Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 46.
Tình hình rất là tình hình, dạo này au chuẩn bị đi học rồi nên là sẽ ngừng tạm một thời gian, khi nào có đợt nào nghỉ dài dài như kiểu 30/4 - 1/5 thì viết tiếp. 😢

Nên đây chắc là chap cuối trong thời gian này rồi, có gì thì au không bận thì ra chap, còn không thì bye 🙂

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó hết nhìn chị rồi lại quay sang nhìn mĩ nhân xinh đẹp quý phái kia, hỏi tại sao lại quen mắt đến như vậy a, đúng là thất trách mà, đến cả mẹ chồng mà nhìn còn không ra.

Trong khi chị và mẹ mình nói chuyện thật thân mật với nhau thì n ó lại ngồi một một chỗ ôm đầu đến trầm cảm, người này hình như cũng giống chị lắm, cái bánh tráng này lật nhanh đến kinh hồn cái người phụ nữ lạnh lùng cao cao tại thượng vừa đứng cạnh siêu xe mà nhìn mọi thứ xung quanh như không thèm để vào trong mắt vậy mà khi nói chuyện với chị lại rất thoải mái mà cười nói.

Người đó còn đền gần mà xoa đầu nó vài cái, chất giọng trong trẻo trái ngược hoàn toàn với cái vẻ ngoài quý phái đó:
-Tiểu Linh dạo này ổn không, tiểu Kỳ không làm gì khó con chứ, nếu có gì cứ bảo mẹ, mẹ chắc chắn sẽ cho con bé không được bước chân vào nhà.

Miệng nói đáng sợ đến vậy nhưng khuôn mặt lại vui vẻ, người này, thật sự giống chị tới mức có lẽ nhìn vào thôi liền biết là người một nhà, kể cả cái thần thái kì bí mà càng giận thì lại càng cười dịu dàng kia đều giống hệt chị.

Cơ mà nó chắc phải may mắn lắm mới có được một người mẹ chồng tuyệt vời đến vậy a, trừ nhà nội bên chị ra thì ở nơi này ai cũng đối tốt với nó bằng cả tấm lòng làm nó cảm thấy rằng mình phải rất may mắn mới quen được chị, chị lại ngồi một góc buồn bã khi nó nói chuyên với mẹ mình, hai má phồng ra giận dỗi, tại sao chị là người yêu nó mà lại phải ngồi ôm cục tức đó mà nghe người yêu mình cười nói với người phụ nữ khác a.

Thấy mẹ còn dùng tay lấy đi cái lá ở trên tóc nó làm chị đen mặt liền chồm lên ôm lấy nó mặc kệ mẹ đang nói gì liền ép nó phải nhìn về phía mình mà đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ làm mẹ giật mình quay sang chỗ khác, tự lầm bầm:
-Con ghen cả với mẹ ruột của mình đấy à?

Chị không trả lời trong khi mẹ mình quay đi liền ôm lấy nó mà hôn sâu, lưỡi luồn vào bên trong mà cạy răng nó ra rồi bắt lấy cái lưỡi đang cố gắng chạy trốn trong vô vọng kia mà mút lấy. Gần 2 phút nó đẩy chị ra nhanh chóng che miệng mình lại tránh chị lại lên cơn một lần nữa, thật giận mà, chị luôn làm như vậy, với cả... nó nhìn chị với đôi mắt khó hiểu:
-Chị ghen à?

-Ừ ghen đấy thì sao chứ, em không được nhìn một ai khác ngoài chị cả...
Chị phồng má rồi dính chặt lấy nó không buông, nó thở dài, được rồi, nó biết người này rất nhõng nhẽo mà chỉ là vẫn không quen làm những hành động quá mức thân mật này trước mặt bố mẹ chị thôi, dù gì cũng là người lớn nên cho họ thấy 2 người yêu nhau "trong sáng" một chút a.

3 người về nhà liền gặp khuôn mặt quen thuộc nào đó, ông nội của chị hôm nay tự dưng lại đến nhà chị mà ngồi chễm chệ trên ghế sofa, một tay cầm điếu thuốc lá mà thở ra khói, tay kia lại cầm cốc chè mà thổi thổi, cái phong thái này thực sự rất giống ông Cố, nếu có khác cũng chỉ là ông Cố không có hút thuốc, mà người được gọi là ông nội này già hơn so với đứa con của mình là ông Cố rất nhiều, nhớ lần đầu nó gặp bố chồng còn tưởng rằng ông là bạn trai của chị, lại tự nhìn lại chính mình, hình như gia đình nhà chị đều là sát thủ nhan sắc nhỉ.

Nhưng nó chẳng mấy quan tâm, ấn tượng của nó về người ông nội này rất tệ, nhưng cũng không thể tỏ thái độ được liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chị trên cái ghế sofa đối diện với ông nội.
-Tú Linh dạo này ổn chứ?

Nó trả lời qua loa cho xong chuyện, với ai còn nghĩ đến chuyện lấy lòng chứ người này thì không thể nào rồi, con người này chỉ nhất mực muốn đuổi nó ra khỏi Cố gia mà thôi, nhưng hôm nay không chỉ có ông nội mà còn thêm một nhân vật quen thuộc nữa cũng xuất hiện.

Nó nhìn người đàn ông cao lớn trước cửa cùng mái tóc vàng hung xoăn xoăn đó, sao hôm nay Mark lại đến đây, không phải vẫn còn giữ cái ý định muốn ghép đôi Mark với chị đấy chứ? Mà nó đoán cũng rất đúng khi hắn ta vừa ngồi xuống ông nội liền lườm nó một cái rồi nói:

-Tú Linh sang đây ngồi, tiểu Kỳ cháu ra ngồi cạnh chồng mình đi.
Nhìn chị nhíu mày lạnh lùng, dùng hành động thay cho lời nói giữ chặt nó lại nhất quyết không rời, một tay còn khoác vai nó không cho nó di chuyển, mà chị giận gì chứ làm ơn đừng trút lên nó được không.

Vai nó cảm giác như sắp rời ra khỏi thân rồi vậy, cái "khoác tay" của chị thôi mà như muốn bóp nát xương vai nó vậy, đánh lên người chị để ra hiệu mới chịu thả lỏng tay ra một chút.

Ông nội có vẻ vẫn chưa bỏ cuộc, tất cả mọi chuyện ông đều chỉ coi hành động của chị là việc một đứa cháu gái ngỗ nghịch chưa hiểu sự đời nên muốn chống đối lại ông nội mình mà thôi, liền ra hiệu mắt với Mark ý bảo hắn ra ngồi cạnh chị, mà cũng cùng lúc đó Mark hắn ta đổ mồ hôi lạnh khi đôi mắt sát khí của chị đang lườm hắn với ý nghĩ:
-Anh thử đứng lên xem, tôi liền chặt chân anh.

Thấy cả 2 người đều không nhúc nhích chút nào ông nội thở dài rồi bỏ qua chuyện đó, thôi thì cũng chẳng quan trọng, cứ coi như cho 2 đứa nó hạnh phúc thêm chút nữa, ông hướng mũi súng về phía nó mà tra hỏi:
-Hết tháng này tiểu Kỳ phải đi du học, Tú Linh có ý định gì cho tương lai không?

Nó rất muốn chửi, mấy người đừng có mọi chuyện không theo ý mình liền lôi nó ra hành được không, dù nó biết mình là người duy nhất không có vị thế trong cái nhà này, nó yên lặng lắc đầu:

-Cháu định học đại học, nhưng....
Nói đến đây nó dừng lại một chút, cái này không biết có nên nói tiếp hay không, nói tiếp thì đúng là gây hấn với gia đình nhà người ta mà không nói thì chị lại chẳng thế biết được.

Vì nó luôn có thói quen có chuyện gì cũng yên lặng mà giấu diếm tự xử lí một mình, nhưng mà đâu phải chuyện gì cũng tự xử lí được, thấy ông nội nhìn nó trừng mắt như đang cảnh cáo mà nó vẫn mặc kệ ánh mắt đáng sợ đó mà nói tiếp:

-Nhưng cháu nghĩ là không thể rồi, chẳng có trường nào dám nhận một học sinh là người chống đối Cố gia đâu nhỉ?

Nó cười cười như không có chuyện gì đáng nói nhưng vẫn làm mọi người xung quanh giật mình, chị là người ngạc nhiên nhất, phong thái này rất giống với của chị, cái thần thái nguy hiểm luôn cười mỗi khi tức giận là của chị mà, đừng học theo chị, tại sao nó không phải là một người hiền lành hồn nhiên như lúc trước.

Ông nội nhíu mày, không hề nghĩ con bé ngu ngốc này lại nói hết cả ra như thế, cứ nghĩ dọa nó như thế nó sẽ biết điều mà yên yên một chút không làm gì quá phận, có chết ông cũng chưa từng nghĩ lại dám mang câu đe dọa đó của ông mà nói với tất cả mọi người trong gia đình, muốn dập tắt chuyện này cũng không khó, chỉ là có hơi ảnh hưởng đến vị thế của ông trong mắt tiểu Kỳ một chút thôi.

Ông vốn dĩ định tìm cách lừa nó sao cho chị phải hiểu lầm rằng nó phản bội chị hoặc cái gì đó tương tự, để chị chán ghét nó mà phải chấp nhận đi du học, trong lúc chị đi du học ông sẽ xử lí tàn dư là nó và chị sau khi về nước sẽ tiếp quản Cố thị mà không hề biết chuyện gì.

Nhưng mà suy tính bao lâu lại không ngờ con ngốc là nó lại chấp nhận đánh đổi cả cái tương lai của mình mà nói ra trước mặt mọi người thế này, nó chắc phải biết nếu nói rồi ông sẽ không nhẹ tay nữa chứ, sẽ biết đừng nói là đi học mà là đi làm cũng không có cách nào, sẽ biết ông sẽ phá nát cái doanh nghiệp nhỏ nhoi của bố nó, nơi duy nhất để về cũng không có nữa chứ, vậy mà dám phá hỏng hết sao.

Nó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn phản ứng của ông nội, xem ra ông ta không hề đoán được mình sẽ làm chuyện này, nó cũng thấy mình thật sự rất ngu ngốc, nói ra rồi thì không thể rút lại, cái tương lai mà nó luôn mong ước sẽ không tồn tại nữa sau câu nói này chỉ là suy nghĩ của ông nội thôi, tương lai mà nó muốn là được ở cạnh chị, còn cái mà mọi người luôn nghĩ là được nhận vào một trường đại học danh giá và sống hạnh phúc với đống tiền xung quanh chưa từng là mong muốn của nó.

Ông nội nắm chặt bàn tay đến nổi gân xanh vì tức giận nhưng ngay lập tức nhận ra một luồn sát khí đáng sợ làm ông đông cứng lại, từ bé chị đã như vậy rồi, luôn luôn phát ra cái không khí đáng sợ này mỗi khi tức giận chuyện gì đó.

Thậm chí khi chị còn là một đứa trẻ mẫu giáo đã là một thành phần không ai dám động tới do phong thái quá mức đáng sợ, rất giống ông nội, đó là lí do dù có thể nào đi chăng nữa, dù chị là con gái, dù chị không thích con trai, dù chị là lesbian hay chị ghét cay ghét đắng cái quyền thừa kế của mình trong Cố thị ông nội đều chiều chuộng chị trong vô thức.

Do người này giống mình quá mà, đến mức khi biết chị được sinh ra là hình hài của một người con gái vẫn cố tìm mọi cách để đưa nó lên ngồi cái vị trí người kế nhiệm của Cố thị, tới mức tách chị và người yêu ra không biết bao nhiêu lần.

Giống từ cái nhìn lạnh lẽo tới cái nhíu mày hay thần thái hành động, nhưng lại có cái phong thái đậm chất quân nhân như bà nội, vì chị có tất cả những gì ông muốn nhất liền bất chấp mà đem chị đến ngôi vị đỉnh cao trong cái gia đình này. Mà lại nhìn sang nó, chỉ là một dứa con người tầm thường với cuộc sống của kẻ luôn ở dưới đáy xã hội lại dám nhảy lên mà bám lấy chị, ông không cho phép.

Nhưng mà bây giờ đây đối mặt với sát khí dày đặc của chị vẫn làm ông run lên vì sợ, một người trải nghiệm đủ thứ chuyện trên đời lại đi sợ đứa cháu gái của chính mình thì đúng là kì lạ, ông quay sang nhìn nó bằng ánh mắt căm ghét nhưng nó còn chẳng thèm nhìn lại lấy một lần, đều là từ đầu đến cuối đều chỉ chăm chăm nhìn vào mỗi chị.

Mà chị thì sau khi cơn sát khí qua đi liền nhanh gọn lẹ vác nó vắt ngang qua vai mà bỏ đi, mà khoan, bỏ đi đâu cơ, đây là nhà chị mà, còn Mark hắn ta từ đầu tới cuối đều không nói một câu gì, khi chị nhíu mày tức giận cũng chỉ cười trừ muốn làm hòa, tất cả đều không có ý định chống lại chị, khi chị đi hắn ta cũng xin phép rời đi chỉ để lại một câu nói gì đó với ông nội.

Chị lôi nó đặt ngồi trên xe máy rồi ngồi cùng lên trên trước nhưng lại quay lưng lại với tay lái, hai người ngồi đối diện nhau trên cái xe phân khối lớn, mà nó thậm chí vì ngồi sau xe nên chỗ ngồi cao hơn người ngồi trước rồi mà đầu nó vẫn chị ngang mặt chị, lại một lần nữa trầm cảm với cái chiều cao quá mức khiêm tốn của mình.

-Sao em không nói với chị chuyện đấy hả, nó có liên quan đến tương lai em đấy biết không hả, sao cứ yên lặng mà chịu đựng như thế?
Là chị mở màn trước, là người đầu tiên lên tiếng trong cái tình trạng khó xử này.

Cơ mà hình như có gì đó hơi sai sai, chị đúng là lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng mà, rõ ràng vừa mới nói rằng muốn nó hồn nhiên ngây thơ như lúc trước vậy mà giờ lại còn muốn nó lạnh lùng nham hiểm mà còn muốn lập ra cả kế hoạch để lật đổ ông nội sao, nó là học sinh ngoan a, mấy chuyện như vậy nó hoàn toàn chẳng có suy nghĩ gì cả, nó muốn nói thì nói thôi, không có ý định gây bất lợi hay gì với ông nội hết.

Màn sau đó là được tác giả lược bớt rất nhiều lời giải thích và tra hỏi của chị và màn cả hai ôm nhau giữa đường trên cái xe phân khối lớn, mà người xung quanh cũng không có cái suy nghĩ ghen tị hay đố kị hay tò mò gì cả, chỉ tự hỏi hai đứa này có vấn đề gì với dây thần kinh hay không mà lại làm trò này giữa phố đông người, mà khi bọn họ nhìn nhìn đều bị ánh mắt của chị làm cho sợ hãi mà biến mất.

Lúc 2 người xong việc liền chở nhau đi dạo một vòng rồi về nhà khi trời đã tối đến mức thấy cả trăng, và ông nội tất nhiên cũng đã về từ rất lâu rồi, ông Cố hay mẹ chị đều không hỏi hay nói gì cả, chỉ yên lặng ăn cùng nhau trong không khí rất căng thẳng rồi lại mỗi người một phòng mà đi ngủ làm nó cảm thấy cơ hôm nay ăn có chút không trôi.

Nó chui gọn trong lòng chị mà hít lấy hít để mùi thơm của chị, lại cảm thấy thật nhớ con người này, nói ra điều này rồi không biết người ông nội này có làm gì nó hay không.
———————
Rầm!
Chị đập cái bàn cafe tới mức rung lắc, nếu nó có ở đây chắc đã tự nhủ trong lòng chị thật sự rất giống ông nội mà, cả cái việc lúc nào cũng giận lên là phá tan cái bàn trước mặt cũng vậy, nhưng mà chỉ là nếu, tiếc rằng bây giờ nó không ở đây, mà cũng có thể là sẽ không bao giờ ở đây nữa.

Chị lạnh lùng nhìn tất cả mọi người từ chú bác đến người đang ngồi ở chỗ đối diện chị cũng là nơi trang trọng nhất - ông nội một lượt rồi hỏi:
-Mấy người đã làm gì Linh Linh, nếu không phải mấy người nhúng tay vào em ấy sẽ không...

Chị nói đến đây liền ngừng lại, phải nói gì tiếp theo đây, phải nói sao khi chính chị là người bắt được nó tay trong tay với một người đàn ông khác mà vào khách sạn cơ chứ, tuy chỉ nhìn từ phía sau nhưng bóng lưng của nó được chị khắc sâu vào từng tế bào của mình như thế không thể nào nhầm được, vậy tại sao nó lại đi với người khác, nó đã phản bội chị sao, không thể nào.

Vì là tin rằng đó là việc không thể nào đấy nên chị mới ngồi đây tranh cãi với cả gia đình bên nội, cho rằng bọn họ cố tình làm chuyện gì đó để nó làm như thế này, hoặc là bọn họ lừa Linh Linh, không thể nào có chuyện nó phản bội chị được.

Mà vì cái suy nghĩ cố chấp đó của mình mà ông nội cũng chẳng bỏ ra lấy một ánh mắt lạnh lùng nói:
-Tiểu Kỳ, ta không biết cháu đang nói về chuyện gì, Tú Linh con bé có làm gì ta không thể biết hết được, chuyện cháu kể ta cũng không biết... Hay là, cháu có bằng chứng để nói rằng ta làm chuyện đó sao, vậy còn tờ giấy trong phòng ngủ kia thì sao, chính cháu cũng nói rằng đó là chữ viết của Tú Linh mà?

Chị cứng họng lại chẳng thể biện minh điều gì, làm sao để có thể tin được người mình yêu lại yên lặng đứng cầm bao thuốc đứng ở hẻm nhỏ mà nói chuyện với một người đàn ông khác, khi chị nghĩ chắc nó đang nói chuyện với bạn học hay gì đó thôi.

Cũng đã cố gắng chối bỏ cái sự thật nó còn đang vung vẩy bao thuốc lá trên tay mà định gọi tên nó liền thấy người đó đưa nó một xấp tiền, mà càng không hiểu hơn khi nó mỉm cười mà nhận lấy không nói một lời, lại còn khoác tay hắn ta bỏ đi nữa, còn cái tờ giấy để lại trong phòng chị khi vừa ngủ dậy liền đập vào mắt nữa, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

-Em không muốn ở nơi này nữa, quá nhiều rủi ro và phiền phức.
Và một bức ảnh của một tấm chi phiếu mà trên đó không đếm nổi có bao nhiêu số không kèm theo tên người nhận là hai chữ "Tú Linh".

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro