Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10.

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Quỳ được một lúc bị cái đau ở đầu gối hành hạ mà quay trái quay phải liên tục, còn thỉnh thoảng nhân lúc nó không để ý rồi chống hai tay xuống sàn để nâng người lên một chút, cố gắng tránh đi mấy cái phím cứng lúc quỳ. Vậy mà nó lại dám bỏ đi cơ đấy, nói được xong một câu lại là bắt chị quỳ rồi nghiễm nhiên bỏ ra ngoài, lại còn là vừa đi vừa hát nữa, chị đã quỳ ở đây gần nửa tiếng rồi, đầu gối đã mất cảm giác từ lâu nhưng vẫn đau đến khó ở yên nhưng cũng không dám đứng lên tại câu nói hăm dọa của nó vẫn còn vang vảng bên tai:
-Quỳ nghiêm túc cho em.

Chị lúc đấy nghĩ nó chỉ nói cho có rồi đi chút sẽ về, ai ngờ nửa tiếng rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, nó làm gì mà lâu đến thế chứ.
-Quỳ thẳng lên!
Một giọng nói vang lên đằng sau làm chị giật mình, theo thói quen đứng thẳng lên liền bị cái tê ở đầu gối làm chị loạng choạng ngã vào người nó. Nó đưa tay ra đỡ lấy, cái cơ thể lùn tịt này của nó không ngờ lại thành chỗ dựa vững chắc cho chị đến vậy, chị giữ nguyên tư thế dúi đầu vào ngực nó mà nũng nịu:
-Tha cho chị đi mà, chị quỳ đến tê cả chân rồi...

Nó lạnh lùng đẩy chị ra, mặt cực kỳ nghiêm túc làm chị bất chợt đứng thẳng dậy mà căng thẳng theo, tự dưng lại phát ra cái không khí lạnh lẽo này là sao đây?
-Chị nghiêm túc cho em.
Nó đưa bao thuốc lá lên trước mặt chị, nói thêm:
-Chị lấy mấy điếu?
-Duy nhất một.
Cái không khí kia làm cảm xúc của chị cũng nhanh chóng bị kéo theo, trả lời không dám nghĩ thêm.
-Em bảo gì chị có nhớ không?
-Không được hút thuốc.
Chị cúi cúi đầu hối lỗi, tự dưng cảm thấy mình lúc này như đứa con làm sai chuyện gì đang bị mẹ trách phạt vậy, suy nghĩ này làm chị cảm thấy hơi đỏ mặt.

Nó không nói thêm gì nữa bình tĩnh vào phòng vệ sinh rồi trở ra với một cái thắt lưng trên tay
-Chị thấy thứ này thế nào?
Thế nào là thế nào cơ chứ, chị đây chẳng muốn thấy nó thế nào cả, chỉ muốn nó vứt cái thứ kia ngay thôi, thắt lưng đó của chị là hàng xịn bằng da cá sấu đấy, lần đầu trong đời thấy mua đồ tốt lại thấy hối hận đến thế. Nó không phải là đang muốn trả thù chị sao, rõ ràng là do mấy lần trước chị thường xuyên đánh nó nên bây giờ muốn trả đũa đây mà, bao nhiêu đồ để chọn lại chọn thứ đau nhất cơ chứ.

-Em có thể dùng thứ khác được không?
-Đấy không phải thứ chị có thể quản, giờ thì nằm sấp lên giường hộ em, kê thêm cái gối dưới bụng nhé.
Nó tự thầm khen mình quá giỏi việc này, lúc còn bé thường xuyên bị mẹ áp dụng lên nên bây giờ từng câu từng bước đều nhớ như in, nhìn biểu hiện kia của chị là biết người kia đang sợ rồi, nhìn chị lúc sợ sệt vội vàng làm theo lời nó cảm thấy có chút đáng yêu. Thấy mọi thứ đã theo ý mình nó hài lòng mà đặt thắt lưng lên cặp mông kia, lần đầu đánh người khác lại không ngờ có ngày được đứng ở vị trí này, cảm giác không tệ.

-Có thể... ừm... nhẹ tay được không?
-Còn tùy!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
5 roi không đợi chị nói thêm câu nào nữa mà hạ xuống, tiếng roi vút trong không khí khá nhẹ, nghe không rõ lắm nhưng khi đáp xuống mông rồi liền phát ra một tiếng động lớn làm nó giật mình, không nghĩ là thứ này lại phát ra thứ tiếng đó. Nhìn lên mông chị chỉ thấy một vệt đỏ duy nhất trải ngang, nó đặt thắt lưng dịch xuống phía dưới một chút, thứ này công phá khá lớn sợ rằng nếu đánh một chỗ có thể phá da chảy máu. Nhìn chị đang cố gắng không kêu đau nắm chặt vào cái gối mà run rẩy, rõ ràng là rất đau mà, nên nhẹ tay hơn một chút.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Những roi liên tiếp hạ xuống, sau mỗi một roi mông trắng liền chuyển màu rồi lại hơi nảy lên một chút, sau gần chục roi đỉnh mông sưng cao lên, phía trên phủ một màu tím thẫm, xung quanh nơi đó nhạt dần, nhìn đỉnh mông càng sưng không hiểu sao nó càng muốn đánh lên đấy, muốn thấy cặp mông vì nó ngày càng nhô cao mà chuyển sang màu đen, nhưng tất nhiên chỉ là nghĩ, nó đang dạy dỗ chị chứ không phải vui chơi.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Mỗi một lần chị nhấp nhổm để hạ cái đau xuống nhưng đều không thành công, lúc đầu còn chịu được nhưng bây giờ mỗi một roi hạ xuống như muốn đòi mạng chị vậy, có lẽ từ bé đến giờ toàn đi đánh người khác, lần đầu bị đánh kiểu này vừa xấu hổ lại có chút không phục mà cảm thấy bức bối nên mới bày ra cái biểu cảm chịu đựng cắn môi cùng với nắm đến nhàu nát cái tấm trải giường thế này đây, chị đâu biết cái hành động chống đối này giống như đang chọc vào tổ kiến lửa vậy.

-Đừng có cắn môi nữa, em đâu có cấm kêu.
Chị vẫn bướng bỉnh không thèm nghe, thậm chí còn nhìn nó với ánh mắt có chút giận dỗi, rõ ràng lúc đầu đâu có khó chịu đến thế, chỉ nghĩ cho nó đánh vài cái là được, cũng chẳng thấy không phục thế này. Nhưng mà càng lúc càng dấy lên một cảm xúc khó chịu không muốn bị người khác dạy dỗ, có lẽ do tính cách vốn luôn được làm người đứng đầu, ở ngoài xã hội thì là con của một doanh nhân nổi tiếng, ở trường lại được mọi người gọi là đại tỷ, chưa từng chịu cái cảm giác nằm sấp để người khác đánh mông như này bao giờ.

-Không phục?
Nó thấy chị luôn bày ra cái bộ dáng chống đối kia liền hỏi, nếu như chị thật sự không thích nó sẽ không làm, tuy nói là việc này để tốt cho chị nhưng nếu thấy không cần nó cũng không ép.
-Cũng không hẳn....
-Được, vậy em sẽ dừng, dù gì sức khỏe như thế nào là việc của riêng chị, em không có quyền quản.
Nó nói xong liền ném bao thuốc mà mình đã lấy từ chị sáng nay lên giường, quay người bỏ đi rồi vứt mạnh cái thắt lưng xuống đất.

Chiều hôm đấy dù giúp việc có gọi chị xuống ăn cơm bao nhiêu lần chị cũng không thèm nghe, một mực bảo nếu như không phải tự nó lên đây gọi chị sẽ tuyệt thực. Ông Cố nhìn nó thở dài, chẳng biết từ bao giờ lại coi luôn đứa nhóc này là con mình, lúc đầu chỉ là hứng thú với tính cách và khả năng ứng xử của nó thôi nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lâu rồi cũng thấy quý nó mà cho phép nó thoải mái mà gọi một tiếng ba, cách nó đối xử với con gái mình như thế nào không phải ông không biết, chỉ là thấy con gái mình vốn luôn được người người cưng chiều nên tuy thấy nó hơi nghiêm khắc nhưng cũng thấy chị cần một sự răn đe nhất định.

Đưa mắt sang nhìn nó vẫn thoải mái mà dọn cơm không thèm để ý đến chị một chút nào, ông tiến đến vỗ vào vai nó:
-Ít nhất cũng nên xem con bé thế nào đi.
Nó nghe lời thỉnh cầu của ông mới gật đầu lặng lẽ lên phòng chị gõ cửa 3 cái liền nghe được tiếng quát vọng ra:
-Mấy người không cần gọi, nếu không phải em ấy tôi không ra ngoài.
-Chị làm loạn cái gì?
Nghe giọng nói lạnh lùng kia của nó làm chị đứng phắt dậy, đổi sang chất vấn nó:
-Sao em có thể cứ thế mà bỏ lại đước cơ chứ, còn không thèm bôi thuốc nữa.

-Chính chị muốn thế mà.
-C... chỉ là nói thế thôi, đáng lẽ em phải kiên nhẫn nói chuyện với chị chứ, mới nói một câu liền cứ thế mà bỏ đi.
Nó thở dài, biết ngay mà, quen chị chưa phải là lâu nhưng nó thừa biết, bên ngoài một người tài giỏi xinh đẹp đậm chất đại tỷ kia lại là một kẻ cực kỳ nhõng nhẽo dính người, dù có nói nặng lời đến đâu chị vẫn sẽ dính chặt nó, luôn miệng nói muốn nó dừng tay nhưng dừng rồi thì giờ lại thế này đây.

-Chuyện đấy nói sau, chị xuống ăn đi, ba đang đợi đấy.
-Không xuống, không làm rõ chuyện này chị không mở cửa đâu.
-Nhưng đấy cũng là phòng em mà, nếu chị không định mở cửa tối nay em đành phải ngủ với một chị xinh đẹp khác rồi.
Nói rồi nó kéo một người làm nữ đang đi qua sát lại mình, ghé vào tai nói thầm:
-Phối hợp cùng em một chút.
Chị gái kia cũng hơi bất ngờ nhưng chẳng khó khăn gì nói lớn cố tình để chị trong phòng cũng nghe được:
-Vậy tối nay em có thể ngủ cùng phòng chị, phòng chị nhỏ lắm nên em có thể ngủ trên giường cùng với chị cũng được.

Chị người làm đó ghé sát cánh cửa mà nói, còn nhấn mạnh hai chữ "ngủ cùng" nữa làm nó bật cười, gì chứ, bây giờ tuyển người làm còn có thêm tiêu chí có khả năng diễn xuất nữa sao.
Nhưng quả nhiên là rất hiệu quả, vừa nói xong liền nghe thấy một tiếng động lớn sau đó cánh cửa phòng chị đổ rập về phía trước, cái bản lề cũng vì thế mà rơi ra vài con ốc, còn chị thì hung hăng bước ra nắm lấy cổ áo nó, hét lớn:
-Tao cấm đấy, mày thử bước chân ra khỏi tầng này xem?
Người làm lúc nãy thấy thế liền nhanh chân chạy mất để lại nó đang trong tình thế kia, nó thở dài ôm lấy eo chị:
-Được rồi, em ở đây, không đi đâu nhưng mà ít nhất chị cũng nên xuống tầng mà ăn tối đi chứ.
Cái không khí trong phòng ăn thật khó chịu, một người cứ luôn nhìn chằm chằm người kia trong khi hai người còn lại hoàn toàn không quan tâm mà vẫn tiếp tục công việc của mình.

-Em lên trước!
Nó dọn bàn xong liền kiếm cớ biến mất, tuy nói là không quan tâm chứ cái không khí này khá là khó chịu, chị cứ liên tục nhìn nó không chớp mắt làm bữa ăn cảm giác chẳng còn mùi vị gì.
-Chị làm gì thế?
Nó giật mình đỡ chị dậy, tự dưng vừa vào phòng đã quỳ rụp xuống thế này là sao chứ.
Chị không những không đứng dậy lại còn đưa nó cái thắt lưng lúc chiều nữa, cái tình huống này là sao đây.
-Em đánh chị cũng được nhưng đừng lạnh lùng như thế, chị không chịu nổi đâu.

Nó thở dài, ra là vấn đề này, đúng là lúc chiều có hơi giận một chút nên mới nói sẽ không quan tâm đến chị nữa, nhưng cũng chỉ là trong lúc giận thôi, ai nghĩ rằng chị sẽ quỳ trước mặt nó mà cầm cái thắt lưng đâu cơ chứ, thích bị đánh đến vậy sao, nhìn nó trông có giống sẽ không quan tâm đến chị không.
-Chị cứ đứng lên đã rồi nói chuyện.
Nó đỡ lấy chị nhưng người kia vẫn nhất quyết không thèm đứng lên, cứ quỳ chặt một chỗ mà nhìn nó với ánh mắt cầu xin.
-Thôi được, cái này là do chị nói đấy, lên giường cởi quần.

Chị nghe nó nói thế liền làm theo, nhanh chóng trèo lên giường mà làm những bước chuẩn bị rất gọn gàng, dù nói là chấp nhận để bị đánh nhưng khi nhìn nó vung vẩy cái thắt lưng trên tay liền thấy sợ hãi, cứ liếc nhìn chút rồi lại cắm mắt xuống giường. Nó thấy thế cảm thấy rất buồn cười, còn chưa đánh mà đã sợ đến vậy, nhìn tới nhìn lui.
-Em... không cần mạnh tay quá đâu.
Câu này của chị chuẩn xác làm nó nhịn không được mà bật cười, không phải tự mình muốn thế sao, vậy mà hơi tí là kì kèo mặc cả.
-Rồi rồi em biết rồi, 20 roi thôi, đếm nhé.

Chát! 1...Chát! 2...Chát! 3...Chát! 4...Chát!... a
-Kêu lên không phải là số đếm, đánh lại nhé.
Nó dừng lại một chút nhìn chị, mồ hôi đổ đầy người ướt đẫm cái áo phông trắng, tóc dính bết lại do mồ hôi, hai tay liên tục vặn vẹo lại vào với nhau do đau, vừa cắn môi vừa cấu vào tay mình để không kêu lên, nó thấy cảnh này liền không do dự mà đánh xuống một roi thật mạnh.
CHÁT!
-Đau!
Chị kêu lên, đỉnh mông do trận đòn buổi chiều còn chưa hết đau vẫn còn thâm tím liền bị roi vừa nãy đánh mạnh xuống chỗ thương tích nhất để lại một vệt máu vắt ngang mông.

-Dừng lại ngay mấy cái hành động tự làm tổn hại bản thân mình đi, em đâu có bảo chị không được kêu.
-N... nhưng...
-Đừng có nhưng với em, quỳ dậy!
Chị lục đục cố gắng chống người ngồi dậy, gót chân vừa chạm phải mông vốn còn đau liền cảm thấy cơn đau buốt chạy thẳng lên đại não, biết không thể quỳ thấp được liền dựng thẳng lưng dậy hoàn toàn không muốn chạm nhầm mông thêm một chút nào nữa.
-Xòe tay ra.
Chị chầm chậm giơ tay phải ra liền bị nó dùng tay kéo cả bên trái lên theo cùng, lạnh giọng:
-Giữ nguyên cho em.

Nói rồi nó liền bỏ ra ngoài, vài phút sau liền quay lại với một cái thước chặn giấy, thước gỗ bản to đặt lên lòng bản tay chị.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
5 thước rơi xuống để lại 5 vết đỏ chồng chéo lên nhau, tất nhiên đánh trên tay cũng không đau lắm, chị chỉ hơi nhăn mặt một chút nhưng cũng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường.
-Mỗi lần em thấy chị tự tổn hại bản thân tự động quỳ lên xòe tay ra.
Chị gật đầu rồi lại nằm về chỗ cũ, nó thả rơi cái thước gỗ xuống dưới sàn tạo nên tiếng động chua chát, bên dưới vọng lên tiếng nói.
-Có gì thì từ từ bảo nhau, đừng làm ồn.
Tiếng ông Cố vang lên làm cơn giận của nó giảm đi khá nhều, suýt thì quên mất dù gì đây cũng là nhà người ta, đã gả cho con người ta vậy mà lại còn đối đáp với chủ nhà, đánh con gái duy nhất của chủ nhà đến nằm rúc đầu vào gối mà rấm rức khóc thế này hình như có chút không phải.

-Chị... muốn nghỉ một chút không?
Chị quay đầu nhìn nó một cách ngạc nhiên, mắt vẫn còn đọng nước kìa, đại tỷ mà cũng có lúc như này sao?
-Chị ổn, em cứ tiếp tục đi, đừng giận chị nha.
Nó vuốt tóc chị dịu dàng, cảm thấy mồ hôi thấm ra ngày càng nhiều liền với lấy cái điều khiển mà giảm nhiệt độ phòng xuống, giận thì có giận nhưng không thể không quan tâm mà. Nhặt lại cái thắt lưng, nói nhẹ:
-Còn 15 roi nữa thôi, không cần đếm, không cắn môi...
Nó nghỉ một chút để suy nghĩ rồi nói tiếp:
-Bởi vì môi chị giờ là của em rồi, em không cho phép nó phải chịu đau.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
10 roi liên tục không nghỉ, cứ cách 2 giây lại là một roi trải đều khắp mông, các vết lằn ở thắt lưng cũng rải đều, tuy đánh rất nhiều nhưng không roi nào là chồng lên nhau cả, nó tự thầm khen tài năng của mình có thể tạo nên được tác phẩm tuyệt đẹp này.

CHÁT!
-Hút thuốc làm gì cơ chứ, thích đến vậy sao?
CHÁT!
-Rõ ràng là biết em không thích chị hút thuốc vậy mà lại dám giấu em lén hút.
CHÁT!
-Em làm thế đâu phải để hành hạ chị chứ.
CHÁT!
-Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm đấy, biết mà vẫn làm.
CHÁT!
-Năm roi này nhớ cho em.

Cứ mỗi roi nó lại mắng chị một câu, mỗi lời nói ra đều chỉ là những câu nói lên lớp đơn giản quen thuộc mà ai cũng có thể nghe thấy, nhưng không hiểu sao lời do nó nói lại có tác dụng đến kì lạ, cảm thấy nước mắt bao nhiêu năm không rơi vậy mà lại vì mấy lời quan tâm nhỏ nhặt kia của nó mà tuôn ra. Nó đặt thắt lưng lên giường, dịu dàng vuốt tóc chị sang một bên rồi ra ngoài, một lúc sau quay lại với một chậu nước cùng với một cái khăn và tuýp thuốc ân cần mà lau qua những vết thương trên mông chị, may là không quá nặng tay nên cũng không bị bầm nặng, xoa bóp một lúc sẽ tốt hơn.

Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua nó nghe thấy tiếng thở đều đều của chị, đã ngủ rồi sao, bôi tuýp thuốc mỡ đó lên rồi đắp chăn cho chị, lúc đầu định kéo quần chị lên nhưng nghĩ để quần cọ sát vào vết thương sẽ đau nên cứ thế mà đắp chăn lên rồi nó cũng chui vào trong chăn mà ôm chặt lấy người kia, hôn lên mái tóc đã bết do mồ hôi kia làm nó có cảm giác yên tâm thoải mái, hai người cứ thế mà rơi vào giấc ngủ sau một ngày có vẻ là khá mệt mỏi.

End chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro