Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Chị lặng người đi khi nhìn đến đôi chân nó, bỏ qua cái việc ai đó đang cố gắng vớt vát chút liêm sỉ còn lại mà liên tục lau nước miếng kia mà nói, chân nó cũng quá là đẹp rồi, thon thả và trắng nõn.

Nhưng mà ngoài cái đó ra thì chân nó chi chít các vết đánh, vết đỏ và vết sẹo, trên nền da trắng như sứ kia không biết tại sao lại nhiều vết thương đến vậy, nó bị bắt nạt nhiều đến thế sao, chị không hề biết về mấy vết thương này là từ đâu mà ra.

Sờ lên đùi trong rồi nhìn nó co rúm lại như con thỏ nhỏ thật sự rất đáng yêu, chị đột nhiên nổi hứng thú trêu chọc một chút liền quay lại chất giọng lạnh lùng:
-Đứng thẳng lên!

Nó ngoan ngoãn  đứng thẳng một chút, dù rằng bình thường nó luôn chống đối chị, chị bảo mua sữa nó liền mua pepsi, chị bảo trưa lên sân thượng nó sẽ ra canteen, nhưng mà không hiểu sao mỗi khi chị lạnh lùng thế này nó lại có cảm giác có chút hơi hơi thích, chỉ là hơi thôi, nó tự nhắc với mình không biết bao nhiêu lần, nó thẳng, là gái thẳng 100%, không thể thích con gái được.

Chát!
Một roi rơi lên cái mông trắng nõn kia của nó tạo thành một con lươn hồng vắt ngang, có lẽ do đấy không phải roi mà chỉ là một cành cây vặt hết lá nên vẫn còn vài nhánh nhỏ không được hết, đánh vào người không chỉ tạo ra một vệt thẳng dài vắt qua mông mà còn để lại vài vết máu li ti ở trên nữa. 

Chị dùng cành cây nhịp nhịp lên mông nó hỏi tội:
-Dạo này thích chống đối tao nhỉ? Hôm qua bảo mua sữa thì mua pepsi, hôm nay bảo trưa lên sân thượng thì lại ra canteen.
-E... em không có ý đó, em đến canteen rồi đến sân thượng sau...
Nó lắp bắp biện minh, nói xong mới thấy sao mà mình ngu quá, canteen ngược đường với sân thượng.

Cũng không biết tại sao nó luôn lắp bắp khi nói chuyện với chị, không phải lúc nào chị cũng đáng sợ, chị cũng không phải là thường xuyên đánh nó, nhưng miệng lưỡi luôn lẫn lộn mỗi khi đối mặt vói người đàn chị lớp trên này.
-Không cần giải thích, tao không cần biết quá trình, chỉ đưa kết quả là được rồi.
Chát!

Một roi nữa lại đánh vào đỉnh mông, nó thấy có chút rát rát, sân thượng gió thật tự rất mạnh, gió vào vết thương rất xót và đau nữa. Nó chỉ có thể đứng im, nói cái gì mà chẳng vậy, đây đâu phải bố mẹ hay anh chị nó đâu, vốn không có lí do gì để nó phải nghe lời người này tuyệt đối cả, nên càng không có chuyện vì nó sai nên dạy dỗ lại, rõ ràng dù biện hộ thế nào cũng chỉ đơn giản rằng chị đang bắt nạt nó theo một kiểu khác thôi.

Tuy cách thức này có hơi quái dị nhưng còn đỡ hơn những cái khác nhiều, dù gì bị tát cũng rất là đau, hơn nữa có lần bị tát còn vỡ kính, mà kính rất là đắt và mẹ thật sự không đủ tiền để mua kính liên tục như thế, bị giật tóc cũng rất đau, hay lăn xuống cầu thang cũng có thể gãy xương nữa, thế này có khi cũng không phải là quá tệ.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Đang suy nghĩ mông lung lập tức cảm nhận được 5 cơn đau liên tiếp không ngừng nghỉ, nó theo bản năng mà trượt người xuống đất, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy mông mình, thế này cũng quá đau đi, chị khỏe đến vậy sao?
-Đứng lên, về vị trí.

Nó nhìn chị bằng đôi mắt giận giữ không cam tâm, một chút cũng không thèm động đậy. Chị thấy nó thế liền cảm thấy tâm mềm sắp nhũn thành nước, nhẹ nhàng nâng nó dậy rồi lục mấy cái túi quần mà đưa nó một tuýp thuốc mỡ:
-Vào nhà vệ sinh bôi, cái này không để lại sẹo.

Nó không nhận lấy, chỉ đứng yên một chỗ không động. Chị nhíu mày khó hiểu, lại làm sao rồi, được đối xử nhẹ nhàng không thích lại thích bạo lực à:
-Tự làm hay để tao làm hộ?
Nó nhìn chị rồi giật lấy tuýp thuốc trong tay mà bỏ đi để lại chị với hàng ngàn câu hỏi khác nhau, vừa nãy nó giật lấy đấy à, là giật đấy... không phải vừa uống nhầm thuốc gì chứ?

Từ lúc đó đến chiều cũng không thấy nó đâu nữa, mấy lần sang lớp nó tìm nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng ai kia đâu. Đến tận khi tan trường mới thấy nó đang đứng trước cổng trường mà nhìn ra ngoài trời, có gì sao?

Chị tiến đến đứng cạnh nó, là đang mưa, nhìn thế kia chắc là không mang ô rồi, nhưng chị cũng đâu có mang ô chứ, chị nhìn nó một lúc bỗng nổi hứng ga lăng mà trùm áo khoác của mình lên đầu nó, nó ngạc nhiên quay sang trong khi chị đang cố gắng nhìn về hướng khác, giọng khàn khàn:
-Về đi, đừng để bị cảm.

Nó gật đầu, cứ thế mà chạy ra khỏi trường chỉ còn chị đứng một chỗ thở dài, tự hỏi mình đang cố thể hiện với ai chứ, không phải cái người như chị mới thật sự cần tránh mưa sao. Trông hổ báo vậy thôi nhưng sức đề kháng của chị rất kém, đúng như dự đoán, sáng hôm sau nó lên sân thượng tìm chị để trả lại cái áo khoác đã nghe tin chị nghỉ ốm, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm xúc vừa khó chịu vừa áy náy nhưng cũng nhanh chóng biến mất, cái tính bất cần đời này của nó không phải chính là lí do nó thường xuyên bị bắt nạt sao.

Emd chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro