Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi au mới quay lại, tại lần này nghỉ dịch có vẻ lâu nên au bắt đầu từ hôm nay sẽ đều đặn mỗi ngày một chap như đợt trước nha. 😁❤️❤️

Mong mọi người vẫn còn ủng hộ truyện của au, lâu rồi không ra chap nên cách hành văn chắc sẽ chưa quen có thể hơi ngáo tí đấy mọi người cố gắng chịu nha 😑

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Từ sau lần đó chị cũng trầm tính hẳn đi, từ cái vụ nó đột nhiên biến mất mà chỉ để lại một lời nhắn đó, chị điên tiết lật tung cả cái thành phố này lên cũng không thấy tung tích nó đâu.

Chị sau đó cũng phải bỏ cuộc khi hoàn toàn không có một manh mối nào về nơi nó đi, gia đình bên nội thì tất nhiên là không giúp chị được rồi, mà cũng từ vụ đó xong chị trở nên trầm hơn, tính cách cũng lạnh lùng hơn mấy phần. Còn về phần nó, đang lang thang đâu đó, cái này sẽ được nhắc đến kĩ hơn vào 5 năm sau vì tác giả thích thế.

Đây là câu chuyện được tiếp diễn từ vụ nó bỏ đi mà để lại một tấm chi phiếu gồm một đống số không kéo theo sau, phần tiếp theo là kể về mối quan hệ của nó và chị, nhưng là của 5 năm sau.

Chị đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng nhìn từ cửa kính xuống bên dưới, ở nơi này không có như Trung Hoa, nơi này không có đông người như vậy, rất yên bình với những người mới đến đây hay là khách du lịch, nhưng mà sống ở đây một thời gian rồi thì cũng không có yên bình như vẻ ngoài.

Chị đến nơi này cũng được 4 năm rồi, thay đổi môi trường sống quả thật là không hề dễ chút nào, nhất là khi chị ở nơi này là do bên nội sắp xếp. Sau khi nó bỏ đi ông nội liền lấy lí do Linh Linh vốn ngay từ đầu chỉ chăm chăm đến số tiền của Cố gia mà thôi, nên khi ông đưa cho nó tấm chi phiếu đó nó lập tức biến mất mà bỏ chị lại rồi ép chị phải đi du học ngay tuần sau.

Cái tâm trạng còn đang dở tệ do không tìm được nó mà còn bị ép phải đi du học, chị chỉ đơn giản là làm theo những gì mà mọi người nói như một con rối vậy.

Sau khi đi du học xong về nước liền quyết tâm chiếm được cái chức chủ tịch ở trong Cố thị rồi dùng tất cả thời gian và sức lực của mình để tìm kiếm nó, mà lúc đó lại được một người quen cũ là Mark nói rằng nó đang ở Mỹ, vậy là chị từ Mỹ du học xong về Trung rồi lại quay về Mỹ để tìm nó.

Trong lúc đó nó hiện đang làm việc ở một quán bar ở Mỹ, kiếm sống bằng cách ngày ngày hát phục vụ cho mọi người trong bar, mà quán bar này lại được mở bởi Mark và anh quản lý cũ.

Nói đúng hơn là từ cái ngày đó nó biến mất với tấm chi phiếu đó quả thực là do ông nội ép nó phải bỏ chị, vốn không có cái tấm chi phiếu đó thì nó cũng chẳng có quyền mà được ở bên cạnh chị nữa, cái đó chỉ là lí do thôi.

Hơn nữa ông nội cố tình bắt nó để lại tấm chi phiếu đó cùng với lá thư nói rằng đã mệt mỏi và muốn bỏ đi kia chỉ để làm chị dễ dàng bỏ nó hơn một chút, để dễ dàng hơn trong việc điều khiến cháu gái của mình mà thôi.

Cơ mà điều ông không ngờ được tới nhất là sau khi đi du học về vốn tưởng sẽ khiến chị nhận ra cuộc đời của cháu gái mình không có một con bé tên Tú Linh bám theo sẽ tuyệt vời đến thế nào, muốn chứng minh cho chị thấy rằng nếu nó còn theo chị chị mãi mãi chỉ có thể làm Kỳ Kỳ, một đứa con gái tầm thường, nhưng nếu bỏ nó chị có thể biến thân trở thành tổng tài tập đoàn Cố thị to lớn, điều này không phải rất tuyệt vời sao, tại sao chị lại không chịu hiểu.

Ông vốn cho rằng mình luôn làm điều tốt cho cháu gái của mình, người mà mình yêu thương hết lòng, vậy mà hóa ra những gì ông làm lại luôn làm con bé đau khổ, từ sau khi tranh giành được chức vụ chủ tịch kia từ tay của bao nhiêu anh em chú bác trong gia đình, ai ai cũng tài giỏi nhưng mà chị đều lật đổ họ được.

Vậy mà tất cả những gì chị làm lại không phải là mở rộng hay phát triển Cố thị mà lại là dành toàn bộ công sức và thời gian để tìm lại một con bé đã phản bội mình, lại còn dám cãi lại ông rằng nếu cần, chính tay chị sẽ phá hủy tập đoàn Cố thị này nếu như bọn họ còn can dự vào chuyện của chị.

Quay lại với nó, nó được Mark và anh Dương giúp đỡ mà trốn được sang Mỹ, nói là trốn thì không đúng mà phải gọi là tránh mặt chị một thời gian, sẽ ra sao nếu chị tìm được nó mà hỏi về cái vụ chi phiếu gì đó, nó đâu có thể nói hết ra được, như thế chẳng giải quyết được chuyện gì cả, chị chưa có quyền lực gì trong gia đình cả, thoát được lần này mà giải quyết hiểu lầm rồi ông nội sẽ lại tìm cách khác để tách nó và chị ra mà thôi.

Nó vốn định đợi đến khi chị đi du học xong sẽ tìm đến chị, vậy mà lại mắc kẹt ở cái nơi đất khách quê người này tới tận bây giờ do dịch Covid đột xuất 🙂 Cũng từ đợt đấy hai người kia thực sự giúp đỡ nó rất nhiều, có lần nó hỏi tại sao Mark lại giúp nó nhiều đến thế, không phải lúc đầu còn ghét cay ghét đắng nó sao, sao giờ lại giúp nó tích cực đến vậy, câu trả lời chỉ là:

-Chấp niệm khó bỏ a, thích tiểu Kỳ từ lúc mới có nhận thức, giờ chỉ muốn làm gì đó cho tiểu Kỳ được hạnh phúc. Mày thấy anh có tốt không?
-Ừ, tốt nhất. Nhưng nhìn đằng sau đi đã...

Nó mỉm cười nhìn Mark vội vàng giải thích với anh Dương quản lí đang đứng phía sau với cái đầu bốc khói, cái cuộc sống này cũng yên bình quá nhỉ, trừ cái việc cuộc đời của nó càng ngày càng khó kiếm sống.

Nó đây là bỏ học từ cấp 3 đấy, mới có hết lớp 11 đã theo hắn sang Mỹ để trốn gia đình bên nội nhà chị rồi, bằng cấp không có tất nhiên là chẳng có ai nhận vào làm rồi, thời buổi bây giờ số người không có bằng đại học còn hiếm hơn cả điểm 10 hóa của nó.

Vậy mà nó lại là người như vậy đấy, chẳng nơi nào dám nhận một nhân viên như vậy, quanh đi quẩn lại toàn ở xung quanh cái khu này mà làm việc ở quán bar tới quán casino thôi. Tuy Mark có giúp nó rất nhiều như cũng không thể lo cho nó từ a đến z được chung quy là vẫn phải tự sinh tự diệt thôi.

Nhưng mà may mắn thế nào nó được Mark nhận vào làm trong công ty của hắn, mà tới lúc đó nó mới hiểu tại sao ông nội của chị luôn muốn chị và Mark thành đôi, công ty của hắn lớn đến vậy sao, ra là muốn liên hợp sao, hôn nhân chính trị kiểu mới à.

Nó được vào ban thiết kế cho mấy cái poster quảng cáo các thứ, cũng may mà nó là khá là có thiên phú trong mấy lĩnh vực nghệ thuật này nên cuộc sống trở nên khá thoải mái trong 2 năm gần đây, cùng hoàn toàn không hề biết đến việc chị đã sớm ở trên đất Mỹ mà tìm nó rồi.

Nó mệt mỏi với tay tắt cái báo thức đi, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi đặt đôi chân trần xuống sàn nhạ lạnh buốt, sắp sang hè rồi mà vẫn lạnh quá nhỉ, nó thở dài một hơi rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương một lúc lại thở dài lần hai, nếu chị nhìn nó bây giờ liệu có nhận ra nó của ngày xưa nữa không đây.

Vệ sinh cá nhân xong liền vớ tạm một cái áo sơ mi nào đó mặc lên rồi đi làm, trước cửa nhà là một cái ô tô chờ sẵn, một bàn tay gầy gầy thò ra từ cửa kính xe mà vẫy vẫy, là anh Dương quản lí, từ ghế lái bước ra một người đàn ông to lớn cùng mái tóc vàng với phong cách chuẩn một doanh nhân thành đạt với bộ vest xám rất vừa với người hắn, Mark lịch sự mở cửa ghế sau cho nó rồi đến công ty.

Bước chân vào đến công ty nó đã khá quen rồi nhưng cái ánh mắt nhìn đến mê muội của mấy đứa làm con gái vẫn làm nó cứng đờ, nếu nói về thay đổi lớn nhất có lẽ là chiều cao, nó cứ nghĩ là mình cứ mãi lùn như vậy, dù gì 5 năm trước nó đã 17 tuổi rồi, đã sắp quá cái tuổi có thể cao lên rồi mà nó mới có 1m50, thế mà bây giờ kì diệu thế nào nó lại cao được đến 1m62 rồi, cũng không phải cao lắm nhưng quả thực thế giới của người cao khác hẳn mà, nó có thể cảm nhận được cái cảm giác nhìn người khác ngang hàng mà không phải ngẩng lên là loại cảm giác gì.

Mà thứ khác tiếp theo chính là phong cách cùng cách cư xử của nó, mái tóc vốn dài ngang lưng đã được cắt ngắn đến ngang vai, tóc nó chính là xoăn tự nhiên do cũng có gen của người Mỹ là bố nó nên khi cắt tóc ngắn như vậy tóc nó cứ vểnh hết bên này tới bên khác thật khó chịu nên đa số nó đều buộc tóc đuôi ngựa lên phía sau.

Nhìn qua lại cảm thấy rất đẹp trai thu hút hầu hết ánh nhìn của phụ nữ, mà mấy cái con mắt của các cô gái trong công ty như là muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, ai cũng nhìn trộm nó không ít lần làm nó nổi cả da gà, quay sang hỏi Mark chỉ nhận được câu trả lời dở dang:

-Chiều cao tăng lên không lẽ tỉ lệ nghịch với chất xám à, có thế mà cũng không hiểu?
Sau này mới biết rằng mình vậy mà được con gái trong công ty tính là gái đẹp a, mà không phải kiểu đẹp đó, là đẹp trai cơ.

Nó chán nản ngồi xuống chỗ của mình, được rồi nó tự biết mình đẹp rồi, đừng có nhìn chằm chằm như vậy nữa thật khó để làm việc. Đang đánh máy tính chăm chú được một người khác gọi lại nói rằng Mark muốn gặp làm cho nó giật mình cốc cà phê trên tay cũng suýt nữa rơi xuống đất, người đó nhanh chóng đỡ lấy cốc cà phê đó, con trai à...

Nó chỉ lặng lẽ gật đầu với người con trai đó rồi bỏ đi, chuyện gì xảy ra ở phía sau cũng vẫn là nên mặc kệ đi, tốt nhất là không nên nghe mấy câu nói kiểu kia:
-Mấy người thấy không, tôi được chạm vào tay của em ấy rồi, nhìn gần đẹp chết mất.
Người A nói, mà đám người B, C, D cũng ầm ầm lên tám chuyện theo làm nó nhức đầu, nói gì nói lắm thế.

Bước vào phòng của hắn thứ đầu tiên đạp vào mắt hắn là Mark đang mặc cái áo sơ mi với ba cúc đầu bị bung ra và cái cà vạt vứt trên bàn cùng anh Dương đang ngồi bên cạnh quần áo xộc xệch, không nói về những thứ nó thấy đúng là một cái kim đâm vào con mắt nó, đừng có mà làm loại chuyện này trên công ty chứ.

Nhưng cái làm nó để ý đến nhất là mùi hương, tất nhiên không phải là cái loại mùi hương mà những người đọc đang nghĩ đến đâu, làm chuyện đó mùi không có nặng đến mức có thể ngửi được rõ ràng vậy đâu, mà là cái mùi thơm nhè nhẹ mà lại quen thuộc với nó như đã ngấm trong từng tế bào kia kìa.

Nó vội vàng quay sang cái ghế sofa đối diện với cái bàn của CEO liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Nếu như là những bộ chuyện ngôn tình gì đó chắc có lẽ là lúc nó và chị nên khóc lóc một chút mới đúng nhỉ, nhưng mà hành động đầu tiên của nó khi gặp lại con người quen thuộc kia lại là tiến sát lại gần rồi vung tay lên.

Chát!
Một cái bạt tai giáng xuống trên má người đó, khuôn mặt trắng lập tức chuyển thành màu đỏ hồng, nó gằn giọng nói nhưng thực ra là cố giữ giọng mình không run lên:

-Chị ở đây làm gì chứ, còn chưa quên chuyện đó sao, cái bức thư kia ấy, còn đến tìm em làm gì?
Chị cũng hơi giật mình lúc đầu, nó đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, một đại mỹ nhân như chị đây mà lại dám tát a, thật là mạnh bạo.

Nói đúng hơn là quả thật lúc đầu cũng có bất ngờ, chị cũng từng nghĩ có thể nó đang ở chỗ Mark nhưng mà lại không muốn hỏi trực tiếp hắn ta, dù gì cũng không tiện lắm khi chính mình là người đá hắn xong giờ lại hỏi hắn ta xem người yêu của mình có ở đó không, vậy nên chỉ đến và tìm, nhưng tất nhiên là không có, lúc đó nó đã đang ở Mỹ một mình rồi, còn nơi chị tìm là nơi Mark và người yêu vẫn còn ở lại Trung, cách nhau nửa quả địa cầu như vậy tất nhiên là không thể tìm được rồi.

Còn chưa kể đến lúc đủ can đảm hỏi hắn rồi thì Mark nói rằng Linh Linh không ở chỗ hắn, nói rằng hắn ta không liên quan gì đến nó cả làm chị muốn phát điên, nó có thể trốn ở chỗ quái nào chứ.

Sau này mới biết rằng hắn ta lúc đó chính là không muốn nói, nói lúc chị chưa có gì trong tay để làm gì, có biết cũng chẳng tìm được nó nếu như cả nhà bên nội đều phản đối như vậy, làm sao chị có thể tự mình sang Mỹ khi thẻ tài khoản còn không được đứng tên mình kia chứ.

Vậy mà lúc đến đây Mark còn nói rằng hôm nay muốn tặng chị một món quà bất ngờ, nhưng lại không nghĩ là sẽ gặp nó ở nơi này, càng ngạc nhiên hơn là thứ đầu tiên nó làm không phải là khóc lên rồi chạy tới ôm chị như ngày trước mà lại là giáng thẳng một cái bạt tai không thương tình gì lên má như vậy, nó quả thật là rất khó đoán mà.

Chị trong lòng thực xúc động nhưng hành động bao năm qua nó đã thấm vào trong máu rồi, cái bản tính lạnh lùng đó thật là không bỏ được, thay vì dịu dàng ôm lấy nó hay làm gì đó thật lãng manh để làm nó nguôi giận thì chị là lập tức đứng thẳng lên tóm lấy cổ tay nó rồi siết mạnh, không nói không rằng gì với cả Mark và nó mà cứ thế lôi nó đi.

Hai người kia nhìn cũng chẳng biết phải làm gì chỉ đành nhìn nó bị chị kéo đi như vậy mà thở dài, Mark quay sang nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng:
-Họ đi rồi, tiếp tục chuyện lúc nãy nhé?

Nó đau đớn vùng vẫy nhưng sức cũng chẳng bằng chị, dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng là chị bị siết cổ tay chặt hơn, cổ tay nó đau nhức không thôi đến mức thật sự phải đầu hàng, nó chạy tới đi song song với chị chứ không phải là bị kéo đi nữa, nói nhỏ:
-Kỳ Kỳ có thể nới lỏng tay ra một chút không, em đau quá...

Chị lạnh lùng nhìn sang nó, không nói không rằng gì mà cúi người xuống vắt nó nằm ngang qua vai rồi vác nó đi không khác gì cái bao tải vậy. Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn người này, thế này sao đây, là giận vì nó đã bỏ đi hay là vui mừng vì được gặp lại nó, hay là đang mong muốn được làm một chuyện gì khác chứ.

30 phút sau nó cuối cùng cũng biết đáp án của câu hỏi lúc nãy đó, đáp án chính xác là cái thứ 3, vừa về đến nơi ở của chị, nó còn chưa kịp thưởng thức một căn nhà lại có thể đẹp đến vậy, nhìn rất yên bình a, và lại còn rất rộng rãi nữa, nhưng mà ngay lập tức đã bị bị bế lên tầng hai và ném thẳng lên giường.

Lúc định hình lại được tình hình của mình nó nhận ra chị đang chầm chậm cởi từng cúc áo sơ mi của nó rồi tiến dần xuống phía dưới kéo xuống cái khóa quần làm nó kêu lên:
-Kỳ a,... đừng mà mới gặp mà đã "muốn" rồi sao, em chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà.

Bốp bốp bốp!
3 bàn tay rơi xuống mông nó làm nó giật mình, đáp án kia cần có chút chỉnh sửa rồi, không phải là muốn làm chuyện gì đó mà là muốn hành hình nó thì đúng hơn ấy, chị gằn giọng nói từng chữ:
-Hôm nay không đánh chết em từ mai đừng gọi tên tôi nữa!

End chap!

Từ mai là ra chap đều đặn rồi, mong là mọi người vẫn còn thích bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro