Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Nó nhìn chị lủi thủi bước lên cầu thang mà cảm giác như mình mới là người đang gặp nguy hiểm, quay sang nhìn "ba" liền thấy ông ấy không thèm nhìn nó lấy một lần sau khi chị đi, thậm chí còn không rời mắt khỏi tờ báo trên tay ông nữa, cứ thế mà hỏi nó:
-Nói với ta một con số đi, cô muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu.
-Tôi muốn cả gia tài của ông.
Nó biết ngay mà, kiểu người như ông đâu có ít, thiếu gì những người ba làm tất cả những trò bẩn thỉu này để đem lại cái thứ hạnh phúc giả tạo cho con mình.

Ông có hơi ngạc nhiên rồi nhíu mày lại, hành động này giống hệt chị:
-Đừng làm ta phải khó chịu, với năng lực của ta làm cho cô biến mất có khó sao.
-Không, không hề, nhưng những người như tôi bám theo tiểu Kỳ của ngài cũng đâu hiếm.
Nó mỉm cười đối đáp một cách rất nhẹ nhàng, mấy trò đuổi người bằng tiền như này nó biết đâu có ít, đối sách để chống lại mấy người kiểu này nó còn thừa mấy vạn trang nữa cơ, nếu muốn nó dùng hết cũng được.
Ông ấy đưa một tay day day trán của mình, thở dài:
-Cô muốn gì để bỏ con gái ta?
Nhìn ông ấy như đang cố gắng chịu đựng lắm rồi, cũng dễ hiểu mà, kiểu nói chuyện của nó là tài năng riêng đấy, tài năng làm người khác cảm thấy khó chịu.

-Muốn tôi bỏ tiểu Kỳ, dễ thôi, chỉ cần ngài...
Nó cố tình kéo dài âm tiết cuối làm ông ấy phải bỏ tờ báo trên tay xuống để tập trung vào lời nói của nó.
-Mau nói tiếp.
-Chỉ cần cho tôi trái tim của con gái ngài là đủ.
Nó nói rồi còn tặng thêm nụ cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì mặc cho vạch đen chảy đầy đầu người đàn ông trước mặt.
-Nói chuyện cho hẳn hoi không đừng trách ta ác.
-Cố tiên sinh à, ngài phải biết tôi "muốn" Cố tiểu thư như thế nào chứ, mấy điều kiện đó của ngài không có gì làm tôi thú vị cả. Ngài chỉ có hai lựa chọn, một là tặng tôi cả gia tài của ngài và tôi sẽ dùng chúng để ép tiểu Kỳ là của mình, hoặc ngài có thể để tiểu Kỳ cho tôi.

Ông lại một lần nữa day trán, con người này nói chuyện thật sự khó chịu, quả đúng là với khả năng của ông không có khó gì để loại bỏ nó nhưng tự dưng lại nảy sinh chút hứng thú, người dám đứng trước mặt mà đối đáp với ông không có nhiều. Cũng có rất nhiều người nói mấy câu như là "Kỳ Kỳ là tất cả của tôi" hay là "Tình yêu không phải là thứ định giá bằng tiền" nhưng ông chỉ thấy trong mắt mấy tên đó toàn là mấy đứa hám tiền, vừa bày trò một chút bọn chúng liền sợ mà chạy cong đuôi, lại còn dám bỏ lại con gái yêu của ông mà chạy một mình nữa, mấy câu trả lời được lập trình sẵn thế này ông không thiết, nhưng nó rất cứng rắn. Nó không phải là người giàu có nhưng trình độ học vấn không tệ, cách nói chuyện hay hành động đều thể hiện là một người rất sắc xảo, biết suy tính trước sau liền nảy sinh vui vẻ.

-Cô có chắc nếu tôi cho cô mượn Kỳ Kỳ cô sẽ đối tốt với nó chứ?
Nó thở dài, gì đây, chỉ là mượn thôi sao, đáng lẽ phải là cho hẳn mới đúng chứ, nhưng thôi nó sẽ không quan tâm vụ này nữa.
-Cố tiên sinh, cảm ơn ngài đã suy nghĩ về vấn đề này, nhưng tôi sợ sẽ có thể ăn quỵt của ngài đây.
Ông chỉ gật đầu rồi phẩy phẩy tay coi như đuổi nó đi, được rồi, ông đây nhận chịu thua trước một đứa nhóc như nó, cũng rất là thú vị.

Chị còn đang đi lại rồi đứng lên ngồi xuống không yên khi mãi cũng không thấy bên dưới có động tĩnh gì cả, mấy người trước cũng như thế này, cũng là một khoảng yên lặng sau đó liền không bao giờ nhìn thấy họ nữa, có phải là nó cũng định bỏ chị sau khi nghe số tiền được đề ra kia không. Chị cảm thấy có chút sợ hãi, nếu như không bao giờ gặp lại nó nữa thì sao, nếu nó thật sự cần tiền đến thế chị có thể cho nó mà, nó muốn gì chị đều có thể cho, chỉ là làm ơn đừng để chị phải mất niềm tin lần nữa.

Chị lần đầu gặp nó ở trường trung học đã có chút kì lạ rồi, con bé này nhìn rất ngáo ngơ, tóc thì dài ngang vai, mái dài che gần như nguyên cả đôi mắt, cặp kính luôn luôn dày cộm, phong cách ăn mặc lúc nào cũng là đồ thể thao truyền kì làm nó nhìn không thể mọt sách hơn được nữa. Càng biết đến nó càng không hiểu tại sao lại luôn muốn gặp nó, muốn được nhìn thấy nó, chưa từng nói chuyện đến một lần nhưng lại mong muốn khi có rắc rối nó sẽ là người đầu tiên được nghe câu chuyện của chị, muốn nó sẽ ở bên mình mà mỉm cười, nhiều khi đang đi dạo cũng vô tình mà đưa mắt cố gắng tìm kiếm nó trong đám đông.

Mỗi lần nó đến tháng đều ngầm mang theo một lon trà nóng đặt dưới ngăn bàn, mỗi khi nó bị bắt nạt đều ở sau lưng mà đe dọa nhưng tên đó, thậm chí còn tự biến mình thành một kẻ đi bắt nạt người khác, giả vờ đánh nó nhưng lại ngầm thừa nhận rằng nó là người của riêng chị nên trong mấy năm trung học, khoảng thời gian nó bị bắt nạt có giảm đi phần nào.

Nhưng đấy là cho đến khi vào cấp 3, nó là một người rất bất cần đời, bảng chia lớp và bảng điểm ở ngay cạnh nhau nhưng nó chỉ nhìn bảng chia lớp, đến bảng điểm cũng không liếc qua đến một lần, một người cực kì tăm tối và không có một người bạn nào cả, gia đình thì cũng chẳng phải loại giàu có gì, vào được trường này nhờ học bổng chứ tiền thì đến mỗi bữa ăn còn phải tính toán. Hồi tưởng lại chuyện cũ cũng đủ rồi, chị đã đợi thêm được nửa tiếng kể từ khi nghĩ lại mấy chuyện đã qua nhưng vẫn không có một động tĩnh nào, không phải nó thật sự bỏ đi rồi chứ, cơ mà đồ đạc quần áo vẫn ở đây, mà với số tiền ba có thể cho thì cần gì đống này nữa.

Chị giật mình lắc đầu liên tục để rũ bỏ nhưng suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, phải tin tưởng vào nó. Chị quyết định bước xuống tầng 1 nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả, tại sao lại không ở đây, thực sự là bỏ đi, đã nói chuyện với ba xong rồi sao?Chạy vội tới chỗ người đàn ông vẫn đang rất bình tĩnh mà uống trà kia mà hỏi dồn dập:
-Ba... Tú Linh đâu rồi, em ấy... ba đã làm gì?
Ông lắc lắc đầu mệt mỏi, đứa con này vẫn hay si tình như thế, lần nào cũng mất rất lâu mới quên được người cũ, nhưng mà lần này con bé kia khác một chút nhưng ông vẫn muốn trêu con gái mình một chút.
-Đứa mà con gọi là bạn gái ấy hả, nó bỏ đi rồi.

Chị vội vàng lay mạnh vai ông:
-Ba lại dùng tiền nữa sao, con bảo rồi mà ba đừng có làm như thế nữa, em ấy là tất cả của con.
Ông gạt tay chị ra, phẩy phẩy ý bảo thích thì cứ đi mà tìm, ông không quản. Chị vội vàng chạy xe đi tìm nó khắp các cửa hàng quán ăn gần đây, hỏi cả những taxi gần nhà mình xem có thấy nó hay không, thậm chí còn đến cả nhà nó nhưng mẹ nó chỉ hỏi:
-Nó vẫn ở đấy đây thôi, đã về lần nào đâu, nó bỏ đi rồi à?

Nhìn mẹ nó không chút gì là lo lắng làm chị càng thêm sợ, không phải là nó hoàn toàn bốc hơi rồi đấy chứ, vậy mà chẳng hiểu sao tìm thêm một lúc nữa đã thấy trời tối đến khó đi, có ở ngoài đường thêm nữa cũng không để làm gì, nếu nó thực sự trốn thì chị có muốn tìm cũng không nổi, nhất là với khả năng bây giờ của chị. Mệt mỏi lê bước đến nhà mình, thấy ba vẫn đang ngồi uống cafe nhưng đã thay ra một bộ đồ thoải mái hơn liền trực tiếp bỏ qua mà không có đến một lời chào hỏi:
-Về rồi, không thể chào ba mình một câu được sao?

Chị gật đầu thay lời chào, cứ thế mà bỏ về phòng, vừa mở cửa ra hình ảnh trước mắt làm chị bật khóc, nó đang ở trên giường vui vẻ hát hò gấp quần áo như chưa có chuyện gì, nhìn thấy chị liền quay qua hỏi:
-Chị về muộn thế, em đợi cả chiều mà chẳng thấy đâu, em đi mua mấy đồ lung tung để dùng thế mà quay về lại là cái bãi chiến trường trong phòng chị thế này...
Một loạt các câu trách móc chị đều nghe không lọt, chạy thẳng đến trước mặt nó mà ôm chặt, ôm như thể nới lỏng tay ra một chút nó liền biến mất vậy.
-Chị sao thế, có chuyện gì à?
-Không, không có gì, chỉ đơn giản là thích thế thôi.
Ông già đáng ghét, vậy mà dám lừa cả con gái mình cơ đấy, nếu không phải chị quay về mà là quyết định đi bar thì sao chứ, có phải là sẽ không gặp nó nữa không.
-Chị thật kỳ lạ.
-Ừ, chắc thế.

Mấy giây im lặng...
-Chị ôm em lâu quá, nóng.
Chị bây giờ mới giật mình thả lỏng tay ra, nhìn nó một lúc rồi hỏi:
-Thế, ba nói gì?
-Không có gì đặc biệt, nhưng mà chị giới thiệu em là gì với ba chị thế?
Chị nhìn nó ngạc nhiên, nhớ là nói rất rõ cơ mà, nhưng mà nếu muốn chị có thể nói lại bao nhiêu lần cũng được:
-Hả, tao bảo với ông ấy rằng mày là "bạn gái" tao.
Okay, cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện shock tới mức lúc nghe chị tỏ tình mặt nó cứ đơ ra mà không có bất kì biểu hiện nào, không phải là vì nó không ngạc nhiên mà là hôm nay hơi bị chai cảm xúc còn hiện tại mới đúng là bùng nổ, nó nghe xong cảm thấy người nóng dần lên, hai bên tai như có thể rán trứng vậy rồi tiến đến vùi đầu vào ngực chị để tránh phô bày thêm bất cứ một hành động xấu hổ nào.

-Sao thế?
-Không có gì, chị chỉ cần ngồi yên là được.
Chị nhìn nó bất chợt mỉm cười, bây giờ cũng đáng yêu quá nhỉ, nhẹ tay gỡ kính của nó xuống càng làm chị thêm bất ngờ:
-Mày đeo kính 0 độ đấy à?
À phải rồi, nó không muốn bị làm phiền nên thường đeo kính để giấu màu mắt của mình, màu mắt xanh nước biển là màu mắt của người châu Âu. Nó vốn dĩ là người lai, bố là người gốc Mỹ còn mẹ nó là người Trung, sinh ra ở Mỹ nhưng lại lớn lên ở trung, do quá khứ thường bị nhiều người để ý do dáng vẻ giống hệt người châu Á kia mà thường xuyên bị nhắm trúng và bắt nạt nên khi nó về Trung đã cẩn thận che đi thứ duy nhất khác biệt so với đất nước này là màu mắt xanh nhạt của mình bằng cái kính 0 độ đổi màu đó.

Chị nâng mặt nó lên, nhìn trái nhìn phải một lúc rồi hôn lên mắt nó:
-Màu đẹp quá, ra là con lai, xinh đẹp đến vậy...
Nó ngây người, phải rồi, chị khác nhiều so với những kẻ đó, sẽ không ghét bỏ chỉ vì cái màu mắt.
Chị cứ thế mà nhẹ nhàng hôn từ trán, mắt, mũi, môi rồi cứ trượt dần xuống phía dưới, tất cả những gì trên cơ thể nó chị đều hôn sạch, hành động nhẹ nhàng như đang nâng niu bảo vật.
-Phải rồi, bố mày đâu?
-Ở nước ngoài.
Nó nói ngắn gọn, trong giọng nói còn mang chút tức giận nữa, dù mẹ luôn nói ông là người tốt, không phải là bỏ mẹ và nó mà chỉ là ra nước ngoài lập nghiệp nhưng làm gì có loại bố nào bỏ con đi biệt tích bao nhiêu năm như thế, đến cả mặt của bố nó còn không nhớ nổi.

-Mà chị có thể xưng hô khác được không?
Chị hơi ngạc nhiên, xưng hô như này có vấn đề gì sao. Nhưng mà nghĩ lại cũng có chút kì lạ, bây giờ chị đã tỏ tình, nó cũng chấp nhận rồi, vậy hiện hai người đang là người yêu đúng không? Vậy thì xưng mày tao quả là có hơi kỳ lạ, đổi một chút cũng không mất gì.
-Em thấy kiểu xưng hô này thế nào?
Nói xong liền cảm thấy ngại đến khó mở lời, toàn mày tao từ trước tới giờ tự dưng đổi cứ có gì đó không quen.
Nó gật đầu đồng ý, chị quay sang ôm nó một cái rồi hỏi:
-Tắm chung không?
Chị ôm chặt nó, nở một nụ cười biến thái.
-Không, em ngủ đây.
----------------------------

1 tuần sau:
Chị mệt mỏi nằm bẹp trên bàn học mà nhìn bao thuốc lá của mình đang trong tay nó. Chị cảm thấy hối hận thật rồi, không nghĩ nó là kiểu người nghiêm khắc như vậy, cấm hút thuốc uống rượu rồi lại còn cấm cả đi bar nữa, thế này có phải chị sắp phải cạo đầu đi tu hay không. Nhìn đắm đuối bao thuốc kia đang được nó vui vẻ mà tung hứng liền cảm thấy có chút ngứa ngáy, bảo nghiện thì chưa đúng nhưng không được hút cũng có chút không thoải mái, vừa nhìn thấy nó đứng dậy bỏ đi mà không thể rời mắt khỏi hành động đặt bao thuốc trên bàn của nó sau khi đi.

Cố gắng lết xác đến gần bàn nó, giấu giấu diếm diếm lấy đi 1 điều thuốc đút vào túi quần rồi cẩn thận để lại chỗ cũ. Cũng may nó không phải là người quá cẩn thận, cũng không thèm mở bao thuốc ra để kiểm tra lại mà cứ thế để vào balo. Đến giờ ăn trưa chị lấy cớ muốn ra ngoài nói chuyện mà bảo nó cứ ngồi trong lớp không cần đi theo, nó cũng không chút nghi ngờ mà sờ vào balo vẫn còn bao thuốc lá liền thoải mái vẫy tay chào chị.

-Cho xin cái bật lửa với.
Chị vỗ vai một người bạn của mình, hắn ta trong trường là đàn em của chị, cũng không rõ tại sao ngay vì từ đầu chị đâu có muốn đi đánh nhau hay thành đại ca của trường nhưng tự dưng sau vài lần đập mấy đứa thích thể hiện trước mặt bọn nó lại cứ toàn bám theo thế này, bây giờ mới thấy mấy đứa đấy thật tuyệt vời, như cứu tinh vậy.

Hắn ta đưa chị hộp diêm, ánh mắt kiểu không có bật lửa, chị cũng tự hiểu mà cầm lấy quẹt lấy một que, từ bao giờ mà muốn hút thuốc phải trốn tránh lén lút rồi còn phải dùng diêm thay cho bật lửa xịn nữa, cảm giác như kiểu vừa từ người giàu thành người nghèo vậy, nuối tiếc khoảng thời gian hạnh phúc tự do kia vô cùng, yêu nó khổ quá vậy.

-E hèm...
Nghe tiếng ho khan quen thuộc làm chị giật mình quay lại, tay còn đánh rơi luôn cả điếu thuốc dang dở vẫn còn bốc khói xuống dưới đất. Nó đi đến chỗ chị giẫm lên điếu thuốc đó rồi nhặt lên vứt đi, lạnh giọng:
-Về nhà lên phòng đợi em, đừng đi đâu đấy.
Chị đứng đơ ở đó mặc tên đàn em vỗ vỗ vai đầy thông cảm:
-Muốn có người không ai có được thì sẽ chịu được cảm giác không ai chịu được, đại tỷ cố lên.
Chị thở hắt ra một hơi, thằng này nghiện sếp hả, nhưng mà nó thì làm được gì chị nhỉ, nó nhỏ đến thế cơ mà, chị là công mà không phải sao...

Đến nơi rồi mới thấy đó đúng là một suy nghĩ sai lầm, đáng lẽ nên quỳ xuống mà xin lỗi nó ngay ở đó, vì ở đó là sân cỏ còn nơi này thứ đang đợi nó là cái bàn phím máy tính đặt ở dưới đất cùng với hình ảnh nó đang ngồi vắt chéo chân trên giường, và giờ chị mới biết nó là nữ vương thụ.
-Còn nhìn cái gì, không mau quỳ?
Rồi rồi, chị đầu hàng, không nỡ cãi lại nó, nói đúng hơn là chẳng dám, mỗi lời nó nói ra đều rất nghiêm túc không thấy có chút nào là đùa giỡn chút nào cả, sao cái cơ thể bé tí kia mà lại phát ra được loại không khí lạnh đến thế này chứ hả. Ngoan ngoãn quỳ lên cái bàn phím, ra là trong mấy bộ phim hay bắt quỳ bàn phím là do vậy đây hả, mấy cái phím chứ cứ nổi lên đau quá, có chút tê tê.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro