Chương 1: Nước mắt của mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2001, trong một quán rượu bẩn thỉu, đầy mùi hôi thối trộn lẫn với tiếng chửi bới của những tên nát rượu. Có 2 người hành hương kỳ lạ, áo choàng kín đầu đang ngồi trong góc, nhìn xung quanh với ánh mắt đầy khinh bỉ. Nhấp một ngụm bia, một người chao mày:

- Đây mà là bia ư, chẳng khác gì nước đái ngựa cả, sao con người có thể uống được thứ này cơ chứ.

Người còn lại im lặng, nhún vai. Người kia nói tiếp:

- Nếu không phải vì thứ đó, chúng ta chũng chẳng mất công tới tận nơi này.

Một kẻ kỳ lạ khác bước vào quán rượu, hắn gầy gò, ngón tay dài ngoằng, ăn mặc nhếch nhác, khuôn mặt chẳng khác gì goblin. Hắn nhìn quanh, rồi nhìn vào 2 người thần bí kia, điềm tĩnh bước lại bàn bọn họ, ngồi xuống ghế. Hắn nói, miệng lộ ra hàm răng bạc sắc nhọn, hôi thối:

- Hai người muốn tìm đá mặt trăng ư ?

- Đúng vậy, ngươi là tên thương nhân đó à?

- Đúng vậy, rất hân hạnh được phục vụ – Hắn cười, nói.

- Ngươi biết chỗ có viên đá ư ?

- Ta không những biết, ta còn đang giữ nó đây.

Người hành hương bật dậy, nói:

- Cái gì ! Ta muốn thấy nó ngay bây giờ.

- Cứ từ từ, đừng gấp. Thỏa thuận là ta tìm thông tin về nó giúp ngươi, nhưng vì đã tìm thấy nó, nên sẵn tiện mua luôn, nó tốn của ta kha khá đấy, vậy nên chúng ta nên có thỏa thuận mới chứ.

Im lặng một hồi, người hành hương hít một hơi sâu, nói:

- Ngươi muốn bao nhiêu?

- Ba trăm đồng vàng.

Tên hành hương lấy ra một bịch tiền, ném lên bàn. Tên thương nhân hí hửng, định cầm túi tiền, nhưng người hành hương liền kéo bịch tiền lại:

- Ta muốn xem viên đá trước.

- Đưa tiền, và ngươi sẽ có viên đá.

- Làm sao ta biết ngươi không lừa ta.

Hắn ưỡn ngực, nói với giọng đầy tự hào:

- Ta là thương nhân, ta chưa bao giờ lừa ai cả. Vả lại, ta là người duy nhất biết được viên đá ở đâu, nếu ngươi không tin ta, thì chịu vậy.

Nói rồi, hắn đứng dậy, định bỏ đi.

- Đợi đã.

Người hành hương cản lại. Kẻ đó ngồi xuống, thở dài, rồi đặt bịch tiền lên trên bàn. Tên thương nhân thấy vậy, hí hửng ngồi lại. Hắn nhìn xung quanh, rồi cẩn thận đặt bịch tiền xuống dưới bàn, khom lưng đếm từng đồng một. Đếm xong, hắn cột túi tiền lại, đặt lên đùi, hỏi:

- Ngươi có chắc đây là tất cả những gì ngươi có rồi chứ ?

- Chắc – Người hành hương nói với vẻ thúc giục – Viên đá đâu ?

- À, ta không có – Hắn nói với vẻ mặt đang nhịn cười, nhìn xấu đến kinh tởm- Ta lừa ngươi đấy.

Người hành hương nổi điên, rút kiếm ra, chỉa vào hắn. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong quán đứng dậy, rút vũ khí, bặm trợn nhìn 2 người hành hương. Riêng chỉ có tên hát rong vẫn ò è hát, tay gảy đàn, chẳng thèm nhìn xung quanh. Một tên trong số chúng gõ một cú mạnh vào đầu tên hát rong. Hắn sực tỉnh, nhìn xung quanh, rồi im lặng ngồi xuống bàn, tay run run cầm ly rượu, hình như hắn không liên quan gì đến lũ cướp này.

Tên thương nhân cười lớn :

- Ngươi không nghĩ ta đến đây mà không có chuẩn bị gì chứ? Toàn bộ người trong quán rượu này đều là người của ta, chỉ riêng các ngươi và tên hát rong xấu số ấy là không.

Tên hát rong run run cầm cốc bia, mắt rưng rưng như sắp khóc. Hắn đứng dậy, định bỏ chạy, nhưng một tên bỗng đặt tay lên vai hắn, đẩy hắn ngồi xuống. Hắn im lặng, tay lại cầm cốc bia vừa bỏ xuống, tiếp tục run. Tên thương nhân cười phá lên, nói:

- 2 ngươi là lũ quý tộc ngu nhất mà ta từng gặp. Ai đời lại đến một quán rượu, rồi hỏi tên chủ quán : "Ngươi có biết Nước mắt của mặt trăng ở đâu không ? " cơ chứ. Người của ta vừa nhìn là nhận ra ngay 2 ngươi là lũ quý tộc ngu ngốc đi tìm của lạ rồi. Chỉ có lũ ngu mới nhìn miếng mồi ngon như này xổng mất thôi. Giờ thì chỉ cần bán 3 người các ngươi là ta sẽ kiếm thêm một khoản nữa, chuyến này đúng là lời to.

Tên hát giật mình, nhìn vào tên thương nhân, chưa kịp cất lời thì lại có một con dao kề vào miệng hắn, hắn im ngay.

Tên thương nhân mặt đắc ý, dùng tay hất cái mũ trùm của người hành hương, để lộ khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi tai nhọn. Tên thương nhân cười, 2 con mắt sáng lên vì tiền:

- Elf, elf, ngươi là elf. Ta giàu rồi, giàu to rồi. Một elf với khuôn mặt như ngươi sẽ có giá ít nhất là một nghìn đồng vàng, ta giàu rồi.

Hắn cười, cả băng của hắn cũng cười.

- 2000 vàng cơ.

Tên hát rong rụt rè lên tiếng.

- Nếu bán 2 người họ ở vương quốc Mặt Trời, mỗi người bọn họ sẽ có ít nhất 2000 đồng vàng cơ.

Cả băng im lặng, nhìn tên hát rong, rồi lại nhìn 2 nữ elf xinh đẹp, rồi lại nhìn tên hát rong. Tức thì, cả bọn bỏ những món vũ khí xuống, bẻ những cái chân bàn làm gậy, lao thẳng vào 2 elf với mục đích bắt trói họ lại.

- Đánh – Elf cầm kiếm nói.

Ngay lập tức, elf còn lại, người luôn im lặng, đá bay lũ cướp đang lao đến. Cô ta hoàn toàn áp đảo lũ cướp với võ thuật của mình, lần lượt đánh bay từng người. Thấy có bất lợi, tên thương nhân kêu lớn:

- Lũ ngu, đừng có đánh mỗi con đó, bắt con kia làm con tin đi.

Một vài tên cướp đổi mục tiêu, lao đến elf cầm kiếm. Cô ta nhếch mép cười, vung kiếm lên khiến lũ kia dè chừng, một tên trong số chúng cầm gậy, do lao đến quá nhanh nên không lui kịp, vào tầm chém của elf cầm kiếm, cô ta ngay lập tức chém xuống. Do hoảng sợ nên theo bản năng, tên cầm gậy nhắm mặt, vụt bừa. Ai ngờ, thanh kiếm ngay lập tức bị văng đi, tên cướp cùng cả bọn ngẩn người.

- Á đù, hóa ra cô không biết xài kiếm hả ? – Tên hát rong ngây ngơ hỏi.

- Không muốn chết thì im đi – Elf cầm kiếm hét lên, tai đỏ vì ngượng.

Tên cầm gậy vừa rồi cười đểu, nhìn vào cô ta. Hắn chầm chậm tiến lại gần, tay lăm lăm cây gậy. ['Gió lốc'], Cô ta niệm phép, một cơn gió mạnh kéo đến, đẩy văng mấy tên cướp. Phép thuật, cô ta là pháp sư, cả lũ nhao nhao. Một vài tên thấy hơi sợ, liền định chuyển mục tiêu sang elf còn lại. Không ngờ, khi lũ cướp nhìn qua thì lại thấy ngổn ngang là đồng đội của mình nằm đo đất. Thấy không ổn, tên thương nhân đổi ý định, hét lớn:

- Lũ này không bắt được đâu, nhặt kiếm lên rồi giết chúng đi. Đầu elf, bán cho lũ phù thủy cũng được giá lắm. Còn lũ đang nằm kia, đừng tưởng tao không biết chúng mày đang giả vờ, đứng lên rồi đánh đi. Thằng nào còn nằm ăn vạ, đừng hòng tao chia cho một cắc nào.

Nhắc đến tiền, cả lũ bỗng bật dậy, nhặt kiếm lên, sẵn sàng đồ sát. 2 elf thấy tình hình nghiêm trọng, cởi áo khoác, chuẩn bị tử chiến.

- Khoan, khoan, khoan, chúng ta có nhất thiết phải giết nhau không ?

Tên hát rong đang trốn dưới gầm bàn, từ từ chui ra khỏi bàn, bước đến giữa 2 bên, miệng cười tươi, khóm lưng trước tên thương nhân, nói:

- Tôi biết là ông không thể bắt sống được 2 người họ, nên định bán xác của 2 người họ cho lũ phù thủy. Nhưng mà lũ ấy nguy hiểm lắm, chắc gì bọn chúng định trả tiền. Mà dù cho có bán được, thì cũng chỉ được 1 đồng vàng cho mỗi cái xác là cùng, không đáng đâu. Chưa kể nếu ông định giết bọn họ, thì ông cũng sẽ phải hy sinh không ít người đâu, chết chừng ấy mạng cho 2 đồng vàng, lỗ lắm đó. Nếu ông muốn lợi nhuận, thì tôi có ý này hay hơn.

Tên thương nhân nhìn vào lũ tay sai thương tích đầy mình, rồi nhìn vào 2 elf đang tràn đầy sát khí. Hắn dịu giọng, hỏi:

- Vậy ngươi có ý gì ?

- Thế này đi, việc ông lừa tiền 2 elf kia là do họ ngốc, ông đã lừa hết tiền của họ rồi, thì cứ thả họ đi, dù sao họ cũng chả còn đồng nào để mà lừa.

- Cái gì ! – elf cầm kiếm hét lên.

- Chịu thôi chứ sao giờ, các cô thực sự muốn chết chỉ vì vài đồng bạc à ?

Elf im lặng kéo áo elf cầm kiếm, lắc đầu. Elf cầm kiếm thở dài, nói :

- Vậy cũng được, nhưng chắc gì lão ta thực sự bỏ qua cho ta, biết đâu lão lại lừa ta lần nữa thì sao?

- Yên tâm, ta rất giữ chữ tín, nói là làm – Lão ưỡn ngực tự hào.

Elf cầm kiếm điên lên, mắt long sòng sọc, suýt chút nữa là lao vào đánh, mày nhờ elf kia giữ lại.

- Cô yên tâm, cô hạ nhiều người của ông ta như vậy, bọn họ hiện đang bị thương, nếu muốn bắt cô lại thì cần ít nhất 5 ngày nữa mới hồi phục, mà lúc ấy chúng ta đã đi xa rồi.

- Nếu vậy thì sao không nhân lúc này, hạ hết bọn chúng đi chứ ?

- Cô thực sự muốn tử chiến à ? – Tên hát rong cười, hỏi.

Cô ta im lặng, elf kia liền lượm lại cái áo choàng của cả hai. Cả ba chầm chậm bước ra khỏi quán.

- Khoan đã – Tên thương nhân nói.

Elf im lặng kia lập tức quay lại, thủ thế.

- 2 cô có thể đi, nhưng tên kia thì ở lại.

Tên hát rong run sợ, nhìn vào tên thương nhân, rồi lại nhìn vào elf cầm kiếm, ánh mắt van nài. Cô ta đặt tay lên đầu, thở dài:

- Hắn đi với bọn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro