Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 56.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó khó chịu chạy như bay ra khỏi khách sạn, nhưng chẳng thấy ai cả, người đó đi nhanh vậy sao, nó còn định đuổi theo để hỏi vài chuyện nhưng mà mái tóc hồng đó đã biến mất rồi.

Mở điện thoại lên liền giật mình khi có không ít hơn 100 cuộc gọi đến từ chị, không hiểu sao nó biết nếu gọi lại cho chị sẽ giải quyết tất cả những vấn đề chỗ ăn chỗ ngủ cho nó bây giờ nhưng lại không chịu làm thế, vì sau một đêm nó đã vét sạch số tiền còn lại trên người rồi, nên chỗ ngủ tối nay sẽ là một vấn đề quan trọng đấy.

Nhưng mà dù biết vậy nhưng nó vẫn mặc kệ lại còn dùng danh sách đen chặn số chị nữa, coi như là hơn 100 cuộc gọi đó nó đều không thấy gì cả. Còn với chị đang tức giận đến run cả tay lên, tại sao nó không nghe máy.
Cộc cộc!
-Cố tổng có trong đấy không?
Chị đặt điện thoại xuống chỉnh lại cà vạt trên cổ mình rồi lên tiếng:
-Vào đi!

Một người con gái bước vào, mà thứ đầu tiên nhìn thấy lại là mái tóc màu hồng rực rỡ đến chói mắt kia, chị thở dài hỏi:
-Có thư ký nào mà lại đến muộn hơn sếp không hả?

Người kia không những ngại hay tỏ vẻ biết lỗi gì mà tiến đến ngồi luôn lên bàn làm việc của chị, hai chân vắt chéo, lại còn hơi hơi duỗi thẳng chân ra đạp lên đùi chị, giọng nói thập phần mê muội:
-Nhóc con từ bao giờ lại dám ăn nói như thế với chị hả?

Chị thở dài, gì mà như thế chứ, đây là chưa từng thấy loại thư ký gì mà quyến rũ giám đốc thẳng thắn thế này đâu, chị đẩy chân người kia ra khỏi đùi mình rồi đứng thẳng lên:
-Được rồi xuống khỏi bàn đi, tôi mà là con trai chắc đã đổ rồi, nhưng mà đừng quyến rũ cả người có vợ rồi chứ...

Người kia giật mình rồi làm vẻ tò mò nhìn qua nhìn lại liền hỏi một câu đâm thẳng vào tim chị:
-Vợ gì chứ, không phải là vừa bị chặn số sao, xem ra con bé đó chán nhóc rồi Kỳ à~

Chị đỏ mặt đến bốc khói, từ trước tới nay có mỗi Lâm Mộc Thanh chị ta mới có thể khiến Cố tổng làm loại vẻ mặt này, chị nhíu mày thở dài, được rồi chị chịu thua, không đôi co với người này nữa. Nhưng mà người Mộc Thanh vẫn chưa tha, người đó tự dưng lại lôi điện thoại ra bấm cái gì đó làm chị khó hiểu:

-Lâm Mộc Thanh, ít nhất cũng xuống khỏi bàn CEO đi đã chứ, chị ngồi lên giấy tờ rồi kia.
Mộc Thanh bình tĩnh giơ ra một bức ảnh, chị nhìn cũng không rõ nên chỉ lướt qua nhưng ngay lập tức giật mình, trong màn hình điện thoại là nó đang nằm trên giường trong một khách sạn tình nhân thân không mảnh vải, mà người chụp cũng có mặt ở đó, là cái mái tóc màu hồng không thể nhầm lẫn kia.

Chị tức giận tóm lấy cái điện thoại mà nhìn kĩ hơn, nhưng mà dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đều phải công nhận rằng nó và Mộc Thanh đều khỏa thân ngủ chung một giường, trong nửa giây cái điện thoại đột nhiên biến mất trước mắt rồi rơi tự do từ tầng 50 xuống, Mộc Thanh mắt tròn mắt dẹt nhìn cái điện thoại yêu quý của mình bị chị nhẫn tâm thả từ cửa sổ tầng 50 xuống.

Đùa hả, iphone 12 pro max của tôi... lại là bị con nhóc đó dám vứt xuống, đắt lắm đó. Nhưng mà chưa kịp nghĩ đến tiếp theo liền bị một bàn tay cứng ngắc tóm lấy cái cổ của mình từ đằng sau, Mộc Thanh theo phản ứng mà tránh sang một bên định lùi lại liền đập lưng vào cửa kính cửa sổ.

Cái kiểu tòa nhà mà tầng trên cùng có cửa kính thay tường thế này thật sự rất nguy hiểm, không cẩn thận kính vỡ là rơi tự do từ tầng 50 xuống chứ chẳng đùa, Mộc Thanh liền dựa lưng vào tấm kính mà xua xua tay:

-Kỳ à từ từ nào, nhìn nhóc đáng sợ quá đó!
Rầm!
Chị gạt chân Mộc Thanh một cách bất chợt làm người kia ngã xuống rồi bàn tay từ đâu đến bóp chặt cái cổ mỏng manh của người đó, giọng nói trầm đi mấy phần:

-Lâm Mộc Thanh, chị làm gì Linh Linh thế? Tôi nghĩ nếu bây giờ chị không muốn giải thích tôi có thể siết bàn tay này chặt hơn chút nữa vẫn ổn mà đúng không?

Mộc Thanh vội vội vàng vàng xua tay, ý muốn nói bỏ ra đã rồi nói, dù gì cứ bóp cổ người ta như vậy nói sao nổi, nhưng chị không quan tâm chỉ ngày càng siết chặt bàn tay hơn, đè chị ta xuống dưới sàn mà ấn tay.

-Khụ khụ... bỏ... ra đã... khụ... nào!
Ánh mắt lạnh lùng không thèm nghe gì cả nhìn thẳng vào Mộc Thanh làm người kia giật mình, xem ra nhóc con đó bây giờ không đủ bình tĩnh để nói chuyện nữa rồi.

Chị đang ép người Mộc Thanh lại liền cảm nhận dưới bụng mình đau đến bất thường, bàn tay đang siết cổ kia cũng lỏng ra một chút, hai bàn tay vừa mới rời khỏi cổ Mộc Thanh liền bị người trước mặt bắt lại rồi nhẹ nhàng vòng ra phía sau bẻ ngoặt hai tay của chị đặt trên lưng, lại thêm một cú đá nhẹ nữa vào khớp đầu gối từ phía sau, chị theo quán tính mà gục xuống quỳ lên mặt sàn còn Mộc Thanh cao ngạo đứng phía sau một tay giữ chặt hai tay của chị.

Chị bình tĩnh lại một chút liền bị giật mình rồi tự cười chính bản thân mình, đánh nhau không ít lần, cũng chẳng phải là làm xã hội đen ngày một ngày hai nhưng vẫn không thắng nổi Mộc Thanh chị ta. Chị cười nhạt rồi thở hắt ra một hơi, giọng nói bình tĩnh lại mấy phần cũng dịu đi dễ nói chuyện hơn:

-Đúng là Lâm Mộc Thanh mà, tôi không thể nào thắng nổi, về đánh nhau chắc tôi cả đời chỉ luôn làm học trò của chị được thôi.
-Bình tĩnh rồi thì chúng ta nói chuyện bình thường được chưa?

Mộc Thanh hỏi lại, tay cũng nới lỏng ra thả cho chị được chống tay xuống sàn mà không phải là bị bẻ ngược ra phía sau nữa, chị phủi phủi trên bộ vest của mình rồi từ từ đứng dậy. Mộc Thanh chị ta là người đầu tiên dạy chị đánh nhau nên kết quả có chút đoán trước được cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại cái cảm giác mình phải quỳ dưới sàn còn người khác cao ngạo đứng trên ấn mình xuống đất thôi.

Sau một hồi cuối cùng hai người cũng có thể cùng ngồi lại mà nói chuyện:
-Lâm Mộc Thanh, chị trước hết có thể giải thích lí do của cái ảnh đó được không?

Chị tuy là bày ra bộ dáng bình tĩnh đậm chất doanh nhân lạnh lùng nhưng bàn tay đút trong túi quần đã run lên rồi, dù gì cũng dễ hiểu thôi, ai mà chịu được cảnh người mình yêu lên giường với người khác, mà cái khó chịu nhất là lại là với Mộc Thanh nữa.

Mộc Thanh bình tĩnh nhún vai:
-Định cho nhóc xem vài thứ nữa để giải thích lí do cơ mà nhóc ném điện thoại của chị xuống dưới rồi còn đâu, iphone 12 pro max đắt lắm đó.

-Tch, tôi đền cho, cứ nhắc đến mãi.
Chị tặc lưỡi, con người này có nghèo sao mà cứ kì kèo cái điện thoại mãi.
Chị nhìn Mộc Thanh hỏi tiếp:
-Vậy rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại nằm trong khách sạn thế kia?
-Ừm... thì... chuyện cũng khá dài đấy.

Flashback...
Nó lúc đó sau khi đến cái quan bar cũ của anh Dương cũng là nơi mình từng làm định bỏ về nhưng liền nghĩ rằng dù gì nếu bây giờ về khách sạn cũng rất buồn chán, với cả vì đã nhắm thuê khách sạn rẻ nên vẫn còn chút tiền trong ví, nó quyết định vạ vật ở ghế ngoài công viên thêm mấy tiếng nữa đợi đến nửa đêm liền cứ thế mà đi vào bar.

Mà nơi đó nó vừa bước chân vào liền có vài người làm cùng lúc trước nhận ra nó gọi lớn:
-A Tú Linh đến chơi này, hôm nay đến chơi hiếm như thế này mày cứ để anh bao, có bao nhiêu rượu ở đây anh đều mua được.

Rồi cuối cùng là những người đồng nghiệp từng làm chung quán bar mời nó một chai rượu, đúng, chỉ là một chai thôi, dù gì cũng chỉ là những người làm công ăn lương với nhau, mời được một chai rượu là khó khăn lắm rồi, nó cũng chẳng đòi hỏi gì thêm.

Nhưng mà tửu lượng của nó thì rất là kém a, uống được đến nửa chai đã say đến mờ nhạt, nhìn thế nào từ một người lên đến mấy chục người, mà nửa chai còn lại chính là vừa uống vừa khóc.

Mặc kệ mọi người thỉnh thoảng lại ra dỗ nhưng nó chỉ khóc to hơn, khóc vì chị bỏ rơi nó, khóc vì chị vậy mà dám thiên vị người thư ký đó hơn cả người yêu mình, khóc vì chị chẳng những không thèm giữ nó lại trước khi đi mà chỉ hỏi có đi đâu, đi đâu thì có liên quan gì tới chị sao.

Mà khóc nhiều nhất chính là nó chẳng lẽ lần đầu trải nghiệm cảm giác thất tình, qua lời kể chuyện thì nhanh đấy nhưng sự thật là chị đã lạnh nhạt với nó nửa năm rồi chữ cũng không phải ngày một ngày hai, càng không thể là lo cho nó hay gì được.

Vậy chỉ có thể là chị thích chị gái thư ký sexy xinh đẹp đó rồi, còn cái đứa vừa lùn một mẩu lại còn cơ thể trẻ con như nó chẳng thể nào đấu lại được, càng nghĩ nhiều càng khóc. Tới mức mặc một vài người đã ra ngăn cản nhưng nó lại tu lần lượt các chai bày trên bàn.

Mà chính cái dáng vẻ say rượu thất tình lại đậm chất bất cần đời kia làm không ít cô gái say mê, tuy nó không có cao lắm nhưng góc nghiêng lại nhìn rất mê người, không hiếm người tiến tới muốn làm thân với nó đều là bị nó trưng ra bộ mặt thảm hại của tên say rượu ra mà bị dọa đến phát sợ liền rút lui, con trai có mà con gái cũng chẳng thiếu, nó bực tức, cái quái gì đây, ông đây chỉ muốn đến bar giải sầu một chút liền bị một đám ruồi nhặng bao quanh là thế nào.

Nó khó chịu giơ lên chai rượu mình vừa uống hết đập lên cái bàn ngay cạnh đó làm các nhân viên trong quán cũng hoảng sợ, dù gì nơi này không còn anh Dương quản lý nữa, anh ấy hiện còn đang ở Mỹ nên chẳng ai dám can ngăn nó cả, làm gì có ai dám động vào người say lại còn cầm chai rượu vỡ một nửa nữa cơ chứ.

Nó chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa mà bước lên sàn nhảy, có vài cô gái đang mặc đồ lót sexy nhảy múa uốn éo trên cái cột liền bị nó dọa sợ đến chạy hết xuống dưới, nó giờ thì quá nổi bật rồi, một mình đứng trên sàn nhảy, một tay lại còn cầm hàng cấm nữa, mà cơ thể lại xinh đẹp đến động lòng người làm người ta vừa sợ vừa thích thú.

Trong lúc đó Lâm Mộc Thanh chính là vừa xong việc trên công ty liền chui vào bar, dù gì một tra nữ như người này cũng chẳng ngại gì việc mỗi ngày thay một cô bạn gái mới, đều đặn lâu lâu lại vào bar kiếm tình một đêm một lần, mà đối với Mộc Thanh chị ta thì trai gái đều được, mấy anh trai đẹp hay các em gái xinh tươi đều có thể ăn sạch.

Mà chính là lúc đến bar liền bị thu hút bởi một người con gái quen thuộc ngày nào cũng đi đi lại lại trong phòng của Cố tổng quên sao được, vậy mà tại sao lại đến đây uống rượu nhỉ, người này thậm chí còn không biết rằng mình chính là nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm của nó và chuyện này diễn ra.

Mộc Thanh thấy nó liều lĩnh cầm chai rượu đập lên bàn liền giật mình, con bé này giống hệt Kỳ đi mà, đều là cứ khi nào giận lên liền động thủ hết, Kỳ thì thích bóp nát mọi thứ hơn, mà đặc biệt là điện thoại với mấy cái cốc thủy tinh trong văn phòng.

Nhưng mà vì là một người phóng khoáng nên dù biết nó là hoa đã có chủ nhưng vẫn không thể ngừng để ý đến người con gái tuyệt đẹp này, nó vừa có nét quyến rũ của con gái đang độ tuổi dậy thì, cũng có nét đẹp trai của sinh viên trẻ chưa trải sự đời, nhìn đi nhìn lại thật hiếm người có thể kết hợp cái vẻ đẹp phi giới tính này một cách hài hòa đến thế, dù là để tóc dài ngang vai nhưng buộc lên ở đằng sau nhìn cũng rất đẹp trai.

Mộc Thanh liếm môi, dù biết nó là người yêu của con nhóc cứng đầu Kỳ đó cũng không thể bỏ qua con mồi ngon này được chứ. Mà vừa nghĩ đến xong liền được con nhóc đang trên sàn nhảy đỏ mặt đứng còn không vững cứ lảo đảo hết bên này tới bên khác kia cầm cái chai vỡ chỉ thẳng vào mình làm Mộc Thanh có chút giật mình, chuyện gì vậy, mình có làm gì để mà bị thù sao. Nó lớn tiếng nói:

-Chị... đúng là chị đấy... ngủ với tôi đêm nay, muốn bao nhiêu... ực khụ... tôi trả bấy nhiêu... đi nào...
Mộc Thanh đơ cả người, không phải nó vừa chỉ vào mình đó chứ, sau khi nhận được sự xác nhận kia còn ngạc nhiên hơn, ơ không phải con bé này là người yêu của nhóc Kỳ sao, sao lại muốn ngủ gì đây. Nhưng mà suy nghĩ chưa đầy nửa phút Mộc Thanh liền nhếch mép đưa ra một nụ cười sắc bén đầy xảo quyệt:

-Được, vậy xuống đây đi nhà nghỉ nào, chúng ta sẽ có một đêm vui vẻ đấy.
Còn về phía nó, chẳng hiểu tại sao nó lại thấy lấp ló trong đám đông quán bar có một màu tóc rất rực rỡ, nó do còn đang say rượu nên nhìn cái gì cũng không rõ, cứ đinh ninh cho rằng người duy nhất dám để màu tóc sáng nhất đám đông kia có thể là ai ngoài chị nữa chứ.

Vậy nên liền giơ chai rượu vỡ kia dõng dạc tuyên bố, muốn trước đám đông nói rằng sẽ bao nuôi Cố tổng, bao nuôi người giàu nhất và quyền lực nhất đất nước này thực khó hiểu, hoàn toàn quên một điều rằng, chẳng đời nào chị có tới nơi này mà còn chưa lên thẳng sàn nhảy mà lôi nó về chứ làm gì có chuyện đứng bên dưới nhìn nó làm loạn chứ.

Đến lúc người đó bế nó xuống khỏi sàn nhảy, mặt nó úp vào ngực người kia liền cảm gác có gì đó không đúng, người này đúng là rất thơm nhưng mùi thơm này khá là nồng như là xịt nước hoa trong khi chị sẽ không bao giờ dùng nước hoa cả, nhưng mà người say thì biết gì mà để ý.

Nó ngủ đến ngon lành cho tới tận lúc Mộc Thanh nhìn thấy card của khách sạn nó thuê rồi cũng dùng chìa khóa nó để trong túi quần để mở cửa khách sạn luôn. Lúc đặt nó xuống giường liền cảm thấy có gì đó không ổn, Mộc Thanh mở điện thoại nó lên liền toát mồ hôi, gì mà nhiều cuộc gọi nhỡ quá vậy, lại còn là của một người duy nhất có ghi chữ "Honey" nữa chứ, là nhóc Kỳ gọi sao.

Mộc Thanh bật cười, kệ chứ, cũng chẳng phải là con giáp thứ 13, vốn là nhóc con này là người hét lên giữa bar rằng muốn ngủ với mình, cái gì mà muốn bao nuôi mình nữa, đây không tính là cướp bồ nha.

Nhưng mà lúc vừa cởi được hai nút áo liền bị nó vòng hai tay qua ôm lấy cổ định hôn đến nhiệt tình. Mà Mộc Thanh lại không phải người chưa từng làm loại chuyện này liền nhanh chóng định đáp lại nhưng mà có vẻ như là người say nên khá liều, tự dưng nó không hôn nữa mà ngồi thẳng dậy đè Mộc Thanh xuống phía dưới rồi ngồi lên bụng người đó. Giọng nỉ non gọi tên một người:

-Kỳ Kỳ a~, em muốn làm!
Mộc Thanh ngây người ra, được rồi, một tra nữ chính thống như mình đây mà phải nghe bạn tình gọi tên người khác khi làm tình với mình sao, liền bình tĩnh trả lời nó:
-Kỳ đây! Em muốn như thế nào?

Bỗng nhiên nó lại khóc ầm lên làm Mộc Thanh giật mình, gì chứ thế là thế nào, đang vui thì đứt dây đàn, nó hét lên:
-Kỳ Kỳ sao lại như thế, sao lại vì người thư ký mới gặp đó mà bỏ em, em ghét chị lắm.
Nó nói rồi liên tục đấm vào ngực người trước mặt.

Mộc Thanh thở dài một hơi để một tay che mắt, gì chứ, hóa ra là mình lại chính là nguyên nhân của chuyện này sao. Nhẹ nhàng đặt nó nằm trên giường nhưng mà nó thì chẳng nể nang gì liền cởi sạch đồ của bản thân ném xuống đất, cũng rất nhiệt tình mà cởi đồ người trước mặt mà không hề biết đó không phải Kỳ Kỳ của mình, nhưng ai mà biết mới cởi được đồ liền xông vào muốn hôn như vậy.

Mộc Thanh hoảng hốt đẩy nó ra rồi ép nó nằm ngủ còn mình chỉ đành quấn kín chăn nằm một góc giường, cũng chẳng rảnh mà mặc lại quần áo, dù gì cũng mất công đến khách sạn rồi liền chụp lại vài bức để trêu nhóc Kỳ, và đấy là lí do của mọi chuyện. Nhưng chỉ có chị biết còn nó thì cứ đinh ninh rằng đêm qua có lẽ mình đã qua đêm cùng với thư ký của chị mà lặng lẽ vò đầu bứt tóc ở công viên.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro