Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 67.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó với chị đang ngồi đến mòn đít trên cái ghế gỗ rồi, trước mặt hai người là ông nội của chị đang cầm giấy tờ và cái bằng đại học của nó nhìn đến chăm chú.

Trời ạ nó vừa mới bước chân lên đất Trung mới được một đêm yên ổn ngay buổi sáng hôm sau ông nội đã đến nhà nó hỏi chuyện này rồi, cũng may là nó học cũng không tệ, ít nhất tuy không có gật gù khen ngợi hay gì cũng không có nhíu mày hay thở dài phát nào, thôi cũng coi như là đạt loại khá nhỉ.

-Nội nhìn vậy đủ rồi đấy, con ra ngoài với Linh Linh một chút đây, nôi không lẽ định chiếm lấy ngày nghỉ duy nhất của cháu gái mình với người yêu nó đấy à, mai cháu phải đi làm lại rồi.

Ông nội tuy có bực mình một chút, điển hình là hai lông mày thẳng tắp khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh trở về trạng thái bình thường đưa lại cặp tài liệu đó cho nó, hình như lúc đó ông nội định nói thêm gì đó nhưng mà lại ngừng lại, nó cũng không tiện hỏi, ông chỉ quay mặt đi gãi đầu:

-Thôi thì để ông bảo ban quản lý nhân sự của công ty, tuần sau Tú Linh vào ban thiết kế nhé.
Nó hơi ngây người, ủa vậy là ông nội đang giúp mình đúng không, lần đầu tiên nói chuyện với người đàn ông này mà người này không nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn hay là không nhíu mày mỗi khi nó nói chuyện đấy, vậy cũng được tính là bước tiến lớn đúng không nhỉ.

Nó cúi người xuống định nói cảm ơn đã bị chị không kiêng nể gì mà lôi đi rồi, nó chỉ kịp nói lớn câu cảm ơn mà chị đã đưa nó ra đến cổng nhà, đặt nó ngồi lên yên sau của xe máy, khá ngạc nhiên, hình như là lâu lắm rồi nó không nhìn thấy chị đi phân khối lớn nữa, chắc là do từ khi làm Cố tổng nên phải đi xe hơi nhiều hơn chăng.

-Lâu lắm rồi em mới được ngồi lên sau xe chị đấy, mình đi ra biển đi!
Chị nhìn nó mắt đang sáng rực đến lấp lánh luôn liền chỉ có thể thở dài, quả thực thời gian trước đó chẳng thể nào đi làm bằng xe hơi được, dù gì cũng không thể mọi người trong công ty cho rằng Cố tổng này không những trẻ mà còn trẻ trâu nữa, chứ mà mang tiếng doanh nhân nhưng mặc áo khoác da giày thể thao đi xe phân khối lớn có chút không quen.

Nhưng mà thời gian này thì không vấn đề, dù gì chị cũng đã 7 năm chưa đi xe máy lại rồi không biết tay nghề có còn ổn không, lúc nó nhanh nhẹn trèo lên yên sau mà nắm lấy tay áo của chị nằng nặc đòi đi biển làm chị quên sạch cái đám suy nghĩ đó của mình liền lên theo mà đưa nó đi, thôi thì tay nghề còn tốt chán.

Hai người ra biển, mái tóc màu xám khói hôm nay được buộc lên gọn gàng như đuôi ngựa đằng sau nhưng vẫn để lại một khoảng mái dài hất sang một bên, nhìn chị bây giờ không phải kiểu xinh đẹp hay thần thái nghiêm túc như lúc trong công ty nữa, bây giờ chị rất soái a.

Mặc dù nó là người đề nghị đi đến biển nhưng mà cuối cùng ngồi đó hơn 4 tiếng đồng hồ thậm chị còn chẳng nhớ rõ biển như thế nào nữa mà coi người con gái trước mặt thành biển luôn rồi, tới nỗi ngắm mãi không chán, nó đột nhiên không để ý mà thốt lên:

-Kỳ Kỳ, chị đẹp thật đấy.
-Hửm?
Thái độ bình tĩnh không có biểu hiện gì đặc biệt, khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy nhưng chị không lẽ không có hành động gì khi nó nói như vậy sao, nghĩ vậy liền tiến sát gần chị hơn nữa.

Kề sát mặt gần người kia rồi trộm đúng lúc chị đang gạt sợi tóc trên yên xe máy liền thấy nó đang nhìn mình đến chằm chằm, lại còn dí sát mặt vào hết cỡ nữa, vừa mới ngẩng đầu lên đã được người trước mặt ấn lên môi một nụ hôn lướt qua rồi nhanh chóng dứt ra.

-Kỳ Kỳ chị bây giờ lạnh lùng quá rồi đó, không phải lúc trước mỗi khi em làm như vậy chị đều đỏ mặt quay đi chỗ khác sao?
Nó vừa mới nói xong liền cảm giác da mặt chị hình như đổi màu dần dần, từ hồng rồi sang đỏ, chị ngại ngùng của mặt lẫn tai đều đỏ rực cả lên như quả cà chua, vội vàng dùng tay che đi miệng mình rồi quay sang phía khác.

Vậy mới đúng chứ, như vậy mới là cái hành động quen thuộc của chị, chị luôn như ngày hôm nay là xinh đẹp nhất với nó rồi, không cần phải ngầu hơn thần thái hơn để làm gì cả, nó chỉ muốn chị mãi như này thôi, liền tiến tới gần hơn nữa mỉm cười nhẹ nhàng:

-Kỳ Kỳ quay lại nhìn em đi mà~
-E... em đúng là quá đáng đấy.
Chị quay lại đối diện với nó, ngoại hình vốn pha cả xinh đẹp quyến rũ cũng soái đến phát điên nhưng mà nhìn người đó đỏ mặt cũng thật là đáng yêu đến ngây người.

Nó nhìn chị mãi không thôi cho tới khi cửa hàng bán kem bên cạnh hét lên với nhân viên để dọn hàng báo hiệu kết thúc một ngày kinh doanh của những người đó nó và chị mới chịu rời ra, còn đang khó xử chưa biết phải làm gì nó đã thong thả trèo lên sau xe của chị rồi:

-Lão công à, chở em về đi~
Chị bất chợt cười đến vui vẻ, khuôn mặt hạnh phúc mỉm cười tươi như tỏa nắng như này luôn bị chị giấu sau vẻ mặt lạnh lùng hoàn hảo kia làm đến nó cũng chưa từng thấy chị cười tươi như này.

Con người lạnh lùng hết nấc này cũng có thể bày ra vẻ mặt tươi vui trong sáng hồn nhiên đến vậy sao, cảm giác chị cười cái thôi mà mặt trời trong tim nó đang lên vậy mặc dù bây giờ đã là 7h tối rồi. Hai người cùng nhau lên xe định nổ máy rồi đi nhưng có một tiếng gọi đằng sau làm chị và nó phải quay sang:

-Tú Linh ơi....
Chị quay về phía sau nhìn người đàn ông đang tiến đến đó, một người khá lùn nếu như so với con trai, ngoại hình gầy nữa, tóc mái che đến nửa khuôn mặt rồi nên chị cũng chẳng nhớ đây là ai nữa.

Nhưng mà vừa mới nghĩ không biết người đàn ông này là người nào liền nghe một giọng nói còn quen thuộc hơn ở phía trước mặt mình, một người nước ngoài ngoại hình rất trưởng thành cao lớn chạy đến bên người khi nãy:
-Dương ca, anh đi đâu thế?

Là Mark với anh Dương, sao bọn họ lại ở đây, chị có vẻ như cũng biết người đó là ai rồi, nó thở dài, biết ngay mà, nếu như không phải là nhân vật nào đặc biệt chị chẳng bao giờ nhớ mặt người ta cả.

Anh Dương là người từng giúp đỡ nó rất nhiều trong khoảng thời gian ở Mỹ nên dù sao cũng là người quen cũ nên có chút hảo cảm, anh tiến đến đưa cho nó và chị mỗi người một cây kem ốc quế:

-Bọn tôi vừa đến đã thấy hai người thân thiết rồi, còn cái này là quà gặp mặt đi, hai người về nhé!
Anh Dương vẫy tay chào đến nhiệt tình ở phía sau, còn chị vẫn lái xe một mạch còn chẳng thèm quay lại đến một lần, gì chứ, có mỗi vậy mà cũng ghen sao, con chưa kể không phải anh ta là gay sao có gì mà phải suy nghĩ chứ.

Nó nhanh chóng tìm ra cách để xoa dịu quả bom ghen này bên cạnh liền cúi người xuống từ phía sau liếm lấy cây kem ốc quế chị đang cầm trên tay rồi cười:

-Lão công à vừa lái xe vừa ăn nguy hiểm lắm đó, để em "cầm" hộ cho...
-Hừm, ai mắc cái bẫy của em chứ, muốn ăn đến vậy sao, vậy cho em tất, ăn no rồi cũng phải để chị ăn nữa đấy!

Nó cười cười nhận lấy cây kem ốc quế của chị mà cầm lấy ăn uống đến nhiệt tình, khi không được ăn tận hai que kem, bình thường chị toàn nói có thể ăn kem nhưng không nên ăn quá nhiều không tốt, cũng không đảm bảo an toàn nên hiếm lắm mới mua kem cho nó ăn.

Nhưng mà chị nói như vậy khác gì ám chỉ rằng nó ăn rất lắm tới mức ăn hết sạch cả hai que không để cho người yêu mình tí nào sao, bĩu môi trêu lại chị:
-Có thể, nhưng mà em thích vị chocolate lắm nên là không thể để thừa cho chị kem được rồi, thay vào đó chị nếu đói có thể ăn cái khác a, như em chẳng hạn~

Chị giật mình tới mức tay lái cũng lệch đi một chút, cái xe máy suýt thì lộn đầu làm nó giật mình, tay cầm chút nữa là ném đi cái kem ốc quế quý giá của mình, cười cười:
-Lão công à, chị đâu phải là lần đầu làm chuyện đó, ngại ngùng gì chứ, chỉ với một cây kem liền có thể có một đêm vui vẻ với em không tốt sao?

Chị đỏ mặt lái xe đi tiếp, lầm bầm trong miệng:
-Gì chứ, ai lại đi mua đêm tân hôn của vợ mình bằng một cây kem ốc quế bao giờ.

Cả hai người cứ vậy mà nói chuyện vui vẻ trên đường về, nhưng sau đó chỉ là nửa đoạn đường đầu, nửa đoạn đường sau chị hình như đang tập trung vào cái gì đó tới mức mà còn không nhận ra nó đang hỏi chuyện gì, thấy chị xem ra không còn tập trung nó đang nói gì nữa nên không hỏi nữa cả hai yên lặng đón nhận từng cơn gió cuối hè tuy còn nóng bức nhưng cũng là khá mát của mùa thu rồi, không tệ.

Mỗi người một suy nghĩ riêng biệt đến tận lúc khi bước chân vào nhà nó mới hiểu là chỗ nào mới là thứ không ổn khi mọi người đã tập trung trước cửa nhà rồi, có cả Mark và anh Dương, bọn họ thế quái nào mà về nhanh đến như vậy chứ, không phải khi nãy còn ở bãi biển nói chuyện sao, hay là chị đi đường vòng.

Ừ thì nếu là chị thì cũng có thể lắm, lúc trước mỗi lần về nhà đều có áp lực của nhà nội với vấn đề chị yêu con gái nên mỗi khi đi học về bọn họ đều đi đường vòng để thời gian hẹn hò ngắn ngủi đó đó kéo dài ra nhất có thể, mà trong khi nó không để ý chẳng biết chị đã trốn đi đâu rồi.

Ngoài hai người đó ra còn có cả Lâm Mộc Thanh, người này không hiểu sao từ trước tới nay dù chị ta có là tra nữ hay là làm một người đáng yêu trong sáng như Vương Nhã thay đổi 180 độ nhưng nó vẫn luôn có cảm giác về người này là một người rất tốt, có lẽ là từng giúp nó trong việc học hành lẫn công việc của một nhân viên tốt chăng.

Còn có cả Vương Nhã nữa, con bé đứng ngay cạnh Mộc Thanh nhưng trông không có vẻ gì là buồn bã hay khó chịu gì cả, nhưng lúc đứng gần chút nữa nó mới nhận ra hình như Lâm Mộc Thanh chị ta còn đang nắm tay Vương Nhã nữa, mà là đan tay đấy, không phải mới hôm qua còn chỉ thẳng mặt nhau nói cái gì mà em sẽ mặt dày cạnh chị hôm nay đã đan tay nhau như người yêu thế này rồi ấy hả.

Ngoài ra ông Cố và vợ cũng ở đây luôn, nó cúi đầu chào hai người này, ông Cố sau 2 năm nó đi du học cũng chẳng thay đổi gì mấy, mà đặc biệt là nhìn vẫn còn rất trẻ, cả bà Cố cũng vậy.

Nghĩ lại thì lần đầu nó quen chị cũng chính là nhầm chị đi với ông Cố nhưng nó tưởng là bạn trai, đến lúc này nó tò mò ông Cố đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ sao có thể trông trẻ đến như vậy, nhưng mà hỏi thẳng có vẻ vô duyên lắm, với cả còn nữa mọi người thi nhau kéo hết ra đứng trước cửa như là đợi nó với chị về là sao vậy.

Còn đang định lên tiếng hỏi nhưng những người đứng đó liền né sang hai bên lộ ra con đường từ cổng nhà họ Cố chạy đến vào trong nhà đều là một hàng nến đặt hai bên tạo thành con đường ở giữa như đợi người đi vào đó, nó đến lúc này cũng đủ hiểu, chắc là chị làm như vậy để tạo bất ngờ đây, vậy thì hôm nay là tỏ tình công khai hay tặng hoa.

Bình thản bước trên con đường nên đó mà chị đã dày công chuẩn bị, không hiểu sao mấy chiêu này nó từng xem mấy bộ phim ngôn tình được dùng đâu có ít, đáng lẽ là phải miễn nhiễm với mấy cái kiểu tỏ tình sến súa này lâu rồi chứ.

Vậy mà lúc đặt chân lên con đường trải thảm đỏ ở giữa và hai bên là nến vàng đó vẫn làm tim nó đập thình thịch trong lồng ngực như muốn bay ra ngoài luôn vậy, một tay đưa lên nắm lấy trái tim hư hỏng không nghe lời đó, tự nhủ bình tĩnh một chút đâu phải là việc gì kì lạ đâu.

Nó cũng đoán rất rõ chị chắc sẽ mặc vest hay gì đó rất lịch lãm sau đó tặng hoa cho nó, là biết trước rồi nhưng mỗi bước chân đều run lên cầm cập, mắt có chút rưng rưng, trái tim nhảy loạn xạ đến phát điên, bàn tay run lên khi mỗi bước đi qua những cái nến được thắp sáng.

Đến lúc nó bước đến vào giữa sảnh tầng 1 của nhà chị, căn nhà quen thuộc ngày nào cũng nhìn thấy giờ này lại quá xa hoa làm nó có chút choáng ngợp, đèn chùm, bóng bay, hoa hồng, nến được xếp thành hình trái tim ở giữa, mà mấy người Lâm Mộc Thanh với ông bà Cố cùng Mark và anh Dương cũng tập trung lại đứng xung quanh vòng ngoài của vòng nến hình trái tim đó.

Nó tiến đến gần nó lại càng run hơn, có lẽ là do nến đi đến đâu mới sáng đến đó nên là nó không nhìn rõ mọi thứ ngay từ đầu, càng bước đến gần trái tim nến đó hình bóng của chị lại ngày càng rõ ra hơn, cho tới khi nó bước chân đứng vào hình trái tim đó mới nhìn rõ hình dáng của chị, tim lập tức đập lỡ một nhịp.

Chị mặc một set trắng từ đầu đến chân, nó luôn thấy một người lạnh lùng như chị rất thích mặc màu đen hoặc đồ tối màu, mà cũng phải công nhân chị mặc đồ đen tôn lên được cái thần thái băng lãnh đó, nhưng mà bây giờ được nhìn chị mặc vest trắng, khuôn mặt xinh đẹp không góc chết, đôi mắt phượng màu nâu nhạt hơi khép lại, đôi môi đỏ nhẹ nhàng khẽ hiện lên ý cười, chị tiến đến sát gần nó.

Đáng lẽ bình thường nó phải để ý đến sự khó hiểu khi chị chẳng có cầm đóa hoa nào trên tay mà chỉ duy nhất bộ vest trắng trên người, nhưng mà nó ngắm chị đến mê mẩn rồi, thực muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, nếu như được giữ lại khoảnh khắc này nó nguyện dùng đến 3 đời 3 kiếp để khắc sâu hình ảnh con người đang đứng trước mặt này vào sâu trong tim mất thôi.

Chị nhẹ nhàng quỳ một chân trước mặt nó, cảnh này rất quen thuộc, tới mức nó có thể thuộc lòng từng câu nói hành động, nhưng cả người vẫn run lên không biết do vui sướng hay hạnh phúc nữa, đôi mắt chẳng thể rời khỏi chị đến một tích tắc, người trước mặt lấy từ trong túi áo ra một cái hộp đỏ rồi mở ra mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm nó đổ rầm rập:
-Linh Linh à, đời này em có đồng ý cho chị cơ hội được ở bên em hay không?

Nó xin phép rút lại câu nói khi này là dùng 3 đời 3 kiếp để khắc sâu hình ảnh này vào, như vậy không có đủ, dù có ngàn đời ngàn kiếp cũng không đủ để tả sự hạnh phúc và vui sướng của nó khi này, hoàn toàn không nghĩ được cái gì nữa mà đưa tay ra cho chị.

Hình ảnh một người con gái vừa xinh đẹp quyến rũ lại cực ngầu đang quỳ ngay dưới chân mình, hành động lịch lãm đéo lên ngón áp út cái nhẫn làm nó muốn ngất ngay bây giờ, giọng nói còn run hơn cả người đi cầu hôn:

-Đư... đừng nói là một đời, 10 đời em cũng sẽ đồng ý!
Sau đó hình như mọi người xung quanh có vỗ tay gì đó, nhưng mà với người đang trên mây như nó thì biết được cái gì, ngơ ngác một chỗ ở đấy mặc chị bế nó theo kiểu công chúa mà mang lên phòng lúc nào không hay.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro