Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 57.

Đọc truyện vui vẻ!
—————————
Nó lang thang trong vô định, bây giờ phải đi đâu đây, bao nhiêu tiền hôm qua đều đốt cả vào bar rồi còn đâu, còn chút tiền nào để dùng đâu, cả bữa sáng nó còn chưa ăn nữa.

Tới bây giờ liền tự trách mình, dù gì chị cũng giàu như thế đáng lẽ cũng là nên mang theo vài cái bánh đi chứ, giờ đói đến thế này đến tiền mua cái bánh mì còn chẳng có, nó lại thở dài.

Có ai như nó không, liều mạng hăm dọa các kiểu rồi bỏ nhà ra đi mà lại thành tự chuốc khổ vào thân, nếu như mặt dày một chút ở lì trong nhà cũng có sao đâu, ít nhất còn được sống sung túc thêm một thời gian. Rồi còn chưa kể đến cái vụ sáng nay nữa, nó đen mặt khi nghĩ đến cảnh đêm qua mình đã làm chuyện gì với chị thư ký của chị kia thì rõ ràng là có vấn đề.

Còn đang nghĩ liền nghe thấy một tiếng còi xe, nó nhìn sang cạnh đầu liền chảy không ít vạch đen, cái cửa kính xe hơi vừa kéo xuống liền nhìn thấy một mái tóc hồng rực rỡ cùng với cặp kính râm nhìn rất ngầu nha, nhưng mà gặp nó làm gì nữa đây, không lẽ còn muốn thêm tiền vì đã ngủ với nó sao, nhưng mà người nó ngoài cái xác này ra làm gì còn đồng nào.

Nhìn nó ngây người ra người kia liền bật cười, kéo xuống cái kính râm lộ ra đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp, giọng nói lại cuốn hút làm người ta muốn nghe mãi không thôi:
-Còn đứng đó làm gì, mau lên xe đi chứ!

Nó ngạc nhiên, cái gì mà lên xe chứ, chuyện đêm qua còn chưa quên sao, nó nhìn vào điện thoại, lại còn sắp hết pin nữa còn mỗi 5% pin, nhưng mà cũng đã là 5h chiều rồi nếu cứ lang thang như này thì thực sự đừng nói là chỗ ngủ mà nguyên cả ngày xác định là nhịn đói mất.

Vừa mới nghĩ xong cái bụng nó liền réo lên đến thảm thiết như dạ dày đang cùng nhau biểu tình do cả một ngày vẫn chưa có cái gì vào bụng nữa. Mộc Thanh nghe thấy tiếng kêu kia liền bật cười, người này đúng là trái một trời một vực với chị mà, người này rất hay cười, mà kiểu cười cũng rất hiền, nhìn rất xinh đẹp, còn chị mỗi lần cười đều làm nó lạnh sống lưng...

-Lên xe đi chị đây chở đi ăn, nhóc còn muốn cái bụng kia kêu đến bao giờ?
Nó ngây người ra, gì chứ, lại còn trêu cái này nữa sao, còn không phải là đói sao, mà sao lại gọi nó là nhóc chứ, nó đây cũng sắp 23 tuổi rồi, là người lớn rồi đấy, mà nói đến chuyện tuổi tác liền suýt quên một điều, phải rồi người này còn gọi chị là nhóc con nữa cơ mà, mà chị giờ cũng gần 26 rồi vậy người này phải là bao nhiêu tuổi chứ.

Nhưng mà chẳng kịp nghĩ nữa vì lần này nó quyết định chọn con tim thay vì lý trí, cái bụng nó réo nhiều quá rồi, còn nghe theo lý trí nữa là lăn ra chết đói mất thôi, mà Mộc Thanh chị ta thấy nó dè dặt bước vào trong xe liền bụm miệng nhịn cười, sao đây chứ, nhìn con bé cứ như là sợ mình bắt cóc mất không bằng vậy.

Mà cũng đúng, đúng là Mộc Thanh sẽ bắt cóc nó thật mà, nhưng mà bắt nó đem về nhà cho nhóc Kỳ a, còn không phải là do con em kết nghĩa kia nhờ vả chị cũng chẳng thèm giúp nó nhiều đến vậy.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vừa nhìn thấy nó ngồi ghế phụ lái đặt cái va li lên phía ghế sau rồi có vẻ như trời rất nóng bức, nó liền thò tay bật mức gió điều hòa trong xe lên cao nhất, lại còn chẳng ngại chút nào tự nhiên như không tháo luôn mấy cúc áo cổ nữa làm người bên cạnh giật mình, nó không biết ngại là gì sao, đây còn chẳng phải người yêu mà cứ tự nhiên như ruồi vậy.

-Nhóc con muốn ăn gì chị đây đưa đi!
Nó nhìn người bên cạnh không chớp mắt, người này thực sự có gì đó làm nó rất khó chịu, có lẽ lý do chính không phải là do ngoại hình vì người trước mặt nó bây giờ thực sự rất xinh đẹp, nhưng mà cái cách nói chuyện cứ nhóc này nhóc nọ thì không thể chịu được mà.

Lại còn tự nhiên muốn đưa nó đi ăn nữa, chưa kể trong đầu nó còn hàng nghìn câu hỏi về chuyện đêm qua có chuyện gì xảy ra không, mà chuyện gì đã khiến nó nằm ngủ khỏa thân với một người lạ mới gặp lần đầu trong bar cơ chứ, mà người đó lại còn tình cờ là người quen nữa, có phải hơi bị "tình cờ" quá rồi không.

Đang đi rất bình thường nhưng lúc dừng đèn đỏ người đó nhìn sang nó nhận ra cái ánh mắt soi mói kia của nó cứ nhìn mình không chớp từ nãy tới giờ làm cả người cũng nổi lên một tầng da gà rồi, nhưng mà khuôn mặt của nó thực sự rất đẹp, cái cổ trắng ngần lộ ra lấp ló sau lớp tóc được buộc đằng sau, góc nghiêng nhìn rất trẻ con nhưng khi chăm chú nhìn gì đó lại rất trưởng thành.

Mộc Thanh liếm môi, người này từ trước tới nay chưa từng rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan đến vậy, nếu thích gì cứ việc dùng mọi cách để có được nó, đây là cách mà chị và Mộc Thanh luôn làm theo, mà giờ đây phải kiềm chế ham muốn của bản thân mình vì một lý do quá tầm thường là con nhóc trước mặt mình đã thuộc về đứa em gái kết nghĩa.

Mộc Thanh dừng đèn đỏ liền tiến sát đến nó tới mức môi sắp chạm được nó liền bị nó với tay ra phía bên cạnh ghế mà bấm nút, cái phần dựa lưng của ghế ô tô hạ một phát thẳng ra phía sau làm nụ hôn bất chợt mà Mộc Thanh định làm liền hụt hẫng.

Bực mình nhìn người trước mặt như con sóc nhỏ sợ hãi muốn trốn khỏi xe trong khi xe còn đang khóa cửa và hai người vẫn đang dừng đèn đỏ. Trong khi đó trong lòng nó đang khóc ròng, tại sao lúc vào xe lại không ngồi ghế sau mà lại muốn trèo lên ghế trước ngồi vậy hả, quá nguy hiểm luôn, còn chưa kể người này vậy mà lại còn có ý định sàm sỡ nó sao, tự dưng đưa mặt lại sát như vậy cứ như muốn hôn nó vậy.

Mà nó cũng chẳng chắc chắn nữa, tại theo như nó thấy người này không phải thường xuyên ve vãn Kỳ Kỳ sao, vậy mà giờ lại còn muốn thịt cả đôi luôn mới vừa lòng sao. Nó hoảng hồn quay đi nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ, tự hỏi là ngoài chuyện hôn ra thì tự dưng làm gì có ai ghé sát mặt mình vào mặt người khác như vậy,
thực sự là đáng sợ mà, nó không có muốn làm chuyện gì tiến xa với con người này nữa đâu.

Từ lần đầu gặp Mộc Thanh chị ta đã cảm giác có gì đó không ổn rồi mà, con gái gì mà chẳng có ngại chút nào khi tự nhiên ngồi thẳng lên bàn làm việc người khác, lại còn ăn mặc sexy nữa, gì mà áo sơ mi hở đến 3 cúc đầu lộ cả bra đỏ nữa, rồi là mặc váy bó, đi giày cao gót đỏ với cả tất chân màu đen có hoa văn nữa, còn cái kiểu ngồi đầy khiêu khích kia mà nói chuyện với chị nữa.

Mà hình như cái làm nó khó chịu nhất không phải hành động kì lạ kia mà chị là người ngồi ngay trước mặt cũng chẳng có ý kiến gì, mặc cho người thư ký kia của mình thoải mái dùng chân mà đạp đạp lên vai, lại còn thỉnh thoảng dùng mũi giày cao gót nâng cằm của chị lên để nói chuyện nữa chứ.

Mà nghĩ lại từ đầu đến cuối, không phải là nó lại quá để ý đến con người này rồi sao, tại sao không phải là để ý đến chị mà lại là con người này. Nó giật mình khi nhận ra mình cũng có gì đó không ổn, lắc lắc cái đầu nhỏ liên tục, tại sao lại có thể để ý một ai khác ngoài chị được cơ chứ, nó chỉ yêu một mình chị thôi.

Nhưng mà Mộc Thanh chị ta cũng không có mù a, nhận thấy rõ ràng người ngồi bên cạnh mình có phản ứng ngại ngùng khi mình ghé sát mặt lại liền cười thầm trong lòng, như vậy là mình vẫn còn cơ hội mà đúng không.

Mộc Thanh dừng hẳn xe trước một cửa hàng sang trọng làm nó mắt tròn mắt dẹt, gì mà sang chảnh quá vậy, ăn tối ở nơi này ấy hả, mà cứ như vậy nó bị dắt đến tầng cao nhất cùng với khung cảnh tuyệt đẹp đậm chất lãng mạn với mấy cái ánh đèn vàng mờ nhạt với rượu vang trên bàn cùng với món ăn ngon lành, mà người trước mặt không ai khác lại chính là một mỹ nữ xinh đẹp đi đến đâu người người phải quay lại nhìn đến đó.

Nhưng mà chính xác là nó "bị" kéo đến thì đúng hơn, hoàn toàn không phải tự nguyện, đúng vậy, nó cứng hết cả người khi nhìn thấy nơi mình đang đặt chân đến là mấy cái nơi hay xảy ra mấy tình tiết lãng mạn trong mấy bộ truyện ngôn tình cẩu huyết, nào là nam chính đưa nữ chính đến ăn nhà hàng sang trọng trên tầng thượng, đồ ăn siêu hạng với rượu vang đỏ và người trước mặt mặc vest đẹp trai các kiểu rồi sẽ có một màn tỏ tình với nhẫn hoặc hoa hồng gì đó.

Càng nghĩ đến nó lại càng há hốc miệng đến suýt rơi luôn cái hàm, nó không muốn đến mấy nơi như này chút nào liền vội vàng nắm lấy đuôi áo vest của người trước mặt:
-Ăn ở tầng 1 cũng được sao phải lên đây?

Mộc Thanh mỉm cười nhẹ nhàng nhìn thật sự xinh đẹp, chị ta xoa đầu nó rồi bình tĩnh kéo ghế ra một chút để nó ngồi lên rồi lại tự mình ngồi xuống phía đối diện, trả lời ngắn gọn:
-Tất nhiên phải ăn ở đây rồi, nơi này là phù hợp nhất với mục đích của chị đây mà.

Nói rồi nó liền giật mình khi cảm thấy dưới tấm khăn trải bàn chân của ai đó đang chạm lên đùi mình, lại còn dùng cái mũi nhọn trên giày cao gót của mình mà nhấn nhấn nhẹ vào nơi đó của nó.

Ầm!
Nó đứng phắt dậy, nhanh chóng đẩy chân người trước mặt kia ra, ánh mắt tràn đầy chán ghét, nâng lên cốc rượu vang đỏ đầy lãng mạn đó rồi tạt thẳng nước vào mặt người trước mặt mình.

Khuôn mặt đẹp kia dính rượu vang đỏ chẳng hiểu sao làm không ít người ở đó đỏ mặt khi bộ vest cùng với cái áo sơ mi trắng bên trong đều bị rượu vang đỏ tạt đến ướt, khuôn mặt bị ướt đó nhìn thế nào cũng thật khiêu khích quyến rũ, mái tóc hồng do nước nên dính lên mặt vài sợi, mà áo sơ mi chính là bị ướt làm lộ ra phần ngực cùng với áo bra ren đỏ.

Mà mặc cho những người xung quanh ai cũng nhìn Mộc Thanh chằm chằm không rời nhưng nó lại lạnh lùng bỏ đi, thực ra thì nó cũng chẳng thế ngầu được hẳn vì nếu bình thường đã đập một số tiền lớn lên bàn coi như tiền giặt áo rồi bỏ đi rồi, nhưng mà nó chẳng có đồng nào trên người nên không ngầu nổi như thế, nó định kiên quyết bỏ đi coi như là chẳng được ăn uống cái gì cũng xác định là tối nay ngủ ngoài đường.

Vừa bước được vài bước nó liền bị một ai đó nắm lại bàn tay đang vung vẩy do muốn đi nhanh hết cỡ, người đó liền ôm chầm nó lại, một chút giật mình lại có chút mừng rõ như chú chó nhỏ bị đi lạc được chủ nhân tìm thấy vậy, vui tới nỗi quên luôn mất rằng nó bỏ đi chính là để tránh không gặp phải chị, nhưng mà giờ đây ngửi được mùi hương nhè nhẹ quen thuộc của chị nó liền cảm giác đáy mắt ướt rồi, chỉ muốn ngay lúc này bổ nhào đến ôm cổ chị.

Mà vừa ôm chị xong chị liền nhẹ nhàng xoa đầu nó, mái tóc màu xám khói đập vào mắt thật nổi bật, khuôn mặt vẫn luôn lạnh như tiền như vậy, cơ thể trước mặt dù chỉ ăn mặc áo croptop quần rộng nhưng vẫn đủ làm một người đã hai ngày chưa được nhìn chị đập lỡ một nhịp tim.

Mà chị lạnh lạnh lùng tiến đến chỗ Mộc Thanh, không hỏi han không nói câu gì liền cầm lên ly rượu vang đỏ còn lại trên bàn của chị ta mà hắt nốt lên người, lớp rượu kia còn chưa khô liền bị hắt thẳng vào mặt một ly rượu nữa.

Mộc Thanh ngạc nhiên, hôm nay ăn gan hùm rồi hay sao mà nhóc Kỳ nhà mình lại đám hắt rượu lên người mình thế này rồi, chị còn đập lên mặt bàn một cái thẻ tài khoản rồi nói lạnh lùng không cảm xúc:

-Mật khẩu là 6 số 9, tự thanh toán, chỗ đấy chắc cũng đủ tiền mua 10 bộ vest như vậy đó, đừng bao giờ đến gần Linh Linh nữa.
Chị chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi liền kéo nó đi, không nói không rằng thấy nó còn đơ ra ở đó liền vòng tay xuống dưới vác nó như mang cái bao tải trên vai mà đi.

Mà cho tới khi chị ném nó vào xe nó mới tỉnh khỏi giấc mộng đó mà ngồi thẳng dậy, cả người chị bây giờ toát ra một lớp hàn khí tới mức dù nó còn đang giận chị đến như vậy cũng chẳng dám liều lĩnh mà nói câu gì làm phật ý người trước mặt, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trong xe mặc chị tự nhiên khoác thêm một lớp áo nữa lên người nó, giọng nói lạnh lùng đến phát sợ nhưng nội dung lại cực kỳ nhẹ nhàng đầy quan tâm:
-Mùa hè thì tối vẫn hơi lạnh, vẫn là nên khoác thêm áo vào.

Nó gật đầu, dùng một tay giữ lại cái áo chị vừa khoác cho mình mà ngồi tựa đầu lên cửa kính nhìn thành phố Bắc Kinh về đêm vẫn rất đông đúc, đèn đường sáng rực nhìn rất đẹp, quả thực nếu mà là hẹn hò vào mấy buổi đêm này đúng là rất đẹp, rất lãng mạn.

Nhưng mà đối với nó dù có lãng mạn đến mấy cũng chẳng thể nào bằng một giây được ở bên chị, nó vô thức nắm cái khoác của chị chặt tới mức nhăn nhúm, chị hình như cũng để ý tới sự bất thường đó nhưng chẳng biết phải nói gì cả, dù gì cũng là cho nó mượn áo rồi, có làm gì cũng đành kệ vậy thôi.

Nhưng chỉ chưa đầy nửa giây sau chị liền ngại ngùng mà quay mặt đi khi thấy nó đưa cái áo khoác của mình lên ngửi ngửi rồi lại còn đỏ mặt và cười mỉm nữa, đúng là quá sức chịu đựng của chị rồi mà. Mấy giây sau liền khôi phục bộ dạng lạnh lùng vô độ mà hỏi nó như cảnh sát hỏi phạm nhân, mau nói ra sự thật sớm để nhận được sự khoan hồng:

-Mộc Thanh cô ta có làm gì em không?
Nó ấp úng, chị hỏi thật rồi, đây là chủ đề mà nó cầu xin chị làm ơn đừng hỏi mà, bây giờ phải nói gì mới là tốt đấy, nói rằng đêm hôm qua chẳng biết có chuyện gì mà tự dưng sáng dậy em thấy mình đang nằm với thư ký của chị, lại còn thân không mảnh vải nữa.

Hay là chuyện ngay vừa khi nãy khi tự dưng người đó ghé sát mặt em rồi định hôn em hay sao, và em may mắn thoát được, hay là nhất quyết phải đưa em đến tầng thượng tòa nhà để đãi em một bữa tối.

Hay phải nói về vấn đề người đó lúc chuẩn bị ăn tự dưng dùng giày cao gót liên tục quấy rối em, dùng chân cọ lên đùi hay là cố tình để lộ áo sơ mi vốn đã ướt nhưng lại còn giả vờ cởi áo vest với lý do nó rất nặng do bị ướt mà định khoe ra áo lót đỏ sexy mình đang mặc, nó phải nói thế nào với tất những vụ đấy bây giờ.

Nó vò đầu bứt tóc, muốn nói cũng chẳng dám liền ậm ừ, mà hình như như vậy chị lại càng khó chịu, nhìn cái chân mày đang nhăn lại đến nhiệt tình kia là biết có vấn đề rồi mà.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro