó vội vàng trả lời khi cảm thấy giọng nói của chị bắt đầu run run, không phải là muốn khóc rồi đấy chứ, sao dạo này nó cảm giác tần số chị khóc trước mặt nó ngày càng trở nên nhiều hơn nhỉ.

Cũng không phải là nó thấy phiền hay gì chỉ là cảm thấy khá lạ thôi, dù gì cũng quen với một Cố Giai Kỳ lạnh lùng cao ngạo luôn đứng trên người khác rồi, nhưng dạo này càng ngày càng yếu đuối trước mặt nó hơn, nhưng ngược lại nó cũng rất thích, cũng có chút cảm giác được người khác dựa vào chứ không phải là cái cảm giác nó không giúp được gì cho chị cả mà chỉ chạy theo chị.

-Hức... Linh Linh,... chị cấm em đi...hức... với người khác.
Chị nói bằng giọng đứt quãng, tiếng có tiếng không, hầu hết là bị giọng mũi nuốt hết, nó thấy dạo này chị có vẻ nhạy cảm hơn với mấy việc kiểu như là nó có thể rời khỏi chị.

Không phải là biết chuyện gì rồi đó chứ, biết rằng sau khi học xong lớp 12 chị sẽ đi du học, và nó sẽ phải cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chị, và điều quan trọng nhất là nó phải là người tự nói ra câu chia tay, có như vậy... nó nghĩ đến cái bức ảnh mà ông nội của chị giơ lên cho mình, bọn họ dù gì cũng là người thân của nó, vẫn là không thể...

-Vâng, em sẽ không bao giờ, đừng khóc mà...
Nó buồn buồn nhìn chị, cũng sắp rồi, cuối tháng này chị sẽ tốt nghiệp cấp 3, thật sự khi nó hứa với ông nội chị điều này cũng rất khó xử, lại còn cái việc không được nói cho chị biết nếu không những người kia cũng gặp vấn đề luôn.

Mà nó vốn đã sinh ra trong tình thế chỉ có duy nhất mẹ là người thân, lớn lên một chút được báo sai tuổi thực để đi làm ở quán bar khi còn học cấp 2 thì quen được anh quản lý, anh là người thứ 2 đối tốt với nó, sau này dần nhiều bạn bè và người quen hơn, ai cũng sẵn lòng vì nó mà hi sinh nhiều thứ, vậy có gì không đáng khi nó hi sinh thời gian của mình và chị cho bọn họ cơ chứ.

Chap sau có thịt :)
End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro