Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 64.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Mà kết quả là cả ngày nó đều tìm cách tránh mặt chị, dính chặt ở căn phòng đó từ sáng đến chiều với Lâm Mộc Thanh, đến tận giờ về rồi nó cũng chẳng đối mặt với chị nữa, dù gì cũng là vừa cãi nhau xong nên dùng thái độ như nào để nói chuyện với chị đây.

Nhưng mà nó không gặp chị vậy thì đi về kiểu gì, kiểu gì công ty tuy cách nhà không xa lắm nhưng cũng không thể đi bộ được a, lại nhìn vào ví của mình, từ ngày về Trung có ngày nào là nó đi làm đâu, đều là ngồi đây cắm đầu vào học nên chẳng có đồng nào trong túi, muốn đi taxi là không thể rồi a, nó quay sang nhìn Lâm Mộc Thanh đang chăm chú nhìn tập tài liệu chất đống trên bàn:

-Mộc Thanh, chị có thể cho tôi vay chút tiền không, tôi... hiện không đủ...
Lâm Mộc Thanh quay sang nhìn nó, nhìn thái độ cúi gằm mặt xuống mà nhìn chằm chằm chân mình là đủ hiểu lý do tại sao rồi,:
-Cho vay thì không vấn đề gì, chị đây không thiếu tiền, nhưng mà nhóc cũng không thể tránh mặt Kỳ mãi được đâu, hai đứa là người yêu cơ mà.

Nó cúi gằm mặt nhìn xuống nhiều hơn, nhưng mà gặp chị kiểu gì chứ, khéo còn đang giận mình nữa ấy chứ, sau đó lược bớt một đoạn nói chuyện dài dòng giữa nó và Mộc Thanh cuối cùng cũng đưa ra quyết định kiểu gì rồi cũng phải gặp mặt chị cả thôi, vậy thì cứ gặp trước còn có vấn đề gì phát sinh thì xử lý sau vậy. Thế là nó đi chầm chậm ra khỏi phòng, tiếng cửa vừa mở ra nó đã thấy chị đang nghiêm túc đánh máy, dáng vẻ cực kì tập trung còn không để ý là nó đang đến gần, càng tiến lại gần càng nhìn rõ, chị vậy mà lại đeo kính khi làm việc cơ đấy, nhìn cũng hay ghê, nghiêm túc hơn con người ngày thường nhiều.

-Kỳ Kỳ, ừm... v...về được không?
Nó rụt rè hỏi, nghĩ ra cả đống câu nói để làm dịu đi cái không khí khó xử này vậy mà lúc đứng trước mặt chị lại không biết phải nói gì cả thành ra như thế này đây.

Vội vàng định sửa lại câu nói của mình đã thấy chị rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn sang nó, mà hình như thái độ có gì đó thay đổi dữ lắm nhưng nó không biết, chị nhẹ nhàng tháo ra cặp kính vuông của mình đặt lên bàn, mà nhìn sao chị đeo kính vẫn xinh chết đi được, lắc đầu vài cái để giũ bỏ đi suy nghĩ không lành mạnh của mình.

Nó tự hỏi bản thân có phải vì bây giờ nó và chị đều là người lớn cả rồi nên là khi ở cạnh chị nó không thể có suy nghĩ trong sáng hồi còn là học sinh được nữa, nhìn kiểu gì cũng như là muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, mà biết sao được cơ chứ.

Dù biết về tính cách chị thật sự rất tệ, tệ nhất là về mấy khoản yêu đương nhưng mà cứ ngắm ánh mắt của chị nhìn về phía mình lạnh lùng rồi tự dưng mỉm cười đủ làm con tim nhỏ bé đây của nó đập thình thịch không ngớt rồi, nó đúng là có sức đề kháng lại chị quá yếu đi mà.

Chị nhìn nó nhìn mình đến không chớp mắt, lại còn yết hầu có chút chuyển động như là đang nuốt nước miếng vậy lại cảm thấy có gì đó hơi sai sai, sao ánh mắt của nó lại nhìn chị theo cái kiểu muốn thịt sạch mình như vậy, bàn tay nhẹ nhàng đặt gọng kính xuống mặt bàn rồi gập máy tính lại, để tài liệu các thứ vào cái cặp rồi từ từ đứng dậy, giọng nói trầm ổn:
-Ừm, vậy thì về thôi!

Nó khá ngạc nhiên, cứ tưởng phải nói gì chứ, bình thường mỗi lần như này chị sẽ cúi đầu xuống xin lỗi như cún con, hoặc là giận dỗi phồng má, tuy không trực tiếp nói lời xin lỗi nhưng sẽ lại bám dính chặt lấy nó cả ngày, còn kiểu cuối là bình tĩnh đè nó ra mà thịt sạch coi như là đền bù, ừm... nó có vẻ là thích kiểu cuối cùng hơn, rất "thú vị".

Nó chạy theo sau chị, người kia đi trước mặt không nói không rằng gì dẫn nó ra xe rồi mở cửa ghế phụ lái cho nó lên trước rồi mình mới ngồi sang ghế lái, rất bình tĩnh mà khởi động xe.

Đấy là những gì mọi người có thể nhìn thấy được, còn nó có thể không để ý cái tay đang run lên cầm cập từ nãy tới giờ sao, đến tra chìa khóa xe vào mà trượt đến 2 lần là chuyện khó tin rồi, người hoàn hảo như chị mà cũng như thế này sao, hay là lần này cố chấp quá nên mới cố không xin lỗi nó, nhưng chưa quen mới dẫn đến tình trạng này.

Và đúng là chỉ có nó mới có thể hiểu được chị, đúng là cái tính cố chấp làm hại bản thân mà, chị từ lúc nghe tiếng mở cửa từ phòng nghỉ sang chỗ mình đã muốn chạy ào đến ôm nó vào lòng rồi xin lỗi đủ thứ, hoặc là sẽ bám chặt lấy nó rồi cọ cọ vào má nó, hoặc là ít nhất sẽ khóa môi một màn gì đó như bình thường.

Nhưng mà đây là lần đầu tiên chị cảm thấy những việc mình làm thật sự rất khốn nạn, như kiểu mình làm sai nhưng không phải là nghiêm túc nhận lỗi mà lại dùng vị trí của mình trong lòng nó làm đủ trò để nó không giận mình nữa vậy.

Tới lời xin lỗi cũng chưa từng là thật lòng, luôn tự cho rằng xin lỗi là của lần đó, còn lần sau làm sai lại xin lỗi nữa là được, chuyện này dù có lặp lại hàng nghìn lần thì vẫn luôn mặc định rằng nó có thể tha thứ hết cho chị, ngay ngày mai thôi sẽ lại vui vẻ mỉm cười với chị, lại yêu chị như bình thường.

Đúng là nếu chị không làm gì nó sẽ như thế thật, dù gì nó cũng không phải người giận dai, càng lại là kiểu người dễ tha thứ cho người khác nữa, mà với chị thì cái lòng bao dung đó nó lên một tầm cao mới luôn rồi.

-Kỳ Kỳ chị sao vậy... tay run lắm kìa?
Nó tiến đến nắm lấy bàn tay đang run lên của chị, xem ra là mình đoán đúng rồi, muốn nói gì thì nói luôn đi chứ cứ như này không khí sẽ khó xử lắm đó, nó còn phải vừa đóng hai vai nữa sao, vừa là nạn nhân cũng vừa là người giúp người khác giải quyết day dứt trong lòng.

Tự hỏi bản thân bao nhiêu lần sao nó có thể tốt bụng đến như thế được nhỉ, câu trả lời này không phải nó đã biết từ rất lâu về trước rồi sao, còn gì nữa ngoài lý do chị quá đẹp đi chứ, đẹp tới nỗi nó nguyện dù chị có thể chứ có là tên sát nhân điên loạn đi nữa nó vẫn sẽ yêu chị, yêu bất chấp luôn.

Nhưng thật sự là càng nhìn càng phải trầm trồ ngạc nhiên, không biết có phải do là người yêu hay là lâu rồi mới được gặp chị nên càng nhìn càng thấy chị đẹp hơn, từ hành động cử chỉ hay thậm chí chị chỉ thở thôi nó cũng đã phát điên lên rồi. Ờ thì chỉ có thể là một đứa biến thái mới có thể yêu một người tinh thần bất ổn như chị chứ, chung quy lại đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu mà.

Chị giật mình, nó tự dưng lại nắm tay mình, vội vàng cúi đầu xuống đối diện với nó, nghĩ sao thì nghĩ có lẽ cũng phải xin lỗi trước đã, nếu không nó sẽ giận mất, mà chị thì không muốn nó giận một chút nào cả, sẽ bơ chị a, không thể chịu được một ngày giọng nói trong trẻo kia của nó không phải dành cho chị:

-Linh Linh chuyện sáng nay thực sự xin lỗi, chị không nghĩ đến cảm nhận của em trước khi nói, lại còn đánh em vô cớ nữa, chưa kể... ưm~

Chị ngây người nhìn nó, nhưng mà mắt cũng dần nhắm lại tận hưởng, nó chủ động kìa, còn đang nói tiếp nó đột nhiên tiến sát lại đặt ngón trỏ lên môi chị ý bảo ra hiệu đừng nói nữa rồi tiến đến hôn, cánh môi chạm vào lưỡi của người kia liền vất sạch suy nghĩ trong đầu mình mà đáp lại nó.

Đúng là nó thực sự rất có tài năng trong chuyện này, hôn rất tuyệt, đến chị cũng phải công nhận chỉ cần để nó chiếm được môi mình là không thể nghĩ được chuyện gì nữa, cả tâm trí trống rỗng chỉ tập trung vào thứ đang chạy loạn trong khoang miệng mình thôi.

Hơi thở hòa dần vào nhau lại gấp gáp hơn, bàn tay cũng không còn giữ nguyên nữa mà chạy loạn xạ trên người, cuối cùng thì nó cũng dừng lại, nhìn nó rời môi đi liền bị ánh mắt thất vọng tràn trề của chị làm cho đỏ mặt, nó tự nhận mình có chút mặt dày nhưng mà nhìn người nào đó vẫn còn muốn thêm làm nó quay đi nhìn sang chỗ khác, chị ngây ngẩn dùng tay quẹt đi sợi chỉ bạc còn dính lại ở trên môi, nó thơm ghê.

Mà câu chuyện của nó và chị thì cứ như vậy diễn ra tươi đẹp đến kỳ lạ đến hết thời gian ngắn ngủi của họ, hàng ngày chính là đều đặn tới công ty học rồi lại cùng chị về nhà, tay trong tay đi dạo phố vào buổi trưa ngắn ngủi mà đáng lẽ là giờ nghỉ của nhân viên.

Do Cố thị rất lớn nên công việc không hề ít, chỉ có rất hiếm thời gian chị và nó mới có thể có thời gian ở bên nhau trên công ty, mà thời gian rảnh đó chính là buổi trưa chị và nó ra hàng ăn ăn mì hay bún gì đó, hoặc là vừa đi dạo phố vừa kiêm luôn thời gian ăn hết cái bánh mì bơ cho bữa trưa, hàng ngày đều như vậy không có gì đặc biệt.

Cuối cùng thì ngày mai cũng là ngày mà nó phải sang nước ngoài, mà điều thú vị nhất là trong những ngày này không hiểu tại sao mỗi buổi chiều tầm 4 rưỡi lại thấy Nhã Nhã em họ chị đến công ty, nói rằng muốn ở nơi này vì vui hơn, ở nhà ba mẹ chưa về sẽ rất chán, mà con bé cũng ở đây dùng phòng nghỉ mà học chung với nó.

Nhưng điều đặc biệt là nó không hiểu sao Vương Nhã cứ học được mấy phút nhìn vào quyển sách toán lại quay sang nhìn Lâm Mộc Thanh chị ta, mà những lúc rảnh bọn họ cũng lôi nhau vào nhà vệ sinh làm gì đó, mà mỗi lần như thế Mộc Thanh đều ra trước thản nhiên tiếp tục dạy nó học mà một lúc sau Vương Nhã mới ra ngoài được, lại còn thở dốc nữa, làm nó với chị cũng có chút nghi ngờ mối quan hệ của hai người họ.

4 người rồng rắn tiến ra sân bay, hôm nay là ngày nó phải đi Mỹ rồi, chào nhau thắm thiết mãi rồi mới đi được, 3 người còn lại về công ty, chị cả ngày chỉ có nằm trên sofa trên công ty mà vắt tay lên trán suy nghĩ gì đó nhưng trông có vẻ là chẳng muốn làm chút việc gì rồi.

Còn Lâm Mộc Thanh với Vương Nhã lại cứ thậm thụt suốt cả ngày, nào là học chung phòng, đi chung nhà vệ sinh, đến Vương Nhã cũng thỉnh thoảng xin được ngủ một đêm ở nhà Lâm Mộc Thanh làm chị phải ngăn lại mấy lần.

Con bé nghĩ cái quái gì mà lại muốn ngủ ở nhà một tên tra nữ như thế này chứ, lỡ đâu chị ta tấn công con bé thì sao, chị lúc đó nghĩ rằng dù gì con bé cũng là em họ mình, phải bảo vệ sự trong sạch của nó, nhưng mà đâu biết nó vốn đã bị tên tra nữ nào đó thịt sạch lâu rồi.

Còn về phần nó, may mắn thế nào nó được miễn lớp thực hành, vốn dĩ là học bên đó nửa năm học lí thuyết nửa năm thực hành, cứ như vậy trong 3 năm, nhưng mà chuyên ngành thiết kế của nó vốn đã được có 3 năm kinh nghiệm khi làm việc ở công ty của Mark lúc trước rồi.

Mà cũng chính hắn ta dùng sự ảnh hưởng của mình để bảo lãnh cho nó, nên thay vì học 3 năm dài đằng đẵng bên nước ngoài, nó chỉ phải học lý thuyết trong 1 năm rưỡi và thực hành trong nửa năm, nó chỉ mất có 2 năm bên nước ngoài, lại còn mang về được bằng loại cao nữa, không tệ.

Mà nửa bán cầu còn lại chính là câu chuyện của một Cố Giai Kỳ ngày ngày cắm đầu vào giấy tờ để tránh xa những cám dỗ không lường trước khi nó vừa bước chân ra khỏi Trung Hoa, khi các nhân viên trong công ty lần đầu nhìn được bộ dạng nhẹ nhàng yêu chiều người khác của chị với nó trong những lần hai người nắm tay nhau dạo phố buổi trưa.

Sau khi nó đi du học các nhân viên trong công ty từ nữ đến nam đều nhắm vào cái ghế bạn đời của chị, mà không ít các tiểu thư của tập đoàn lớn khác để ý đến chị, mà con gái còn đỡ nhưng con trai thực sự rất khó lấy lý do gì để từ chối bọn họ.

Nếu như nói mình không có hứng thú với con trai không biết ông nội có giận không, bởi vì nói như vậy rất có khả năng phát ngôn sẽ lên trang nhất mà cổ phiếu Cố thị giảm trầm trọng mất, dù là ông nội cho phép chị yêu con gái nhưng không đồng nghĩa với việc dùng đó làm lí do khi công ty gặp khó khăn, phải luôn để ý đến dư luận là điều mà những người trong kinh doanh không thể không biết đến.

Nhưng mà không ngờ mọi thứ lại tiến triển tốt đến bất ngờ khi ông nội thẳng thừng tổ chức họp báo tuyên bố cái ghế CEO của Cố thị giờ là của chị tất, là chuyện chị là người đồng tính nữ đều nói cả ra, hay thậm chí người yêu chị là một người tài giỏi hiện đang học nhảy lớp ở nước ngoài trong trường đại học danh giá.

Nhờ có sự ủng hộ từ mọi người nên dư luận không có ảnh hưởng xấu nhiều lắm lên công ty, sau hơn 1 năm rưỡi liền giải quyết được vụ đó, còn Vương Nhã với Lâm Mộc Thanh vẫn giữ nguyên mối quan hệ người lớn đó, một con bé hiện đang học đại học 18 tuổi hàng ngày ghé đến nhà một người phụ nữ lớn hơn mình 10 tuổi với thân phận người tình, mặc cho chị ngăn cản không ít lần nhưng Vương Nhã đều chỉ nói:

-Dù gì cũng không phải chưa làm, em cũng người lớn rồi nên muốn giữ quan hệ này, nếu khi nào có người mình thích rồi em sẽ dừng lại mà, chị không cần lo đâu.

Mặc dù là nói như vậy nhưng làm sao mà chị lại có thể không nhận ra đứa em họ bé bỏng ngày nào còn suốt ngày bám lấy chân mình đòi mình hát cho nghe hay là con bé rất thích ôm Linh Linh rồi rủ em ấy chơi game, trong sáng đến như vậy lại là bị người chị em kết nghĩa của mình biến thành cái kiểu người như này.

Mà còn nữa, chắc chắn Vương Nhã con bé thích Lâm Mộc Thanh rồi, thích đến mức mặc cho đêm nay làm với mình xong ngay buổi sáng hôm sau có thể ôm eo một nữ nhân khác rồi buổi chiều vừa đến nhà chị ta liền thấy một cảnh Mộc Thanh đang hôn một người đàn ông thắm thiết cũng chỉ có thể giả mù.

Lâm Mộc Thanh tiến đến chỗ Vương Nhã, bây giờ là tối rồi, sau khi học xong Vương Nhã thường chạy tới nhà chị ta, nấu bữa tối hộ chị ta rồi kiêm luôn bạn tình tạm thời, hai người lăn lộn cả một đêm như vậy nhưng sáng ra đều là không thấy Mộc Thanh chị ta đâu, chỉ thấy trên đầu giường có một xấp tiền.

Đúng vậy, từ ngày bắt đầu mối quan hệ này luôn là như vậy, là mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy Mộc Thanh để lại một xấp tiền thay cho lời cảm ơn vì đã có một đêm vui vẻ, là mỗi ngày đi học đều bị mọi người để ý vì bán băng cá nhân quanh cổ, là khi thỉnh thoảng bị các lời đồn là sugar baby được các "daddy" bao nuôi, xấp tiền đó chính là cảnh cáo về sự tồn tại của thứ rào cản giữa hai người trong mối quan hệ này.

Mà từ khi sau lần Lâm Mộc Thanh chị ta lái xe đến đón Vương Nhã từ trường về liền thêm tin đồn Vương Nhã bán thân cho người phụ nữ đó. Và sau đó lại không ít người nói rằng người phụ nữ đó đã nếm qua gần nửa học sinh của cái trường đại học này rồi, nhưng cô gái hay ăn mặc bốc lửa quyến rũ hay con gái hiền lành trong sáng vùng thôn quê, con trai của các nhà giàu hay các nam sinh trẻ đều từng được chị ta thử qua.

Mà Vương Nhã chính là phải chịu người đó trong gần 2 năm nay, càng biết đến danh sách những người chị ta chơi qua càng chỉ thêm đau lòng, mỗi đêm một người, dù Vương Nhã luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì chị ta nhưng Lâm Mộc Thanh lại chỉ đơn giản là chơi đùa với tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả con bé.

Dù chị biết rõ rằng Vương Nhã mỗi lần đến gặp mình đều khóc rất nhiều nhưng lại chẳng thể làm gì cho con bé, vì chị biết rõ tính Lâm Mộc Thanh là người như nào, thay vì mong người như chị ta thay đổi vậy hãy thay đổi tình cảm của mình thì tốt hơn, yêu một con người không có khái niệm tình yêu chỉ có khái niệm tình dục như Lâm Mộc Thanh là chuyện sẽ mang đến đau khổ cho bản thân mình thôi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro