Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó giật mình bởi một giọng nói quen thuộc, là hắn ta, một trong những tên từng bắt nạt nó, có chuyện gì sao? Hắn ta hung hăng bước tới rồi tát nó một cái, cái kính cũng vì thế mà bay thẳng xuống đất, nó vẫn còn đứng vững ngẩng mặt nhìn tên đó, hắn có vẻ rất tức giận liền tát nó thêm một cái nữa, lần này thì nó triệt để chịu thua.

Hắn ta là con trai cơ mà, với sức của hắn thì đánh nó một cái thôi cũng đủ làm nó sống đi chết lại rồi. Hắn ta bất chợt cười lớn làm nó sợ hãi, chuyện gì đang xảy ra vậy, hắn ta hét lớn với vài người đứng bên cạnh:

-Chúng mày thấy không, rõ ràng là nó hiến thân để chị đại bảo vệ nó còn gì, chị ấy hôm nay không có ở đây, mày nghĩ mày không còn ai chống lưng mà còn dám lên mặt với bọn tao?

Nhìn hắn ta nói vậy làm nó khó chịu, nó không có hiến thân, là chị ta tự dưng muốn giúp nó, mà thế này thì giúp chỗ nào chứ, không phải bọn chúng chỉ sợ mỗi chị thôi sao, chị ta nghỉ một ngày bọn chúng lập tức thi nhau trút giận lên nó đây.

Vài tên con trai vui vẻ túm tóc nó mà đánh tới tấp, nó không còn nhìn được gì nữa, đầu đã choáng váng, miệng thì ngửi được mùi tanh của máu, do răng chạm vào lưỡi chăng?

Không hiểu sao nó bất chợt nghĩ đến hình ảnh của chị, mong muốn chị sẽ đến đây mà cứu nó, nhưng nó thừa biết đó là điều không thể, người đó có lẽ giờ đang ở nhà nằm bẹp trên giường rồi, chị đang ốm cơ mà, không đời nào có thể ở đây được.

Bọn chúng đánh chán chê liền dùng mũi giày mà giẫm lên sách vở nó, một tên còn xé trang sách vo tròn tờ giấy lại mà nhồi vào miệng nó, bàn tay của bọn chúng to lớn và thô ráp liên tục chà sát lên mặt nó làm nó cảm thấy buồn nôn.
-Ê, mày đúng là rất giống con chó cái đấy, sủa đi xem nào.

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, nhưng ánh mắt kia vừa phát ra liền bị một cái đạp của hắn ta vào giữa ngực, phải rồi, đấy là sức mạnh của con trai. Mẹ nó luôn nói việc gì chỉ cần quyết tâm là có thể giải quyết được hết, nhưng bây giờ nó thấy cái thứ gọi là quyết tâm này thật sự rất vô nghĩa.

Quyết tâm là cái quái gì chứ, lũ con trai kia chưa đầy nửa giây liền dễ dàng dập tắt cái quyết tâm kia đi, cái thứ đó có giúp nó đỡ đau hơn không. Rồi còn con người phải có cái tôi, có lòng tự trọng, nó rất muốn nói rằng thử bị bắt nạt xem mấy cái tự tôn đó còn giữ được bao lâu.

Hắn ta nhìn nó ngồi yên một chỗ không cử động liền khó chịu mà vung chân lên đá một cái ngang mặt, đầu nó do bị đá văng mà đập vào chân bàn, may còn chưa phải góc bàn, mà liệu có đúng là may không, nếu giờ ngất ở đây bọn chúng sẽ không đánh nữa không phải sao.

Hắn ta tức giận bóp cổ nó, cánh tay to lớn kia làm nó cảm thấy không khí trong phổi sắp cạn kiệt, đến nhấc tay lên cũng không thể, cả người tím tái nổi đầy gân xanh nhưng hắn ta không thèm bỏ ra mà ngược lại còn tặng thêm cho nó một cái tát:
-Sủa con mẹ mày đi!

Nó ngửa cổ lên hít chút không khí vào phổi, giọng nói cất lên vài tiếng rên nhỏ cùng với thanh âm phát ra từ cuống họng giống như tiếng chó sủa, hai hàng nước mắt cứ liên tục chảy dài, nó tự hỏi mình đang mong đợi kì tích gì có thể xảy ra cơ chứ, chị không có ở đây, sẽ không ai đến giúp nó cả. Sẽ như bao lần trước, bị hành hạ đến ngất đi và tỉnh dậy ở một bãi rác nào đó nữa sao?

Hắn ta cười ngả ngớn với lũ bạn xung quanh, đột ngột một tên trong số chúng cất tiếng:
-Nó giờ khác gì điếm, banh háng ra cho chị đại chơi, thứ như nó cũng nên phục vụ bọn tao một chút có phải không?

Nước mắt nó rơi ngày càng nhiều, nó không muốn, đây là điều nó sợ nhất, nó không muốn mất lần đầu vào tay lũ khốn này, nó không muốn bị hãm hiếp. Ánh mắt van xin kia của nó càng làm bọn chúng thích thú, cả lũ con trai đó thi nhau nhảy vào xé quần áo nó, tay của một tên chạm lên da nó làm ý nghĩ tự tử xẹt qua não, nếu giờ chết đi thì sẽ không còn bị như thế này nữa phải không?

Bàn tay to lớn kinh tởm đó liên tục mò dần lên ngực nó nhưng còn chưa chạm vào thì bọn chúng đã bất chợt dừng hành động lại khi thấy tên đang sờ soạng nó ngã ngửa ra sau cùng với vết máu loang lổ trên đầu. Tuy nước mắt chắn tầm nhìn của nó rất nhiều nhưng nó có thể khẳng định rằng người duy nhất có mái tóc xám khói cùng với kiểu ăn mặc bất chấp đồng phục trường cải cách kia là chị, nhìn chị bây giờ thật đúng với cái tên chị đại.

Một tay cầm cái ống sắt dài khoảng 1m, tay còn lại đang bóp cổ một tên con trai vừa chạm vào nó mà không ngần ngại bẻ gãy cánh tay đó, với người đang nửa tỉnh nửa mơ như nó cũng bị tiếng xương nát vụn kia làm cho tỉnh lại.

Nó không để ý được chuyện gì nữa, chỉ biết lúc chị bế nó lên đã thấy lũ con trai đó nằm bẹp dưới đất, đứa nào cũng bất động bên trên vũng máu loang lổ, không phải chị vừa giết người đấy chứ, nhưng nó chợt nghĩ chính mình cũng rất muốn bọn chúng chết đi. Nằm gọn trong vòng tay chị mà khóc hết nước mắt, chị không hành động gì nhiều chỉ bế chặt nó, luôn miệng lẩm bẩm:
-Xin lỗi, chị đến muộn!

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro