Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 49.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Đôi mắt hằn lên tia máu đầy kiềm chế, chị mở to miệng cắn lên bả vai gầy của nó một cái rõ mạnh, tới mức cảm giác được đầu lưỡi đầy vị tanh của máu mới chầm chậm nhả ra mặc cho nó có sợ hãi vũng vẫy đến thế nào chị cũng mặc kệ.

-Kỳ a, chị làm gì thế đau quá...
Nó run lên, đau, thật sự rất đau, nó đã nghi nghi chị lại bắt đầu có vấn đề rồi, khi chị túm tóc nó nó đã thật sự sợ hãi, lúc trước mỗi lần chị có biểu hiện như thế cơ thể nó đều không lành lặn mà kết thúc chuyện này, mà quan trọng nhất là cách làm của chị đều rất tàn bạo trong khi người nào đó chỉ biết chăm chú tận hưởng còn nó thì đau đến choáng váng.

Chị không nói không rằng cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi kia của nó mà chỉ chăm chăm nhìn bả vai đã có không ít hằn lên một vòng đứt quãng của vết răng, cũng có chất dịch màu đỏ tuôn ra từ nơi đó làm chị hít một hơi thật sâu rồi tiến lại liếm lên vết thương của nó nhẹ nhàng hết sức, một tay vẫn không ngừng giày vò cái mông đáng thương của nó đến đau nhức, tay còn lại thì liên tục sờ soạng ngực nó.

Cảm thấy cơ thể chịu hết nổi liền cố gắng đầy đẩy cái vai để làm chị nhả ra một chút lại bị chị không hề thương hoa tiếc ngọc mà giơ tay lên cao định cho nó một cái tát nhưng may mắn là lúc sắp hạ xuống chị dừng lại rồi dùng một tay bóp chặt cằm nó đến phát đau:

-Linh Linh, em còn định chống đối sao, nhưng mà khuôn mặt của em thực rất quyến rũ, cơ mà có lẽ sẽ đẹp hơn rất nhiêu nếu có thêm vài vết roi trên đấy.

Nghe chị câu từ lộn xộn chẳng đâu vào đâu làm nó hoảng loạn, còn cái đống đồ chơi kia nữa, nếu chị định chơi hết mình nó cũng chẳng đủ sức mà chịu đựng, nó quả thật tự nhận rằng quả thật nó có chút máu M, nó thích chị những lúc chị lạnh lùng nghiêm nghị một chút, những khi chị áp đảo nó hoàn toàn cũng rất thú vị, nhưng đau thế này là quá sức chịu đựng của nó rồi.

Nó rên rỉ nhỏ như không muốn chị nghe thấy, tiếng kêu đau ở trong cổ họng lại bị ngăn lại làm âm thanh phát ra chỉ là những tiếng động vô nghĩa.
-Kỳ a~ thực đau mà...

Quay sang trao cho nó một nụ hôn thực đẹp, nhẹ nhàng không quá mãnh liệt nhưng vẫn làm nó rơi vào trầm mê, hình như lúc đó chị còn đưa vào miệng nó một viên thuốc gì đó nhưng do quá tập trung vào nụ hôn kia mà nó chẳng thèm để ý, vốn dĩ nếu chị muốn nó uống thuốc mê hay thuốc kích dục gì đó để làm gì chứ, nó đã bao giờ chống lại chị đâu, cần gì phải làm như vậy.

Nó câu cổ chị, hai tay luồn qua mái tóc dài phủ qua vai, đã 5 năm rồi mà chị vẫn y nguyên như vậy, đến cả cái màu tóc xám khói kia cũng chẳng đổi luôn, cũng chẳng khó chịu gì khi mọi người xung quanh bàn tán một doanh nhân nghiêm túc làm việc mà lại nhuộm tóc xám khói không khác gì mấy đứa học sinh trẻ trâu vậy, chị đều bỏ ngoài tai cả, dù gì nó không phải ấn tượng với chị lần đầu là do cái màu tóc này sao, vậy cứ giữ nguyên là được không cần thiết phải thay đổi.

Gần 2 phút mới dứt ra, chị nhìn cái môi sưng đỏ của nó đầy luyến tiếc, nếu nó còn hơi thì đã tiếp tục rồi, cúi xuống chạm nhẹ môi nó, chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt cũng làm nó vui vẻ đến mỉm cười.

-Còn đau không?
Chị ân cần hỏi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc của nó đang tán loạn trong không khí ra sau tai, nó lắc đầu, thế này thì đau đến mấy cũng hết ấy chứ.

Chị xoa xoa đầu nó một lúc rồi đẩy nó nằm sấp lại vị trí cũ, lấy cái roi mây ở trên giường và một cái khác nữa chập vào làm hai rồi nhịp nhịp trên mông nó mấy cái, cũng không báo trước mà trực tiếp đánh xuống, roi nào roi nấy đều làm nó đau đến choáng váng.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
Nó giật mình, tự dưng thái độ thay đổi cứ xoành xoạch ấy, đưa một tay lên chạm vào môi, nó bất chợt mỉm cười, đau thì đau đấy nhưng vẫn rất hạnh phúc, chị vẫn... thật ngọt a.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
Hai roi chập lại với nhau càng làm sát thương lớn hơn nữa, mỗi lần đánh xuống thay vì có một giờ có tận 2 vết lằn trên mông, nó cắm đầu vào gối mà kêu lớn, hai bàn tay nắm chặt drap giường, thỉnh thoảng lại giật drap giường đến suýt rách, môi cũng cắn đến bật máu, cả người phủ thêm một tầng mồ hôi còn mông thì đã bắt đầu có vệt máu đầu tiên vắt ngang qua đỉnh mông.

Ngoại trừ đỉnh mông đã chảy máu và tím đen lại thì xung quanh mới bắt đầu chuyển tím, đỉnh mông sưng cao hơn những nơi khác nên cũng là nơi bị đánh vào nhiều nhất, không ít roi rơi xuống nó đều trúng vào đỉnh mông làm vệt máu ngày càng mở miệng rộng hơn.

Nó cố gắng tránh roi nên nghiêng người một chút do quá đau rát, nhưng lần này là do nghiêng quá mức người nó nằm nghiêng hẳn so với cái vị trí ban đầu, chị có dừng lại một chút nhưng lại rất nhanh bỏ qua mà tiếp tục đánh xuống làm nó hoảng loạn, đánh như vậy không phải là vào cánh tay nó sao.

Vội vàng nằm về vị trí cũ, roi mây khá dài nên nó có lăn thêm mấy vòng nữa cũng trúng roi, vậy thì thà trúng mông còn hơn vào tay hay bắp chân gì đó còn đau hơn.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!

Chị đứng bình tĩnh đút một tay vào túi quần, một chân làm trụ còn chân kia trùng xuống đứng một cách thực thong thả mà như không hề nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ bên dưới, mỗi roi đánh ra giờ đều kèm theo vài giọt máu bắn ra rồi, do roi mây đánh roi nào đều hằn rất rõ roi đấy nên chỉ cần đánh chục roi vào duy nhất một vị trí tất nhiên là phải phá da chảy máu rồi.

Máu như là chất lỏng chảy xuống chạm vào miệng vết thương làm nó xót đên phát điên, vừa đau vừa rát nữa chứ mà chị lại chẳng có chút bận tâm vẫn tiếp tục đánh.
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!

Chị đột nhiên dừng lại, cúi người xuống nhìn kĩ tác phẩm của mình một lúc rồi nhếch mép cười, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng đến khó tả, chị dùng tay vò tóc mình đến rối tung rồi bỏ đi khỏi phòng làm nó giật mình, gì thế này, đừng bảo mới thế mà đã kết thúc rồi chứ.

Không phải là nó đang hụt hẫng đâu, đau đến sắp chết như vậy thì hụt hẫng gì chứ, đáng lẽ là phải mừng, cơ mà nó lại cảm thấy chị mà ngừng lại mới là điều không bình thường, có khi nào định ra ngoài mang vào thứ gì đó nguy hiểm không. Và quả thật cái mồm của nó thiêng đến kì lạ, chị mang vào một chậu nước và cái lọ... hình như là muối ớt với một cái khăn.

Chị bình tĩnh ngồi lên trên giường rồi cúi xuống đổ vài thìa muối đó xuống chậu nước kia rồi nhúng cái khăn kia xuống chậu nước và quay sang nó làm nó lạnh cóng, không phải là định...

Và lại một lần nó đoán cực đúng, đúng tới mức bây giờ nó đang hét lên như gà bị chọc tiết đây khi chị dùng cái khăn đó lau mông cho nó, ngoài việc máu vì được lau nên cũng tan bớt không thấm vào vết thương nên không xót nữa, nhưng mà ngay sau cảm giác như được giải thoát kia là muối ớt ngấm vào trong máu làm nó kêu lên oai oái.

-Ngoan nằm im sẽ bớt đau hơn.
Cái quái gì mà bớt đau chứ, rõ ràng nhức nhối đến phát điên như vậy thì đỡ ở chỗ nào cơ chứ. Nó nhăn mặt cố nhịn, đau đến mơ hồ, muối càng lúc càng ngấm sâu vào máu làm nó đau rát, cả người đều đau đến khó thở mỗi lần cái khăn lau qua vết bầm, còn chưa kể những chỗ nào chảy máu chị còn dùng tay nhấn nhấn vài cái làm nó giật nẩy lên.

Bốp bốp bốp!
-Cái mông hư này thực đẹp!
Chị cười cười, khuôn mặt rất thong thả trong khi lời nói lại chẳng thể bình thường nổi, bàn tay xoa xoa cái mông sưng cao rồi lại tùy hứng đánh vài cái.

Chị dùng tay tiến dần xuống phía dưới chạm vào cô bé của nó nghịch nghịch làm nó vừa đau vừa có loại cảm giác kia, định đưa tay xuống đẩy cái tay hư hỏng kia ra thì chị đã biết trước mà không báo trước đưa một ngón tay chạm chính xác vào điểm G bên trong làm người nó giật nẩy lên, cả người run lẩy bẩy, miệng kiềm chế không nổi mà rên lên một tiếng.

Ngón tay kia xoay tròn một vòng bên trong nó rồi lại gảy gảy lớp thịt nhô lên, cả người căng cứng nó rên lên, gì thế, tự dưng chị lại làm như vậy, cả căn phòng yên lặng đến lạ thường, yên đến mức nó có thể nghe được tiếng thở dốc của chị và cả cái tiếng nước nhóp nhép dưới hạ thân nữa làm cả người phủ lên một tầng ửng hồng, bị bắt phải nghe thứ tiếng phát ra bởi chính hạ thân của mình cũng là quá kích thích rồi đi, nó chịu không nổi.
-Kỳ Kỳ, đừng mà~

Nó cầm tay chị định kéo ra nhưng người kia lại dùng thước gỗ đánh lên tay nó một cái làm nó phải rụt về, đau, sao lại thế chứ, chị vẫn luôn khó hiểu như vậy. Dừng lại một chút, chị cầm quả trứng màu đen lên cùng với cái điều khiển rồi đưa đến trước mặt nó, hỏi:
-Thích không?
-Không a~

Nó bó tay rồi, tính cách thất thường của chị nó theo không kịp, tự dưng sao có thể làm mấy chuyện xấu hổ đến như vậy được cơ chứ, lại còn đưa đến trước mắt mà sờ sờ nữa, nó không có thấy thích thú gì hết.
-Không thích sao, vậy để chị cố gắng hơn!

Nói rồi chị bật công tắc lên, cái quả trứng đó rung lên bần bật rồi đặt trước cửa mình của nó, bên dưới đột nhiên rung chuyển chấn động làm nó giật nảy, cảm thấy vừa nhột nhột mà cũng rất kích thích, dưới đó còn chảy nhiều chất nhờn hơn, chị thấy thế thì dùng tay quệt một ít nước bên dưới rồi đưa cái thứ dính dính đấy lên cao, hai ngón tay tách ra liền kéo theo vô số sợi chỉ dính theo rồi đứt gãy, đã vậy chị còn chẳng ngại gì mà đưa luôn hai ngón tay đó vào miệng.

-Kỳ Kỳ, đừng làm như thế mà.
Nó ngại ngùng quay ra chỗ khác, một tay nắm chặt góc áo sơ mi của chị, gì chứ, cái thói quen đó vẫn chưa bỏ sao, ngại chết mất.
-Hửm, nhưng chị không muốn phí đâu.
-Vậy cho chị tất.

Nó nói rồi định nằm ngửa lên nhưng ngay lập tức chạm vào vết thương ở mông làm nó hít một ngụm khí lạnh, đau quá, như là bị lột mất một lớp da vậy, mông vừa mới đông máu lại một chút liền bị hành động đột ngột của nó và làm nứt ra lại chảy máu tiếp, do nó nằm nghiêng nên vài giọt còn chảy thẳng xuống drap giường màu trắng.

Nó nhăn mặt lại, đau chết mất thôi, chị thấy thế liền mĩm cười đỡ nó nằm sấp về vị trí cũ rồi ngồi đối diện ở phía dưới chân nó, một tay dùng sức mở rộng hai chân nó ra rồi vùi đầu vào trong đó.
-Ah~ chậm, sâu quá rồi...

Nó mồ hôi đầy đầu khó khăn nói, bên dưới sung sướng đến phát điên, cả quả trứng và lưỡi của chị đều làm nó khó chịu, eo cũng không thể không động đậy, nhưng mà hai tay của chị lại bám chặt vào mông nó, tỉnh thoảng còn vỗ mạnh lên đó vài cái.

Gần 15 phút sau chị mới dừng lại, bàn tay còn vỗ vỗ lên cô bé của nó vài cái nữa rồi mới buông tha cho phía dưới, nó cong người lên đón nhận cái cảm giác tiến tới đỉnh dưới tay chị, lúc kết thúc cũng chỉ có thể nằm bẹp trên giường mà thở dốc, cao trào vừa mới qua đi chị đã nhét luôn thứ gì đó vào bên dưới nó rồi bật công tắc lên, thứ đó rung lên dữ dội bên trong, chị cầm lấy cái thắt vốn đã bỏ quên trên giường mà đứng thẳng lên, mỉm cười:
-Linh Linh, tiếp tục phạt nào.

Chát chát chát chát chát!
Nó cảm thấy thật nhiều cảm giác khác nhau đang ập vào cơ quan nhận thức, đau đớn cùng cực khoái xông vào cùng lúc làm nó không biết nên phản ứng như nào.

Bên dưới thực thoải mái làm nó rên lên liên hồi, hai tay cũng nắm chặt lấy drap giường đến nhăn nhúm, hai chân căng cứng duỗi ra hết cỡ, vừa mới hưởng thụ một chút liền cảm thấy một loạt thắt lưng rơi lên mông làm nó giật mình kêu lớn, cảm giác mông vốn đã chảy máu lại thêm một lần nữa tung ra vậy, rất ngứa, rất khó chịu.

Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!
-Linh Linh à, em có sướng không?
Chị mỉm cười nhìn nó, cơ mà vẫn đều tay đánh không thương tiếc, roi nào roi nấy đều 8 phần lực, mà lại còn vừa đánh vừa tủm tỉm cười nữa, thật sự nhìn rất đáng sợ a.

Nó lắc đầu quầy quậy, gì mà sướng với chả không chứ, đau chết đi được, may mà lúc nãy chị nổi hứng muốn làm một ván rồi mới đến trận thắt lưng này nên mông cũng là được nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục, tuy cũng đau nhưng chưa tới mức chịu không nổi.
Chát chát chát chát chát!
Chát chát chát chát chát!

-Không à, là do chị nhẹ tay quá sao?
Chị nói rồi bàn tay siết chặt miếng kim loại ở giữa cái thắt lưng đến mức nó có thể nghe được cái tiếng lách cách phát ra từ đó.
CHÁT!... Aaa đau quá...
-Vậy đã đủ chưa?

Nó giật nảy người, tự dưng đánh mạnh như vậy làm kiềm chế không nổi mà nấc lên một tiếng, nước mắt cũng không ngăn được mà chảy ra, gì chứ, chị đây là đang trả thù câu nói vừa rồi của nó sao. Mặc kệ nó đang khóc lóc đến thương tâm bên dưới nhưng chị còn chẳng thèm dành cho lấy một ánh mắt, bàn tay đang cầm thắt lưng siết chặt hơn, giơ lên.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT!
Nó đau đớn nắm chặt drap giường, cái cảm giác ở bên dưới hạ thân cũng không đủ để át đi cái đau đớn trên mông này, nó thở nặng nhọc khó khăn, cảm giác nằm sấp quá lâu mà lồng ngực quặn lại đến đau đớn, chị đánh không còn bình tĩnh nữa mà là một lượt đánh liền 10 thắt lưng, lại chẳng có cái nào nhẹ hơn cái nào, miệng há ra để đưa không khí vào phổi, nó cảm thấy hết vui rồi, cũng không còn thích thú như khi nãy nữa, đau quá, đau tới mức thần trí mơ mơ hồ hồ.

-Kỳ hức, dừng... đi mà... hức, đau...
Nó khóc lớn, bây giờ thật sự rất đau rồi, đau tới mức chịu không nổi nữa mà đến cả cầu xin cũng rối loạn cả lên rồi, nó vội vàng đưa tay ra đằng sau chặn nhưng mà còn chưa giơ được tay ra đã mất hết lực mà thả xuống, sao lại mệt thế này, tới mức đến cái tay còn nhấc không nổi, chuyện gì vậy.

Chị dừng lại một chút, nhếch mép cười:
-Linh Linh em thấy thế nào, thuốc giãn cơ đấy.
Nó ngạc nhiên, cái gì mà thuốc giãn cơ chứ, là cái thứ thuốc khi nãy hôn nhau chị đã cho nó uống sao, lúc đó nó còn không có chút nghi ngờ nào, cứ nghĩ đấy có thể là thuốc kích dục hay gì đó thôi nhưng mà cũng chẳng nghĩ lâu, tới tận bây giờ mới hiểu.

Nhưng tại sao lại phải uống thuốc giãn cơ, nó đâu có ý định chống trả gì đâu. Thấy ánh mắt khó hiểu kia của nó làm chị bật cười, giọng nói nhẹ nhàng mà nội dung lại thực đáng sợ:
-Cũng không có gì quá đặc biệt đâu, chỉ là tránh sau này xảy ra chuyện tương tự như 5 năm trước, chị nghĩ mình bất đắc dĩ trở thành một tên tội phạm bắt cóc cưỡng bức rồi.

Chị nhìn lên trên trần nhà nở một nụ cười đáng sợ, nó cảm thấy lạnh toàn thân, người này có thật là chị không vậy, sao bỗng nhiên lại đáng sợ đến vậy.
-Linh Linh sợ sao, không sao cả, làm vậy để em không bỡ ngỡ thôi, dù gì giờ chị cũng chưa phải chưa thực hiện tội ác nào, như vậy thêm tội bắt cóc cũng đâu có gì nặng nề lắm.

Chị lại nói tiếp, ân cần xoa xoa cái đầu nó như an ủi, nói rồi nhẹ nhàng bế nó vào phòng tắm lau người sạch sẽ cẩn thận rồi mặc tạm một bộ quần áo nào đó và đặt nó nằm trong xe, nó không nói không rằng gì từ nãy tới giờ là do vẫn còn sốc, chuyện gì thế, là tính chiếm hữu cao quá rồi sao.

Chị đặt nó nằm ở ghế sau còn mình lên ghế lái ngồi.
-Kỳ Kỳ, em sẽ không chạy đâu, cũng sẽ không biến mất như 5 năm trước nữa, sẽ mãi ở cạnh chị vậy nên...
Chát!

Nó cảm thấy đau rát ở một bên má, chị vừa tát nó sao, mà lại còn tát tới mức răng chạm mạnh với lợi làm nó thấy vị tanh trong miệng rồi, chị vẫn ngồi ở ghế lái nhưng quay người xuống bên dưới nhìn nó với con mắt lạnh lùng đáng sợ, dùng bàn tay cứng như gọng kiềm mà vòng qua cổ nó như muốn bóp cổ nhưng chỉ là nhẹ nhàng để lên một vết hằn mờ mờ, chị gằn giọng nói:

-Lần đó em cũng nói là sẽ không bỏ chị, hứa đủ thứ cuối cùng vẫn vậy, tốt nhất là vẫn nên giữ em tại một nơi không ai biết đến, coi như là em đã không còn tồn tại với mọi người nữa rồi, chỉ cần để một mình Cố Giai Kỳ này chăm sóc em là đủ.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro