Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Ngày hôm sau đến trường lập tức cảm thấy có chút kì lạ, đường đến trường rất yên ổn, không ai chặn đường cũng như đánh đập gì cả. Nó lặng lẽ cố gắng biến mình thành người vô hình lúc vào trong lớp, có chuyện gì đang xảy ra ở nơi này vậy, cái bàn học vốn bị vẽ bậy cùng với mấy vết rạch của nó lập tức biến thành một cái bàn mới toanh, đồ đạc không những không bị ném lung tung hay bị vứt mà còn được sắp xếp gọn gàng.

Mấy người trong lớp thấy nó bước vào lập tức nhìn sang rồi xì xầm bàn tán, một giọng nói vang lên đằng sau:
-Buổi trưa lên sân thượng.
Nó quay lại nhìn, đây có phải là người hay đi cùng với chị không nhỉ.

Cái thế giới quan của nó cũng thật là quá nhỏ rồi khi tất cả chỉ loanh quanh mấy quyển hóa với lí, thậm chí đến mặt của các học sinh trong lớp nó còn không thể phân biệt nổi. Nếu nói thì người làm nó ấn tượng nhất có lẽ là chị, chị hay bắt nạt nó nhưng chị rất xinh đẹp, màu tóc cũng rất nổi bật, cũng rất cao và ngầu nữa, nó tự hỏi mình đang nghĩ cái gì về kẻ luôn bắt nạt mình suốt mấy năm đi học nữa.

Yên lặng lấy sách vở ra rồi trải qua 4 tiết buổi sáng một cách không thể nào yên bình hơn, không ném giấy, không xé vở, không bị đánh hay chửi rủa. Nó đứng dậy đi đến canteen, nhà nó thuộc dạng trung bình yếu, chỉ đủ học còn tiền ăn lúc có lúc không, nhưng không biết vì lí do gì mẹ vẫn cho nó được tiếp tục học, thay vào đó ngoài giờ học ra thời gian đi làm chiếm đến 99% thời gian còn lại.

Định mua thứ gì đó thay bữa trưa liền bị một cánh tay to lớn khoác vai, nó ngây ra, mùi này cũng là quá thơm rồi, cả đời nó đến dầu gội hẳn hoi còn không được dùng vậy mà lần đầu được ngửi mùi nước hoa thật sự làm nó phát mê, quay sang nhìn phía sau, đập vào mắt là mái tóc xám khói hơi xoăn xoăn, là chị sao?

-Không phải đã nói trưa thì lên sân thượng sao, giờ vẫn còn lang thang ở đây, không thèm để lời tao nói vào tai nữa rồi?
-E... em xin lỗi...
Nó lắp bắp, thấy chị giơ tay lên nó theo thói quen mà co người lại, cứ nghĩ má lại ăn thêm một cú tát nhưng một lúc sau nó liền thấy đau, nhưng không phải ở mặt mà là ở...mông.

Nó đỏ mặt lấy một tay ôm mông mình lại, quay sang nhìn người trước mặt, chị đến một tia cảm xúc cũng không có, hoàn toàn coi đấy là chuyện bình thường rồi nắm lấy tay nó mà kéo đi. Hai người cứ thế "tay trong tay" mà đến sân thượng mặc cho những học sinh khác thi nhau bàn tán, và sau hôm đấy có rất nhiều tin đồn nó đã "hiến thân" cho chị để chị không bắt nạt nó nữa.

Kể cả khi đã đến được sân thượng chị vẫn không bỏ tay nó ra, một tay vẫn nắm chặt lấy tay nó không rời, tay còn lại thì ấn nó úp mặt vào tường, nó cố gắng giãy dụa để thoát khỏi cái tư thế vừa khó chịu vừa xấu hổ này nhưng mà vô ích, chị khỏe hơn một đứa chỉ có sách vở làm bạn như nó rất nhiều.

Nó càng cố vùng vẫy chị càng giữ mạnh hơn, một bàn tay rơi lên mông, mặc dù vẫn còn đang mặc quần đồng phục vậy mà vẫn thấy rát và đau, chứng tỏ chị rất mạnh.
-Đứng yên cho tao, một lần động tao đánh một cái.

Nó yên lặng đứng một chỗ, rất muốn quay lại xem chị làm gì liền thấy chị đang cầm một cành cây khá mỏng nhưng dài đang vặn vặn vài cái, cái thứ đó nó từng thử qua không ít lần, lúc nhỏ cũng không phải là chưa từng bị bố mẹ đánh, chỉ là lần này lại là đàn chị lớp trên, cảm giác có chút kì lạ không quen.

-Mày tự cởi hay để tao cởi?
Nó quay sang nhìn, chị đang dùng một đầu của cành cây đó để kéo khóa quần nó xuống, nó vội vàng giữ chặt lại cái quần của mình rồi đẩy tay chị ra.
-C... chị làm gì thế?
-Cởi quần!
Nó đỏ mặt, tự dưng khi không lại bảo con gái cởi quần trên sân thượng, sao nghe cứ biến thái.

Chị khua khua cành cây trên tay, nhìn nó như đã hiểu nó đang suy nghĩ về cái gì mà cười nhẹ:
-Tao không có hứng thú với mày, cởi ra đánh mới đau.
Nói xong cũng thấy có chút sai sai, cái gì mà không có hứng thú chứ, chị rõ ràng là đang run lên vì phấn khích khi sắp được nhìn thấy nó cởi đồ không phải sao, nói mà không biết ngượng mồm.

Nó nắm chặt cạp quần rồi kéo dần xuống lại bị chị dùng cành cây đó gạt luôn cả lớp quần trong xuống, nó ngại đến đỏ mặt áp chặt người mình vào tường để tránh bị nhìn thấy những chỗ khác của mình mà không nhận ra người nào đó đang liếm môi nuốt nước miếng để ngăn dòng nước kia chảy ra từ miệng.

Chị tự hỏi sao mấy năm trước không nhận ra bên cạnh mình có một viên ngọc thô quý giá đến vậy, có lẽ là do trường không có đồng phục nên nó toàn mặc đồ thể dục, còn năm nay trường mới bán váy đồng phục nên ai cũng phải vào thử, nó mặc váy nhìn rất xinh xắn đáng yêu, nhưng mà cuối cùng nó lại chọn mặc quần dài giống lũ con trai, thật không hiểu nổi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro