Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
-Ha~, chậm lại...ưm~
Nó thở dốc, người kia vẫn mặc kệ, bàn tay di chuyển chầm chậm xuống phía dưới đâm thẳng vào bên trong, môi ngậm lấy một bên nhũ hoa đang dựng đứng trong không khí kia, tiếng quần áo cọ vào nhau tạo nên âm thanh ồn ào, nó nắm lấy áo khoác dạ của chị, tiếng nói ngắt quãng:

-Kỳ Kỳ a, về nhà đi mà, làm ở đây... ngại lắm.
Nó đỏ mặt, chết mất thôi, nói xong câu "muốn" chị lại nổi hứng mà ném nó thẳng vào trong xe mà xử luôn, chẳng thèm về nhà.

Và quan trọng nhất bây giờ mới là đầu xuân, trời vẫn còn rất lạnh, vậy mà lại ở trong xe hơi mà làm loại chuyện này thực khó chịu, quần áo vốn phải mặc nhiều nên cởi ra cũng mất thời gian, chưa kể trong xe chật chội bí bách, nhưng mà hình như chị lại chẳng thèm quan tâm gì đến vấn đề đó.

-Linh Linh giơ tay lên cao một chút đi, ngồi như này khó cởi lắm.
Nhìn chị bày ra bộ mặt cún con nhưng nội dung lại cực người lớn kia làm nó đen mặt, chẳng thèm nghe chị nói nó liền tự cởi cái áo len trên người xuống, thật sự từ nãy tới giờ đã cởi đến 3 lớp áo rồi mà còn chưa xong, chị hiện còn độc một cái áo sơ mi công sở với cái cà vạt vắt ngang qua cổ, nó tiến đến ném luôn cái cà vạt đó di rồi từ từ cởi từng cái cúc áo của chị.

Một cái, hai cái, ba cái, cái áo bra ren đen của chị lấp ló sau lớp áo làm nó nuốt nước miếng, dạo này không phải là chưa làm, nhưng nhìn kĩ đến thế này thì khá lạ. Ánh đèn đường của buổi tối hắt vào cửa kính xe chiếu một phần lên cơ thể hai người, lấp ló sau ánh đèn là bóng của hai người con gái đang quấn lấy nhau, mà bên ngoài lại chẳng thể thấy gì ngoài cái xe đang rung lên bần bật.

Nó rất muốn nói về nhà rồi làm, nhưng đấy là câu chuyện của 1 phút trước, còn bây giờ dù bên ngoài trời vẫn còn chút tuyết nhưng cơ thể lại nóng hừng hực chẳng khác nào mùa hè, vậy thì về nhà để làm gì chứ, nó thở hắt một hơi, ném cái quần lót của mình sang một bên rồi đẩy chị ngồi dựa lưng lên cửa xe của ghế sau. Nó trèo lên quỳ giữa hai đùi chị, một tay đặt lên môi mình suỵt nhẹ một tiếng:
-Kỳ, đừng làm to quá xe này không có cách âm đâu!

Bốp!
Chị luồn tay ra phía sau vỗ lên cái mông hư hỏng kia một tiếng, đúng là dâm đãng mà, đến cả vậy cũng dám nói, bóp lấy cái mông đó rồi tiến sát lại nó, hôn.

Cái lưỡi như con rắn điêu liệu mà luồn lách khắp khoang miệng, nó cảm thấy người mình mềm nhũn đi rồi, hôn tuyệt đến như vậy sao, trải qua nhiều rồi cơ mà đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ làm ở cái nơi công cộng này nên có chút kích thích hơn bình thường.
-A ưm~ chậm... ah~

Nó hít một hơi, hai ngón tay của chị khuấy động bên trong nó quá nhiều, đến mức trong cái xe yên tĩnh tuyệt đối này nó cũng có thể nghe được bên dưới mình đang phát ra âm thanh hư hỏng hưởng ứng ngón tay của chị nhiều như thế nào, chị dùng tay còn lại bắt lấy hạt đậu nhỏ ở bên trên hoa huyệt rồi ấn nhẹ.

Nó hét lên một tiếng tới mức mọi người xung quanh đều tò mò nhìn sang cái xe đó, cũng may là cửa kính xe được làm từ loại kính một chiều, chỉ có bên trong là nhìn được ra ngoài còn từ ngoài lại không thể biết bên trong xảy ra loại chuyên gì chứ nếu không cảnh sát đã đến can thiệp rồi.

Hai tay nó vì ngoài vai chị hoàn toàn không còn điểm dựa nào nữa đành chỉ có thế nắm chặt hai bên vai đến phát đau, thi thoảng lại không điều khiến được mà khua tay loạn xạ, quá kích thích rồi cơ thể đã sớm không còn nghe theo ý mình nữa.

Chị thấy thế liền giơ tay ra lấy lại cái cà vạt của mình đã bị nó sớm ném đi khi nãy rồi nhẹ nhàng trói hai tay của nó lại với nhau ở phía trước mặt, nó bị hạn chế cử động của hai tay đền đành chỉ có thể có một lựa chọn duy nhất là vòng tay qua cổ chị mà bám.
-Kỳ, em sắp... ha~ đến!

Chị không nói không rằng, chỉ đơn giản là hiểu, sau khi nhận được tín hiệu hai ngón tay bên dưới lại ra vào kịch liệt hơn, mà chị lại còn hứng thú đưa thêm một ngón tay nữa vào làm nó thích đến cả người run lên bần bật, dâm thủy cũng chảy đến ướt cả một mảng ghế sofa, cả người nó run lên rồi bỗng dưng nổ ra một luồng sáng trắng, tâm trí đồng thời đạt cực khoái mà trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa, đều là tùy chị điều khiển.

Cả cơ thể đều đổ gục lên người trược mặt mềm nhũn trên ghế, chị thấy nó mệt mỏi liền nhẹ nhàng xoa xoa rồi vuốt lưng cho nó, dịu dàng đến độ nó hoàn toàn không tin người hiện đang ôn nhu dỗ dành và làm tình với nó hiện tại với người đang cầm cái tuýp sắt (là cái gây sắt đó, thường dài khoảng 1m) vào 3 ngày sau là cũng một con người, vì cả khí chất lẫn ánh mắt đều khác biệt hoàn toàn.

Hai người sau khi làm chuyện đó xong liền không biết phải làm thế nào, xong rồi nhưng ghế bên dưới nhiều nước tới mức thấm ướt cả một mảng ghế rồi, ngồi lên thì không được, lại còn chưa kể đến do không có nhiều chỗ nên quần áo đều là ném bừa xuống sàn, mà sàn lại chính là bị ướt không ít do nước từ trên ghế chảy xuống, nên đống quần áo chẳng thể nào mặc lại lên người được nữa.

Nếu không giặt ai dám mặc cái đó chứ, chưa kể trời còn đang lạnh, mặc lên nước sẽ thấm vào người mà ốm mất thôi, chị còn chấp nhận được vì ít nhất chị vẫn còn cái áo sơ mi trên người, tuy là áo sơ mi thì còn nhưng bra thì cũng hôn đất mẹ rồi nhưng ít ra có còn hơn không, còn nó thì mới đúng nghĩa là thân không mảnh vải kia kìa, toàn thân lạnh đến ngồi bó gối lại cũng không đỡ hơn, lạnh quá đi mà.

Chị thấy thế liền bật lò sưởi trong xe lên, cũng ấm hơn khối, nhưng mà hiện trạng của bọn họ thực là quái dị đi mà, hai người đều ngồi ở ghế lái và phụ lái tại phía sau có chút bừa bộn, nó thì ngồi trên ghế phụ lái nhưng cả người khỏa thân toàn phần, da thịt tiếp xúc với nệm da của ghế lại cảm thấy có chút kích thích.

Ai bảo tự dưng lại trần truồng đi xe hơi thế này không kích thích sao nổi, còn chưa kể dù nó biết đây là cửa kính một chiều, người ngoài không thể thấy được bên trong xảy ra chuyện gì nhưng mà nó ngồi ở trong thấy rất rõ một vài người tò mò liền nhìn qua cái xe cứ rung lắc từ nãy tới giờ.

Mặc dù nó tin đa số những người đi qua đều biết rất rõ có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn có vài người tò mò nhìn nhìn, cái cảm giác có người nhìn mình đang khỏa thân toàn phần với bàn tay của chị vẫn còn để ở bên dưới hạ thân mà vuốt ve nó kích thích tới mức trong lúc trên đường về tới nhà nó còn tiết ra thêm một lần nữa mặc cho chị chỉ nghịch nghịch bên ngoài một chút thôi.

—————————
Bốp!
Nó cảm thấy một bên mặt mình mất cảm giác hoàn toàn rồi, đau quá, đau tới mức toàn thân tê liệt, chị chỉ có tát thôi mà nó cũng ngã lăn ra sàn, vậy mà mấy cảnh tát trong phim hóa ra người ta ngã ra như vậy cũng không phải là làm lố quá a, thực sự là nếu là chị đủ làm người khác quay quay đến mấy vòng rồi mới ngã ấy chứ.

Một tay ôm lấy bên má của mình, nhìn chị lúc nãy thực đáng sợ, nó định đứng dậy rồi giải thích liền bị chị dùng một tay bóp chặt lấy cổ khó thở.

Nghĩ đi nghĩ lại đây là lần đầu chị làm như này với nó, nó cảm thấy hô hấp không ổn định rồi, mặt mũi cũng tái mét rồi xám xịt do máu không nó tiếp tục lưu thông được nữa, đều là do chị bóp chặt quá đến tắc mạch máu.

Nó cố mở miệng ra nhưng không khí vẫn nhất quyết từ chối vào đến phổi, dù là cái gì cũng đều bị bàn tay cứng như gọng kiềm của chị chặn lại đến hoàn hảo. Nó cố gắng phát ra âm thanh, dùng tay đập mạnh lên ngực chị, muốn nói rằng hãy thả ra nhưng chị lại chẳng thèm qua tâm, ánh mắt hằn lên tia máu, đôi lông mày nhíu mày thành một đường, chị nghiến răng gằn giọng nói:

-Mẹ kiếp, tao tin tưởng đến vậy mà mày vẫn muốn chạy trốn sao, muốn chạy đến vậy, vậy tao có phải nên giết mày ngay tại đây không, như vậy thì không thể chạy được nữa...

Chị càng nói nội dung lại càng đáng sợ, do hít thở không thông mà những gì nó nghe được đều rất ngắt quãng, chữ được chữ không, bàn tay nắm lấy vai chị từ siết chặt cũng lỏng dần, cả người đã hoàn toàn mất lực, không khí không vào phổi, cơ thể của nó cũng chẳng thở được mà muốn ngất đi, mí mắt cũng sụp dần xuống muốn ngủ lại nghe được tiếng nói của chị trước lúc ngất:

-Nếu giết em, có phải chị sẽ được ở bên em khi em hấp hối không, sẽ không bao giờ phải lo em rời xa chị nữa...
Cái suy nghĩ thập phần lệch lạc này là sao, nó sợ hãi, nhưng chưa kịp tiếp tục sợ nó đã ngất đi rồi, hoàn toàn chịu không nổi nữa mà ngất đi.

Trước hết muốn nói đến nguyên do của chuyện này thì phải nói đến chuyện ngày hôm qua trước, hôm qua đã có người phát hiện ra cái nơi này, vốn dĩ đây là một căn nhà ở bìa rừng, từ đất cho đến chủ sở hữu căn nhà đều mang tên chị, mà một CEO của tập đoàn lớn như vậy có nhiều hơn một căn nhà cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ.

Còn nữa nơi này rất yên bình do là gần bìa rừng nên chẳng có mấy trường hợp ầm ĩ ở đây, hoàn toàn yên tĩnh phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng của người giàu nên cũng chẳng có mấy ai để ý đến căn nhà này của chị, mà bọn họ còn thấy khó hiểu lại tại lại chỉ có duy nhất hai căn nhà ấy chứ, nói chung là hoàn toàn bình thường từ trước tới nay.

Nhưng mà vào hôm qua lần đầu tiên có người gõ cửa căn nhà này, chị ra mở cửa, tuy vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhưng chắc cũng phải có gì đặc biêt, tại vì chị đã đóng tiền đầy đủ rồi nên rất hiếm khi có ai gọi cửa vào tầm sáng ra thế này, lại là trước khi chị định đi làm nữa chứ.

Nhưng mà khi chị ra mở cửa nó liền nghe được một âm thanh quen thuộc, còn có thể không biết sao, năm 5 nay nghe âm thanh này hàng ngày tất nhiên là không thể nhầm được rồi, chắc chắn là Mark, nó nhìn ra từ cửa sổ liền thấy cài đỉnh đầu màu vàng hung của hắn cùng với anh Dương, nó vốn chỉ định chạy xuống chào hỏi gì đó thôi nhưng mà cái cửa phòng lại khóa mất rồi, nó bĩu môi, chị xem ra là chưa hoàn toàn tin tưởng nó rồi, đến cả cửa phòng ngủ mà cũng khóa nữa sao.

Nhưng thứ kì lạ nhất lại chính là nội dung của câu hỏi của Mark:
-Tiểu Kỳ, không phải em đang bắt rồi giam giữ Tú Linh đấy chứ?
-Không phải việc của anh, đừng quan tâm.

-Tiểu Kỳ, có thể hai người là người yêu nên cảm thấy chuyện nay không nặng nề, nhưng Tú Linh vẫn là một công dân đấy, tự dưng biến mất không dấu vết như vậy cảnh sát đã động tay vào rồi, lại còn lần trước có người nhìn thấy em với Tú Linh đi dạo trong thành phố nữa. Tiểu Kỳ à, bây giờ em đang là nghi phạm trong tầm ngắm đối với cảnh sát rồi đấy, đừng tự rước thêm phiền phức nữa, mau đưa Tú Linh đi xác nhận thông tin đi, nếu không bọn họ sẽ thực sự coi em là tội phạm đấy.

Nghe đến đây nó mới nhận ra một điều rất hiển nhiên, do nó và chị là người yêu nên mặc dù gọi là bị nhốt ở nơi này, đến tự do cũng không có, muốn đi ra ngoài sân thôi cũng không được, nếu không có chị việc gì cũng không thể làm nhưng nó vẫn chỉ đơn giản cho rằng là tính chiếm hữu của chị quá cao nên như vậy mà thôi.

Cơ bản là do nó thấy việc bị nhốt ở đây rồi sống với chị đến hết đời cũng không tệ, nó cũng không thấy có vấn đề gì cả, dù gì nếu ra ngoài sống như bình thường nó vẫn phải đi làm, lo lắng chuyện tiền bạc trong khi ở nơi này là chị bao nuôi nó hoàn toàn rồi còn gì.

Mà vì không thấy vấn đề gì nên căn bản không nghĩ tới chị lại vì nó mà dính đến cảnh sát luôn rồi, nó định đập cửa sổ thật mạnh để ra hiệu cho Mark là nó đang ở đây và vẫn cực kì ổn, không có chuyện gì cả, cơ mà cửa sổ thực sự quá chắc chắn, không thể nào ra hiệu được, Mark hoàn toàn không nghe thấy gì. Hai người họ cãi nhau một lúc thì Mark bỏ đi chỉ nhắc chị cẩn thận, mà chị lại chẳng hề quan tâm.

Mà ngay 2 tiếng sau cảnh sát cũng xuất hiện ở nơi này, chẳng biết chị xoay sở thế nào mà bọn họ chỉ kiểm tra tầng dưới mà không lên tầng trên, cuối cùng là vẫn quay về nhưng nó cảm nhận thực sự có vấn đề rồi. Nó thở dài, buổi chiều chị đi làm về trông có vẻ rất khó chịu, chắc chắn rồi, chị suy ra cho cùng vẫn thuộc dạng nghi phạm, làm gì cũng bị mọi người bàn tán để ý chắc chắn là không hề thoải mái rồi.

Nó thấy chị ngồi trên giường nhắn tin gì đó, ngó sang nhìn được lướt qua cái tên của người chị đang nói chuyện với là Mark nó liền nghĩ ra một cách đơn giản, đợi chị đi vệ sinh liền tìm máy mình mà nhắn với Mark. Đơn giản là nếu nó hỏi thẳng chắc chắn chị sẽ cáu mất, nên nó nghĩ nhắn một tin ngắn gọn cho Mark là nó vẫn ổn và bình an là được, nó tin Mark thừa sức giải quyết việc này mà, dù gì chức vụ của hắn ở Mỹ đâu có thấp.

Nó biết rõ chị giấu điện thoại của mình ở đâu, biết ngay là trong túi áo của chị mà, pin vẫn còn 10%, thừa đủ nhắn, nó nhắn ngắn gọn cho Mark, mà hắn cũng hiểu, nói rằng sẽ giải quyết vụ này nhanh thôi, chị không cần phải lo lắng tới dư luận báo chí nữa, sẽ sớm lắng xuống thôi. Mà đúng lúc nó vừa nhắn xong liền nghe được chất giọng lạnh như băng đằng sau, một bàn tay tóm lấy cái điện thoại của nó:

-Em làm gì thế, điện thoại này là sao đây?
Câu hỏi hoàn toàn bình thường nhưng nó lại cảm giác chị hình như bắt đầu có vấn đề gì rồi, bàn tay siết chặt tới mức cái điện thoại của nó nát vụn trong tay chị, trầm giọng nói:

-Không phải nói là không chạy sao, vây mà giờ chăm chăm nhắn tin cho ai vậy, muốn báo cảnh sát để thoát khỏi đây sao?
Chị vẩy tay, các mảnh vụn của điện thoại rơi xuống sàn gỗ phát ra tiếng lạch cạch, bàn tay của chị cũng vì siết quá mạnh mà chảy máu chút ít.

Nó vội vàng định nói rằng không hề, nó muốn giải thích, nhưng mà chị bóp nát điện thoại rồi, không thể bảo chị nhìn vào tin nhắn để thấy nội dung tin nhắn nữa, bằng chứng không còn nó phải nói gì để chị tin đây.

Chưa kịp nói rằng chị hãy gọi cho Mark mà xác nhận nhưng chị đã vung tay lên tát nó một cái đến choáng váng rồi, ánh mắt đỏ lên, bàn tay nổi gân xanh mà dồn hết lực bóp cổ nó đến phát đau, giọng nói lạnh lùng đáng sợ với nội dung cực kì có suy nghĩ lệch lạc.

-Nếu giết em, có phải chị sẽ được ở bên em khi em hấp hối không, sẽ không bao giờ phải lo em rời xa chị nữa...
Chị mỉm cười nhìn thân ảnh nhỏ bé của nó trước mắt mà gục xuống ngất đi nằm cuộn tròn trên sàn gỗ dưới chân mình mà ánh lạnh đi thêm mấy phần.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro