Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 58.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó mệt mỏi ngồi yên bên cạnh chị, dù gì cũng là một ngày khó khăn quá rồi, từ sáng đến chiều toàn là đi lang thang thôi, tối còn chưa kịp ăn cái gì đã phải về rồi, còn hận Mộc Thanh chị ta, rõ ràng là đã mất công mời ăn rồi sao không để nó ăn xong đã rồi mới giở trò sau, hại nó nhịn từ sáng tới giờ bụng cũng kêu réo ầm ĩ lên rồi.

Chị cũng có vẻ để ý đến hành động bất thường kia liền chỉ có thể thở dài, giọng dịu đi mấy phần:
-Về nhà chị làm mì tôm cho...
Nó mắt sáng rực rồi chồm sang bên cạnh ôm chầm lấy chị, gì chứ người ta không phải thường có câu tình yêu đi qua đường dạ dày sao, bây giờ chính là như vậy đó, dù nó còn đang giận chị tỉ thứ nhưng mà nghe được ăn như kia liền vui vẻ mà cọ cọ vào má chị, có ăn là được cả a.

Về đến nhà một lớn một nhỏ vào bếp rồi ăn, chị nhìn nó ăn đến ngon miệng, bất giác nhịn không được mà hỏi:
-Cả hôm nay em chưa ăn gì à?

Nó nhìn lên chị, miệng vẫn còn đang ngận sợi mì nuốt nốt xuống, đầu nhỏ chỉ khẽ gật, nhưng mà ngay sau đó liền cảm nhận được hàn khí toát ra từ người đối diện, chị lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nó làm nó cảm thấy mì hình như mất hết vị rồi thì phải.

-Em giỏi lắm, sức khỏe của mình cũng không cần phải quan tâm nữa rồi đúng không?
Nó lặng lẽ ăn tiếp không nói gì cả, giờ có nói gì cũng chẳng khác gì biện minh cả, dù gì cũng là nó là người dở trò muốn bỏ nhà trước chứ đâu phải chị, chưa kể chị cũng có nói là nếu có gì khó khăn có thể gọi chị.

Nó biết rõ chỉ cần lúc đó mặt dày thêm một chút liền có thể ăn sung mặc sướng nhưng mà lại nhất quyết ngang bướng, mà không nhắc đến thì thôi, nói đến lại càng làm nó khó chịu.

Rốt cuộc thì cái con người tên là Lâm Mộc Thanh kia là thế quái nào chứ, lúc đầu còn chỉ tưởng rằng có hứng thú với chị nên luôn lại gần tìm cách gần gũi với chị chứ, mà tất nhiên không thể không hiểu lầm được rồi, có loại thư ký nào suốt ngày vòng qua vòng lại trước mặt sếp rồi làm đủ hành động để quyến rũ người khác như thế đâu.

Rõ ràng nó phải nghĩ chị vì người đó mà không qua tâm đến mình, nhưng bây giờ nó mới biết suy nghĩ của mình là sai hoàn toàn rồi, Lâm Mộc Thanh chị ta không phải là có hứng thú với Kỳ Kỳ hay là với nó cả, nói đúng hơn chị ta là kẻ thù của tất cả người đẹp trên thế giới này, vì dù là nam hay nữ chỉ cần có mặt đẹp Mộc Thanh chị ta đều có thể thịt sạch, không phải điển hình ở đây nhất chính là nó sao.

Đang yên đang lành còn bị người ta dùng chân đạp lên đùi nữa chứ, cái vẻ ngoài xinh đẹp đó bây giờ cũng chẳng thế cứu vớt được nhân cách của người đó trong mắt nó nữa rồi. Nó ngoan ngoãn rồi nhìn chị đang tập trung rửa bát, đúng là đói vào có khác, ăn cái gì cũng ngon miệng được hết a, đến cả mì tôm cũng thành đặc sản thế này...

Nó đang ngồi suy nghĩ lung tung liền thấy màn hình điện thoại của chị sáng lên, vốn nó không phải kiểu người hay đa nghi trong vấn đề tình cảm, nhưng đây không phải là chị để trên bàn trước sao, vậy nó có lỡ nhìn thấy không phải cũng là chuyện bình thường sao, tự cho mình một lý do để biện minh hành động tiếp theo, nó liếc mắt nhìn qua dòng thông báo từ tin nhắn của chị chỉ vẻn vẹn một dòng chữ:

-Hẹn gặp nhóc con vào tuần sau nhé, love!
Nó đen mặt, người gửi không ai khác là Lâm Mộc Thanh, tại sao chuyện vừa nãy xảy ra như vậy người này không có chút nào là xấu hổ ư, tự trọng ném đâu rồi, lại còn dòng tin nhắn đó nữa, đây là vẫn tiếp tục muốn dụ dỗ chị, không thịt được nó thì ít nhất cũng phải ăn được chị à, lại còn mấy cái trái tim này nữa làm nó nổi da gà quá đi thôi.

Nhìn sang phía chị vừa rửa xong định cất cái tạp dề đi làm nó nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại vị trí cũ tránh bị chị nhận ra rằng đã nhìn thông báo từ điện thoại, chỉ yên lặng đợi một phản ứng thú vị nào đó từ chị khi thấy chị cầm cái điện thoại của mình lên nhưng lại thấy một cảnh tượng làm nó rất khó chịu.

Chị mỉm cười rồi nhắn lại cái gì đó sau đó đóng điện thoại mà lên phòng, nó đen mặt, cái hành động vậy là như nào cơ chứ, không phải rõ ràng là đang thả thính chị sao, lại còn mấy cái trái tim kia nữa, lưu ý là bây giờ nó vẫn chỉ nghĩ Mộc Thanh là một người ăn chơi nam nữ đều thịt thôi chứ chưa hề biết về quan hệ chị em kết nghĩa của hai người họ.

Mà chính cũng vì lý do đó mà nó khó chịu cả một buổi tối, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng là một tin nhắn không bình thường mà, nhất là lại còn nhắn mấy cái câu đầy ám muội với icon trái tim nữa với người đã có người yêu, mà còn chưa kể đến vụ tối hôm nay người đó đã công khai muốn thịt nó rồi, càng nghĩ càng không hiểu nổi cái phản ứng của chị với cái loại tin nhắn có vấn đề như vậy.

Không lẽ chị vẫn có hứng thú gì đó với Mộc Thanh chị ta sao, vậy nên mặc dù có hất rượu lên người cô ta như là một lời cảnh cáo nhưng nhắn tin lại rất dịu dàng, nó còn muốn biết hơn chuyện quái gì đang diễn ra nữa, muốn biết chị nhắn cái gì với con người đó, không phải là nó đang bị người khác đội một đám cỏ xanh trên đầu đấy chứ.

Mà rất tiếc ai thì ngoan ngoãn không hỏi gì chứ nó thì không đời nào, nếu thấy khó chịu thì phải nói ra, cần gì muốn gì đều phải nói cho người ta biết mới có cách để giải quyết, đối với nó vấn đề gì mà cứ giữ khư khư trong lòng chẳng thể nào tự giải quyết một mình.

Nghĩ như vậy liền nhanh chóng dựng đầu người đang ngủ ngon lành đến kỳ lạ là chị dậy, chị mắt nhắm mắt hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Kỳ Kỳ giải thích hết cho em mọi chuyện, nếu không còn lâu em mới cho chị ngủ...

3 tiếng đồng hồ sau, mọi chuyện cuối cùng cũng được làm rõ ràng ra, nhưng mà người duy nhất cảm thấy thoải mái thanh thản ở đây chỉ có nó còn người đang ngồi trước mắt với cái bọng mắt thâm quầng như con gấu trúc chỉ có thể thở dài khi thấy ánh nắng buổi sáng sớm đã bắt đầu hé ra mà chị còn chưa được ngủ một giấc nào.

Vốn là đang rất giận nó, giận vì nó không biết lo lắng đến bản thân mình, mà càng giận hơn khi nó có thể không biết giữ an toàn của bản thân như vậy, sao có thể thoải mái lên xe của người lạ như vậy chứ, nói đến đây chị vẫn còn quên rằng Mộc Thanh không phải là người lạ.

-Bây giờ cũng gần 5 giờ sáng rồi, cho chị ngủ chút đi mà~
Chị tựa lên vai nó mà ngủ gục, nó chỉ có thể thở dài, người này sau 5 năm rồi thói quen ngủ nướng vẫn không có chịu đổi, được rồi, chuyện của chị là nó hiểu cả rồi, nhưng mà kể cả là chị em kết nghĩa đi nữa thì gửi mấy cái tin nhắn thả thính đó cho em gái mình không phải là rất không bình thường sao, còn chưa kể người đó còn có người yêu rồi nữa chứ.

Cuối cùng là vì theo chị, là do chị ngủ gật trên vai nó, nó để chị ngủ tiếp rồi mình đi làm bữa sáng, dù gì cả ngày hôm qua lang thang ở công viên nó cũng chẳng có thể làm gì ngoài ngủ cả, nên chính là lúc được chị đưa về nhà nó đã ngủ không ít hơn 12 giờ đồng hồ đâu, vậy nên chẳng có chút nào là buồn ngủ cả.

Chỉ là bây giờ có chút chán rồi, nếu như là lúc trước chị đi làm còn nó bắt buộc phải ở nhà vì cái chân gãy thì bây giờ chân nó đã hồi phục gần như là tất rồi, đến cả chạy cũng không có vấn đề gì nữa, vậy nên cứ ở nhà mãi thật chán, mà nó lại không phải kiểu con gái đợi người khác dâng tiền đến tận miệng mà thưởng thức nên cũng rất ngứa chân ngứa tay.

Cuối cùng thì 3h chiều nó mới thấy chị đang từ từ xuống tầng 1 với bộ dạng không thể tàn tạ được hơn nữa, cái áo phông nhăn nhúm đến khó coi, cả người trông rất mệt mỏi với quầng thâm bọng mắt vẫn chưa hết hẳn, mái tóc màu xám khói rồi bù một mùi nhìn như kiểu vừa đi đánh nhau về vậy.

Nó bật cười nhìn cảnh tượng này của chị, con người này dù có cách bao nhiêu năm đi nữa vẫn là cái bộ dạng này khi ở nhà, hiền dịu và ngoan ngoãn bất thường, cứ như con mèo nhỏ vậy, trong khi chỉ cần bước chân ra ngoài đường thôi là lập tức biến thành tổng tài vạn người mê.

Được rồi, chưa đầy nửa phút đã thấy chị thay đồ xong rồi, nhưng mà nó ngạc nhiên, đã 5h chiều rồi thì thay vest làm gì cơ chứ, không lẽ tối nay có hẹn họp mặt hay gì đó sao, đã muộn thế này mới bắt đầu đi làm cũng thật khó hiểu, nhưng mà nó cũng chẳng thể quản người này được nhiều thứ đến thế, đưa tay ra chỉnh lại cái cà vạt còn bị lệch của chị:

-Kỳ Kỳ, chuyện công việc của chị em không thể hiểu hết được, nhưng ít nhất cũng đừng có để lại mấy vết tích như này nữa.
Nó nói nhẹ nhàng kéo cổ áo sơ mi của chị ngay ngắn lại nhưng lại vén đuôi áo sơ mi sau lưng của chị lên, lộ ra một vết thương mới.

Tuy là được băng bó lại khá cẩn thận rồi nhưng chị từ sáng tới giờ dù ăn uống hay đi lại đều thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa xoa chỗ đó vài lần, mấy lần nó liền hiểu rằng chắc lại làm cái công việc kiểu kia rồi rước thêm vết thương vào người, nhưng mà nó cũng chẳng hỏi đến, dù gì công việc của chị kia cũng đâu phải là thế giới của nó, tốt nhất không biết gì vẫn là tốt hơn, còn chưa kể đến chị cũng là người muốn nó không biết gì cả cơ mà.

Chị thấy nó xoa xoa vết thương của mình liền đỏ mặt, cầm lấy bàn tay của nó mỉm cười nhẹ:
-Linh Linh em yên tâm không có chuyện gì đâu, tối nay là xong rồi, ổn cả mà.

Chị nói rồi ôm chầm lấy nó, nhưng bàn tay để sau lưng nó hình như có chút run lên rồi, nó liền thở dài mà nắm lấy bàn tay đang run lên nhè nhẹ kia hôn lên đấy một cái rồi quay đi bỏ lên phòng để chị đứng ngây ngẩn ở cửa một lúc mới thôi, cách động viên của nó đúng là khó hiểu thật đấy.

Mà dù chị có nói tối nay là kết thúc, tuy nó không chắc lắm nhưng có vẻ là kết thúc cái vụ mấy người áo đen đã tấn công hai người ở bên Mỹ nửa năm trước, nó cũng không hiểu tại sao chuyện xảy ra nửa năm trước đến bây giờ vẫn chưa giải quyết xong.

Nhưng mà nghĩ lại dù chị có tài giỏi mạnh mẽ đến đâu thì dù gì cũng là con gái, chẳng thể nào giải quyết trong một sớm một chiều được, lại còn cái việc mỗi lần giải quyết gì đấy không phải đều về nhà trong tình trạng thương tích toàn thân sao.

Cơ mà nó đã chấp nhận mọi chuyện tử lúc bắt đầu yêu chị rồi, từ khi nhìn thấy vết sẹo sau lưng đã xác định rằng kể cả chị có là khủng bố đi nữa nó vẫn có thể đi theo, vậy nên bây giờ chỉ cần ngồi ở nhà và tin tưởng là được.

Vậy mà nói sớm giải quyết xong khi gần 4h sáng ngày hôm sau mới thấy chị bước vào nhà, mà đúng hơn là không phải chỉ mỗi chị, ngay bên cạnh còn có một mái tóc hồng rực rỡ bước vào cùng, Lâm Mộc Thanh chị ta nhìn nó lại còn nháy mắt nữa làm nó đen mặt, người này thực sự không thể để cho nó có suy nghĩ tốt đẹp về mình một chút được sao, tệ hại mà.

Nhưng mà cũng phải nói Mộc Thanh chị ta thực sự rất giỏi, dù là cả hai lúc cởi áo khoác trùm bên ngoài ra đều là áo sơ mi trắng đã được nhuộm thành đỏ hết cả, cởi ra mới thấy không ít thương tích, lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy những vết thương kiểu này trên người chị cũng quá nhiều rồi đó.

Chi chít khắp vai lưng hay tay đều có vết xước đến chảy máu, lòng bàn tay cùng có không ít vết chém chồng lên nhau, mà quan trọng nhất là phía dưới chân còn có hai vết thương dạng lỗ nữa, nó xem mấy bộ phim hành động không ít cũng đủ hiểu là vết thương do súng, từ bao giờ mà đất nước Trung Hoa này lại nguy hiểm tới mức ai cũng có thể có súng đến thế không biết.

Mà Mộc Thanh rất thành thạo mặc cho nó chạy đôn chạy đáo hết lấy nước ấm, khăn ướt rồi đến thuốc sát trùng hay bông y tế, chị ta đều là một tay chăm lo vết thương của chị rồi mới đến bản thân mình.

Và tất nhiên là nguyên cả đêm nó cũng chẳng ngủ được tí nào, lúc xong xuôi hết cũng là 9h sáng rồi, 5 tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại liên tục làm nó kiệt sức, nhìn chị băng bó khắp người mà vẫn ngủ ngon lành làm nó thở hắt ra một hơi, thôi còn ngủ được là tốt rồi, lại nhìn lại Mộc Thanh, chị ta thấy nó nhìn mình liền nảy lên một ý nghĩ xấu xa, bất chợt tiến tới sát nó mỉm cười nhẹ:

-Nhóc con, nhìn xem cả chị đây và nhóc Kỳ có kém nhau đâu, có khi body chị đây còn đẹp hơn nữa, nhóc con không thể suy nghĩ lại chút nào về việc đổi chủ nhân sao?

Nó đen mặt, cái quái gì mà chủ nhân cơ chứ, quan hệ giữa nó và chị có phải là cái loại chủ nhân nô lệ hay gì đâu, lại còn cái con người vô liêm sỉ này, đến cả bị thương khắp người còn đáng ghét đến vậy đúng là không thể nghĩ tốt về chị ta được.

Mặc các vết thương khắp người nó lại lạnh lùng dùng tay đẩy chị ngã lên giường, mặc dù là giường khá là êm nhưng mà bị đẩy như vậy cũng có chạm vào vết thương làm Mộc Thanh phải kêu lên một tiếng:

-Hừ, nhóc con cứng đầu quá, chung thủy với nhóc Kỳ đến vậy sao.
Đây là lần đầu nó làm loại hành động này, mà đây chính là một hành động chị rất hay làm để đe doạ người khác, nó dùng một tay bóp chặt cằm của Mộc Thanh chị ta, ghé sát mặt lại, môi vẽ lên ý cười lạnh lùng lại đầy khinh bỉ, hơi thở quyến rũ phả vào tai làm Mộc Thanh rên nhẹ, tự nhủ từ bao giờ nó lại học được mấy cái trò này:

-Tôi là người của Cố Giai Kỳ này đến hết đời, không cần phải dụ dỗ tôi nữa, chỉ mất thời gian thôi.
Nói rồi nó liền thả tay ra đứng thẳng dậy mỉm cười tươi như chuyện vừa làm chưa từng tồn tại vậy, cười đến vui vẻ rồi cúi đầu xuống 45 độ như đang xin gì người trước mặt:

-Chỉ vậy thôi, mong chị sau này giúp đỡ Kỳ Kỳ nhiều hơn.
Nói rồi liền vui vẻ cười lên một cái sau đó nhanh chóng quay lại bộ mặt lạnh lùng lúc trước mả bỏ ra khỏi phòng, nhưng mà trước khi đi lại còn phải kéo Mộc Thanh chị ta đi cùng.

Mộc Thanh còn đang khó hiểu vì cái loại hành động kì lạ này của nó, không phải nó luôn là một đứa hiền lạnh ai nói gì cũng nghe, trẻ con lại dễ bảo, chưa kể cũng rất thích ngại ngùng đỏ mặt sao giờ lại học đâu ra cái phong cách đe dọa của chị vậy.

Nó lôi Mộc Thanh ra phòng khách rồi ném người đó ngồi lên cái sofa nói ngắn gọn:
-Ra ngoài nghỉ ngơi đi, tôi vào trong phòng với Kỳ Kỳ, cấm bước chân đến gần!

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro