Chương 2: Tên hát rong biết mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời quán rượu, 3 người họ kiếm được một chổ trống trải để nghỉ chân. Elf cầm kiếm nói với tên hát rong:

- Đến chỗ này là an toàn rồi, lũ ấy chắc không đuổi theo nữa đâu, ngươi có thể đi được rồi.

- Khoan đã, cho tôi đi theo các cô, tôi có thể giúp ích.

- Ngươi thì giúp được gì được cho bọn ta?

- Các cô muốn tìm Nước mắt của mặt trăng đúng không? Tôi có thông tin về nó.

- Bọn ta vừa bị lừa hết tiền rồi, ngươi cũng thấy mà, không còn đồng nào để ngươi lừa nữa đâu – Elf cầm kiếm bĩu môi.

- Không không, tôi có thông tin thật mà. Tôi đi rất nhiều, nên nghe được rất nhiều, tôi biết viên đá đó ở đâu.

- Vậy nói ta nghe xem, nó ở đâu? – Elf cầm kiếm nói, giọng đều đều.

- Lãnh địa rồng.

- Xin lỗi ta nghe không rõ, nói lại coi.

- Tôi nói, lãnh địa rồng.

- Ha, một kẻ thì lừa ta vì tiền, một kẻ thì lừa ta vào chỗ chết, loài người đúng thật là không đáng tin.

- Tôi không lừa cô đâu, tôi nghe nói ở lãnh địa rồng có mấy cái viên đá đó thật mà.

- "Mấy viên", ngươi nghĩ Nước mắt của mặt trăng là trái cây chắc, mọc đầy ra đó để ngươi hái à ! – Cô ta nói với vẻ mặt đầy khinh bỉ.

- Tôi không đùa đâu, tôi nghe người ta đồn như thế mà, tin tôi đi, dù sao cô cũng cần nó để lên ngôi...

Tên hát rong lập tức im lặng, nhưng điều đó đã được 2 người họ nghe thấy. Cô elf im lặng kia ngay lập tức rút dao ra, vòng qua người tên hát rong, kề dao vào cổ hắn.

- Làm sao ngươi biết.

- Trước khi tôi nói, cô có thể làm ơn kêu cô elf kia bỏ con dao xuống được không. Tôi ... dễ chết lắm.

Elf cầm kiếm nhìn elf kia, gật đầu. Cô ta từ từ hạ con dao xuống, nhưng vẫn không quên cảnh giác tên hát rong kia.

- Thực ra việc nhận ra cô là công chúa dễ lắm, tôi thậm chí còn biết là cô tới từ "Khu rừng bóng tối" nữa cơ.

- Tại sao ngươi lại biết ? - Cô ta hỏi, mặt đầy căng thẳng.

Tên hát rong bắt đầu giải thích : Hắn đã đi rất nhiều, và cũng biết rất nhiều chủng elf, từ dark elf ở những vực sâu đến elf ở những vùng sa mạc cháy bỏng. Chỉ riêng elf ở "Khu rừng bóng tối", thì chưa. Từ đó, hắn biết được hai người họ đến từ đó.

- Vậy sao ngươi biết ta là công chúa? – Cô ta ngạc nhiên hỏi.

- Cô dùng từ Nước mắt của mặt trăng, trong khi mọi người đều dùng từ đá mặt trăng. Cô biết là chẳng ai gọi nó bằng một cái tên cổ như vậy nữa không ? Điều này càng thể hiện rõ là cô đến từ một nơi ít giao thiệp với thế giới bên ngoài như "Khu rừng bóng tối", và elf ở đó thì không ra khỏi khu rừng từ lâu lắm rồi. Vậy mà bỗng dưng có 2 elf đi ra từ nơi đó, cô nàng elf kia thì luôn cảnh giác, giống như một hộ vệ vậy, vậy nên có thể biết là cô đến từ hoàng tộc elf. Chưa kể, cô còn đang đeo vươn miện nữa kia kìa.

Lời của tên hát rong khiến cô công chúa kinh ngạc. Im lặng một chút, cô ta liền lấy chiếc vương miện đang đội trên đầu xuống, cất vào túi. Cô ta nói:

- Ngươi khá là thông minh so với một tên hát rong đấy.

- Cám ơn vì lời – Hắn cười – Vậy giờ cô tin tôi rồi chứ ?

- Dù cho lời ngươi nói có đúng đi chăng nữa, thì việc tới lãnh địa rồng là điều không tưởng, ngươi biết nó là nơi như thế nào chứ ?

- Biết, đó là nơi ở của loài rồng.

Lãnh địa rồng là một vùng đất rộng lớn kỳ bí, là nơi cư ngụ của loài rồng. Ai cũng biết nó ở đâu, nhưng chẳng có ai đủ can đảm để đến đó cả. Đối đầu với một con rồng đã là điều điên rồ rồi, với một bầy rồng thì còn điên hơn. Nghe đến việc này, tên hát rong nhếch mép cười :

- Cô nói chẳng ai sống sót trở ra, điều này còn tùy thuộc vào "ai" cơ

- Ý ngươi là gì ? – Cô công chúa ngạc nhiên hỏi.

- Nếu người không vào được, thì "rồng" vào được chứ nhỉ.

2 elf kia lập tức thủ thế, vào trạng thái cảnh giác. Cô công chúa giọng run nhẹ:

- Đừng nói với ta ngươi là ...

- Tôi mà là rồng thì lúc trước chẳng phải núp dưới bàn rồi nhờ cô cứu. Cô có thực sự là công chúa không vậy ?

Elf im lặng kia ngay lập tức đấm một cú vào mặt tên hát rong, làm hắn ôm mặt lăn lộn dưới đất. Sau khi hắn đứng dậy, công chúa hỏi:

- Vậy ý ngươi rồng ở đây là gì ?

- Tôi có nghe đồn ở một thành phố phía tây, có một chàng trai khá đặc biệt, người ta nói kẻ ấy là đứa con của rồng.

- Vậy theo ngươi, muốn tới lãnh địa rồng thì cần có một con rồng dẫn đường, đúng chứ.

- Đúng vậy, cô thông minh hơn rồi đấy, vậy mà tôi tưởng cô đần lắm ...

Lại một cú nữa vào mặt, đến từ vị trí của cô nàng elf kín tiếng. Lại tiếp tục lăn lộn lần nữa. Lần này, chưa kịp chờ tên hát rong đứng lên, cô công chúa lại hỏi:

- Vậy ta phải tìm con rồng ấy ở đâu ?

- Trước khi tôi tiếp tục nói, cô dẫn cô hộ vệ kia ra xa chút được không? Cô ta làm tôi thấy sợ quá, cô mà không kêu cô ta, tôi không đủ can đảm để nói tiếp.

Cô công chúa phì cười, vẫy tay ra hiệu, cô elf kia từ từ lùi lại, mặt vẫn bực tức, nhìn vào hắn ta. Thấy cô ấy đã rời đủ xa, tên đó tiếp tục lên giọng:

- Đã nói với cô là hắn là con của rồng, là "bán long", không phải rổng, cô đúng là...

Hắn ngay lập tức nhìn sang cô elf hộ vệ, thấy cô ấy đang lăm lăm con dao nhỏ, chuẩn bị ném vào hắn ta.

- Có cái nhìn chuẩn xác đấy, hắn đúng là rồng – Giọng hắn bỗng nhẹ xuống, tay che mặt như sợ bị đánh - Tên đó hiện đang ở thành phố gần đây thôi, cứ đi về phía tây là tới.

- Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro