Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 50.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó vươn vai mệt mỏi, đây là ngày thứ bao nhiêu nó ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi, từ lúc chị mang nó về đây vẫn là giơ cao đánh khẽ, lúc đó chị ném nó vào cái nhà này đã định tiếp tục công việc còn đang dang dở nhưng vừa cởi đồ ra liền thấy tình trạng mông của nó như có thể nứt ra bất cứ lúc nào liền có chút bình tĩnh mà nói rằng đợi khi nào mông lành sẽ xử tiếp.

Nó nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng thấy chị đâu cả, có lẽ là đến công ty rồi, dù gì cũng là tổng tài không thể biến mất không lí do như vậy được a, báo chí sẽ tạo ra không ít drama mất, còn nó thì một ngày đẹp trời tự dưng biến mất mà cũng chắng có ai biết mà không ai thèm để ý đến sự tồn tại của nó.

Nó thở dài, chị khóa cửa rồi, cả cửa sổ lẫn cửa ra vào luôn, ở nơi này chắc phải cả tuần rồi chứ chẳng ít, chẳng khác quái nào bị cách ly chống dịch cả, đã thế chị còn thu hết điện thoại máy tính, nói chung là đồ điện tử để tránh nó báo cho mọi người nữa, thật sự là nổi máu yandere rồi sao, muốn nhốt nó ở đây đến hết đời thật đấy à.

Mà nói chị kì lạ thì có lẽ nó còn kì lạ hơn, có đứa nào bị bắt cóc mà vẫn bình tĩnh ngồi đây hát hò rồi ngắm cảnh qua cái cửa sổ bị đóng khung sắt như vậy không, nó tặc lưỡi, gì mà không khác gì cái nhà tù cả, trong cả tuần qua chị đối xử với nó rất lạnh lùng, đến bữa thì cho ăn, đến giờ thì cho tắm, đến lúc thì cho ngủ, hoàn toàn không nói câu gì thừa thãi luôn.

Mà nó cả tuần này cũng bị cái cơn đau còn phát tác ở mông mà ngoài những lúc chị chủ động đến phòng nó thì nó chẳng mấy khi ngồi được dậy khỏi giường mà đi tìm chị, thành ra nói chuyện được với chị rất ít.

Nhìn qua cái đồng hồ treo trên tường, sắp đến giờ chị về rồi, sao bây giờ nó cứ như ở tù thế nhỉ, à không, còn kinh dị hơn, nhưng mà nó lại chẳng có chút nào khó chịu, tính chị như nào nó thừa biết mà, những lúc như thế này cứ chống lại chị thì hoàn toàn không phải cách hay.

Mà cũng vì lí do đó nên nó chẳng có mấy thời gian để dỗ chị cả, cứ giận mãi như thế thật khó khăn mà.
Cạch!
Tiếng cửa mở, nó bám vào các đồ vật trong nhà mà đi xuống cầu thang, sao mông vẫn đau đến vậy hả, đau nhức toàn thân tứ chi rã rời, vậy mới thấy sinh lí chị khỏe thật nha, làm đến vậy mà ngay ngày hôm sau vẫn đi lại bình thường.

-Xuống đây làm gì?
Vừa nhìn thấy nó xuất hiện ở chân cầu thang câu đầu tiên lại không phải là em có sao không hay phía sau đã ổn chưa cùng cái gì đó tương tự sao, mà lại hỏi cái thứ này, đi được rồi thì xuống chứ sao.

Nó phồng má giận dỗi, vừa mới tốt một chút mà đã thế này rồi, nó không thèm nhìn chị nữa, hậm hực giậm chân mạnh hết sức có thể rồi bỏ lên trên tầng nhưng mà chân mới chạm vào cầu thang cái đau ở mông đã nhói lên rồi, đổ một tầng mồ hôi, chân mày cũng nhíu lại cố gắng đi tiếp như không có chuyện gì nhưng chị có thể không để ý sao.

Thở dài một tiếng rồi đỡ nó nằm gọn trong tay mình mà bế nó lên phòng, đúng là cứng đầu mà, đã đau đến thế rồi mà còn cố giậm chân mạnh làm gì chứ.
-Kỳ a~ cho em ra ngoài đi mà, ở trong nhà mãi chán lắm.

Chị vẫn lạnh lùng không nói không rằng mà chuyên tâm dùng cái khăn ấm lau người cho nó rồi lại ân cần bôi thuốc mỡ lên mông nó, động tác nhẹ nhàng nhưng mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cười dù chỉ một chút.

Mặc kệ nó có xin sỏ đủ kiểu chị vẫn luôn làm mặt lạnh gần cả tuần nay rồi, sao chị giận dai vậy chứ, không phải nó bỏ đi có 5 năm thôi sao, vậy mà cả tuần không nói không rằng cứ chăm chăm làm việc của mình như vậy, nhưng nếu như nó chỉ cần kêu đau một tiếng thôi đã bay vào mà hỏi han rồi.

Nó nắm lấy một cánh tay chị lắc lắc:
-Kỳ Kỳ a, em muốn ăn kem, nằm mãi một chỗ chết chán mất thôi, đi với em đi mà...
Vẫn im lặng...
Nó chán nản, sao mà cứng đầu thế, cả tuần nay nó làm đủ trò từ trò cười hay giả vờ tức giận với chị lẫn cầu xin đủ thứ mà ngoài những câu nói cần thiết ra chị gần như bơ nó nguyên ngày, lại nằm vật ra giường, bây giờ nó phải làm gì để làm cho cái không khí trong nhà bớt đáng sợ đi đây, hai người yêu nhau sống cùng một ngôi nhà nhưng lại chẳng nói câu nào rõ là quái dị mà.

Nó nghịch nghịch cái sợi tua rua trên ống tay áo sơ mi của chị, đầu nhanh chóng nghĩ đến những thứ lung tung khác, nào là gu thời trang nước Mỹ thật thú vị mà, đến cái ống tay áo sơ mi mà cũng có mấy cái tua rua như thế này nghịch rất đỡ chán.

Mà chị cũng ngồi yên cho nó nghịch chán chê, hai chân ngồi vắt chéo trên giường đặt máy tính lên đùi mà ngồi làm việc, mặc cho nó thích làm gì thì làm, nó nằm lăn lộn trên giường, tuy là mông có hơi đau một chút nhưng mà cũng đâu phải là thương binh liệt sĩ gì đâu mà cứ bắt nó nằm im một chỗ mãi thế, chết chán mất thôi.

Càng nghĩ càng chán mà lại nắm gấu áo sơ mi của chị mạnh hơn tới mức nhăn nhúm, chị vẫn chẳng hề để ý đến nó, nói đúng hơn là vẫn để ý nhưng là kiểu để tránh nó làm gì nguy hiểm nên mới để ý, như trông trẻ vậy, mà nó lớn rồi, đã 22 tuổi rồi chứ nhỏ bé gì đâu.

Nghĩ lại mới thấy, chị đã làm gì với bên nội nhỉ, đã làm gì để mà có thể cùng nó ở chung một nhà mà không ai dám đến quấy rầy như này, lại còn vẫn nắm chắc cái chức CEO của Cố thị nữa chắc chắn là không hề tầm thường.

Bây giờ làm gì nhỉ, nó giơ tay lên nhìn, nhìn ánh đèn trên trần len lỏi qua các kẽ tay, thực chán a, bây giờ mà có điện thoại đã được chơi game rồi, hay là ngắm gái cũng được a, mà thôi, bây giờ mà ngắm gái chắc chị đánh chết mất.

Nó như có cái gì chạy qua đầu, ừ thì ngồi ngắm chị cũng được, đây còn không phải được gọi là gái đẹp sao, thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm chị tự dưng nổi lên một tầng da gà, tuy mặt vẫn giữ biểu cảm lạnh như băng nhưng thật sự là đang thấy rất kì a, đang làm việc đến chăm chú như vậy tự dưng lại cảm nhận được người khác nhìn mình đến không chớp mắt cũng không thể bơ đi được nữa rồi.

-Em làm gì thế?
-Ngắm chị a~
Chị thở dài, gập lại máy tính của mình mà nhìn sang nó, thấy nó vẫn đang nhìn ngắm mình đến không rời mắt trong lòng liền cảm thấy có chút vui vui, lần đầu tiên trong cả tuần tự mình bắt đầu nói trước:

-Linh Linh có muốn ra ngoài ăn kem chị chở đi?
Chị ân cần xoa xoa cái đầu đang lắc lư của nó, sau 5 năm quả thật ngoại hình nó thay đổi đi nhiều, mà phong cách cũng không còn hiền lành dễ thương như trước nữa, phải nói là men hơn trước, có lẽ là do tiếp xúc với con trai nhiều quá chăng?

Nhưng mà điều đấy đâu có quan trọng, nó vẫn cứ là Linh Linh trước mặt chị là được, những thứ còn lại không đáng để quan tâm. Nó vui vẻ đến gật đầu lia lịa, mặc kệ cái thứ phi logic nhất ở đây là bây giờ đang là mùa xuân, vẫn còn rất lạnh mà lại dắt nhau đi ăn kem thì thật khó hiểu, mà kệ chứ được đi với chị thì lo gì mấy chuyện khác nữa.

Mặc thêm đồ với tốc độ bàn thờ còn chị đứng lên đặt cái máy tính sang một bên rồi đi xuống trước chuẩn bị, đáng lẽ là chị xuống trước lấy xe còn nó thì ở trên chuẩn bị nhưng lúc chị định bước ra khỏi phòng nó liền không do dự mà nhảy thẳng lên lưng chị, theo thói quen chị liền vòng tay ra phía sau ôm lấy chân nó, thành ra phải cõng nó thêm cả một đoạn đường nhưng mà cả chị và nó đều vui đến phát cười trong bụng.

Đặt nó lên ghế sau của xe rồi ra ngoài, cũng phải một tuần rồi nó chưa được ra ngoài như thế này, cảm giác có chút phấn khích lạ thường, nhìn lại căn nhà mình vừa đi khỏi làm nó không khỏi ngạc nhiên, lần trước bị đưa đến đây trong tình trạng dính thuốc nên cảm thấy rất mệt mỏi, cơ thể cũng chẳng còn sức lực nên lúc tới nó chỉ cắm đầu vào lồng ngực chị mặc chị đưa nó đi đến đâu nên là không nhìn được rõ bên ngoài của cái căn nhà này.

Thế mà bây giờ mới được nhìn, nơi này là bìa rừng à, nhìn rất đẹp kiểu yên bình, thế mà đồ đạc bên trong xịn quá so với nó nghĩ. Nhìn chị từ đằng sau thì cũng hay đấy, cơ mà nó thích ngồi bên cạnh cơ, nhưng mà chị lại ném nó vào ghế sau mất rồi, đúng lúc chị đóng cửa lái đi nó lập tức trèo lên ghế trước, vải quần cọ vào mông làm nó đau đến hít một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn mặc.

Chị thấy nó muốn trèo lên ghế trước trong khi đang lái liền giật mình mà quay sang đỡ nó lên, thở dài, liều quá, chị đang lái xe lỡ có chuyện gì rồi sao, từ bao giờ chị thay vì chăm người yêu giờ như chăm con vậy.
-Kỳ Kỳ~
-Hửm?

Mặc cho nó dùng cái chất giọng tha thiết mà gọi tên chị, chị lại chỉ "hửm" một tiếng, nó đen mặt giả vờ giận ngồi vắt chéo chân dựa đầu vào cửa sổ xe, chán chết, chị lại lạnh lùng với nó nữa rồi, vẫn chưa hết giận sao, cứ tưởng lúc nãy thấy chị cười là đã tha phần nào cho nó rồi chứ hóa ra vẫn y nguyên như cũ.

Cơ mà vẫn mặc nó giận dỗi thế nào chị cũng chẳng thèm an ủi nó lấy một câu, kệ luôn con người kia phồng má nhìn ra bên ngoài cửa kính, chị giơ tay lên xoa xoa đầu nó, hình như từ khi gặp lại nó thực sự rất thích xoa đầu nó thì phải, cảm giác nó lùn lùn như này thực đáng yêu.

-Kỳ a, chị có biết người ta thường nói kết hôn chính là cái gông của tự do không?
Cái này chị từng nghe qua, đại khái đều là kết hôn rồi thì mất tự do, sẽ không thể tùy ý làm gì thì làm như lúc còn yêu nhau được nữa, hiểu thì có hiểu nhưng nó nói chuyện này để làm gì cơ chứ.

Chị chỉ nhẹ gật đầu không nói thêm câu gì, nó lại tiếp tục thao thao bất tuyệt mặc người kia chỉ yên lặng ngồi nghe không nói gì hết.
-Nếu như bây giờ em với chị kết hôn không phải chị sẽ không bao giờ lo về chuyện em sẽ đột nhiên biến mất nữa có phải không?

Vẫn là im lặng... nó vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục nói:
-Em biết là ở Trung không cho phép kết hôn đồng tính, nhưng mà ở Mỹ đâu có luật đó, nếu chị muốn chúng ta có thể... ở nơi này rồi về Trung với tư cách là người một nhà cũng được mà, như vậy tuy ông nội có phản đối cũng không thể đùng một cái bắt em rời xa khỏi chị được?

Vẫn là im lặng... nó cả một quãng đường từ bìa rừng vào đến thành phố gần nửa tiếng đều là một mình tự nói đến không ngừng nghỉ, mà mỗi lần nó hỏi ý kiến hay gì đó chị đều không nói lại đến một câu.

Cuối cùng cũng đến sâu trong thành phố, chắc có mỗi chị là người duy nhất sẵn sàng từ bìa rừng vào tận trong thành phố gần nửa tiếng chỉ để đi ăn kem cùng người yêu nhỉ. Nó và chị ước ra khỏi xe hơi, mùa này tuyết cũng mới tan nhưng vẫn còn rất lạnh, cảm thấy người nó đang run lên chị liền nhẹ nhàng ôm lấy nó từ phía sau rồi dùng cái áo dạ của mình mà khoác lên người nó.
-Chị không lạnh sao?
Lắc đầu... tỏ ý không sao cả, em cứ thoải mái.

Nó vui vẻ dắt chị đi hết quán này tới quán khác, quả là lúc đầu chỉ nói là đi ăn kem nhưng vèo một cái đã hết nửa ngày luôn rồi, từ lúc chị về nhà đã là 5 rưỡi chiều mà bây giờ chắc cũng phải gần 8 rưỡi tối rồi, nhưng chị và nó vẫn còn đang loanh quanh các hàng ăn, cái cơ thể bé tí này của nó vậy mà lại ăn sạch các quán ăn trên phố như vậy sao, nếu không phải một CEO nhiều tiền như chị ai có thể nuôi nổi nó cơ chứ.

Còn về phần nó thì rất vui, vui hơn cuộc sống của nó trong 5 năm nay cộng lại. Từ khi rời khỏi chị và sang Mỹ, nó chưa từng cười nhiều và hạnh phúc đến thế này, có lẽ là do cuộc sống quá mức khổ sở trong 3 năm đầu, chạy vạy hết nơi để kiếm việc phù hợp với một đứa con gái chưa qua tuổi 18 lại còn không có nổi cái bằng cấp 3, 2 năm sau khá hơn một chút, được làm việc trong công ty sang trọng, có chỗ ăn chỗ ngủ không phải lo lắng gì cũng không còn vui nữa, quan trọng chính là vì nơi đó không có chị mà thôi.

Nó vuốt vuốt bụng, đã no rồi, nó dang rộng hai tay quay vài vòng như đón từng cơn gió lạnh buổi đêm tạt vào mặt vậy, lạnh là vậy nhưng nó vẫn cảm thấy rất nóng, nhìn sang người bên cạnh cả một ngày cũng không cười được lần nào làm nó nhíu mày, sao từ lúc gặp lại chị cứng nhắc quá vậy, lạnh lùng đi mấy phần rồi.

Nó đưa tay lên sờ sờ mái tóc màu xám khói của chị đang được để vắt qua vai, lại cúi người sát lại mà hít lấy hít để hương thơm của chị, rồi bày ra đủ trò để chị chú ý tới mình nhưng người kia ngoại trừ luôn nhìn theo mình để đề phòng có chuyện gì xảy ra còn lại hoàn toàn không hề phản ứng trước các hành động của nó.

Nó thở dài, chị giận lâu quá, nó phải làm gì đây, nghĩ lại nó liền chạy ra đứng chắn trước mặt không cho chị tiến lên tiếp, hai người hiện đang ở trong công viên nên có không ít các cặp đôi cũng đang như bọn họ vừa đi vừa mỉm cười và nắm tay nhau các thứ, nhưng người khác nhìn vào nó và chị chẳng khác nào hai người có tính cách trái ngược hoàn toàn đi chơi với nhau cả.

Tại vì chị thì hoàn toàn lạnh lùng đến một từ cũng không nói còn nó thì lại thao thao bất tuyệt đến không ngừng nghỉ. Nó đặt hai tay mình sau lưng, lại nhón chân lên một chút đưa mặt mình sát với chị.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua môi, nó thực sự công nhận mình hoàn toàn không có chút kỹ năng nào trong mấy chuyện hôn này cả nên thay vì chủ động rồi chị sẽ lại dùng lưỡi làm nó mềm nhũn ra ngay trong công viên thì tốt nhất vẫn là nên giữ một nụ hôn trong sáng như thế này là được rồi.

Chị bất ngờ khi nó tự dưng hôn mình, mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng hai tai thì đã đỏ rực lên rồi, bàn tay giơ lên chạm vào môi mình, có chút... thích, môi nó rất mềm mà lại còn thơm nữa, như cánh hoa anh đào vậy.

Nó thấy chị như thế biết rằng mục đích của mình cũng đã đạt được phần nào, lần này lại chủ động câu cổ chị, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ chị, mặc dù là do chị quá cao mà nó phải kiễng chân lên mới làm được trò này, giọng quyến rũ thổi vào hai tai đã đỏ chẳng khác nào quả cà chua kia mà thì thầm:
-Kỳ Kỳ~, em "muốn", mình về nhà đi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro