Chương 126:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thần Tội Lỗi chết đã khiến thị trấn chấn động không nhỏ. Trong khoảng thời gian này Emilias cùng Yuko đã thuê một nhà trọ lớn, làm tình với nhau không ngừng nghỉ bằng những trò biến thái nhất. Sau đó, hai người quyết định tiếp tục cuộc hành trình khi đã thỏa mãn.

"Cũng đến lúc rời khỏi đây rồi. Đi đến nơi tiếp theo thôi Emilias."

Trong khi nói, cậu đẩy chiếc phích cắm cao su vào hậu môn của Emilias, chặn lại dòng tinh dịch đang chảy ra. Xong việc, cô nàng kéo váy xuống, cố gắng kìm nén sự sung sướng rồi nhìn vào bản đồ. Nơi tiếp theo là Rulless, một khu rừng vô cùng rộng lớn với cư dân đa phần đều là thú nhân. 

Vài ngày sau đó cả hai đã nhanh chóng đến được khu rừng. Nơi này mặc dù là nhà của thú nhân, tuy nhiên vẫn có con người sinh sống trong những ngôi làng nhỏ. Theo như ghi chú trên bản đồ, thú nhân ở đây vô cùng khinh thường con người, coi con người là chủng một loài yếu đuối. 

"Emilias, theo cô chúng ta nên đến chỗ những thú nhân, hay làng của con người?"

Emilias đã không do dự mà nói ngay. 

"Làng của con người thưa ngài."

Bởi theo như cô nàng, vị thần ở nơi này rất giỏi ẩn náu sự tồn tại thần thánh của mình. Chính vì vậy muốn biết rõ hơn thì phải hỏi những cư dân bản địa. Mà ở đây hình dạng bên ngoài của cả hai lại giống con người, việc tiếp cận với thú nhân chắc chắn sẽ rất rắc rối. 

Lucifer và Emilias đã tìm đến một ngôi làng con người ở gần đó. Nhưng ở nơi này dường như đang xảy ra chuyện lớn. Trước cổng làng là một thú nhân gấu to lớn và một người đàn ông loài người khoảng tầm ba lắm tuổi đang nói chuyện với nhau về vấn đề vật phẩm cống nạp hằng năm. Được một lúc thì hai bên bắt đầu xảy ra cãi vã, tên thú nhân quát lên. 

"Được lắm Astra, chỉ vừa mới lên chức trưởng làng không được bao lâu mà dám lên mặt với ta sao?"

"Chúng ta thật sự chỉ thiếu một chút lương thực cống nạp mà thôi! Ngài đừng quá đáng đến như vậy!"

Astra bị thú nhân gấu đen đá bay vào một cái cây gần đó. Cái cây rung chuyển mạnh còn anh ta gục xuống đất, ho sặc sụa, nôn mửa. 

"Ta không cần biết, luật là luật. Năm nay các ngươi phải cung cấp cho tộc ta một nửa số phụ nữ trong làng. Nếu điều này cũng không thể đáp ứng, bọn ta sẽ tự tay giết sạch đàn ông trong làng các ngươi, giữ lại toàn bộ phụ nữ để dùng và ăn thịt tất cả trẻ con."

"Không… ngươi không được làm thế…", Astra ôm bụng đau đớn.

Lúc này Yuko và Emilias đã xuất hiện. Nhận ra có người lạ, tên thú nhân gấu đen quay người lại.

"Là ai!?"

Hắn ngây người khi nhìn thấy Emilias. Trước mắt hắn là một cô gái tuyệt đẹp như nữ thần, ăn mặc bộ đồ hở hang khoe da thịt trắng nõn đầy gợi dục. 

"Thật là tuyệt phẩm! Không ngờ trong cái làng cũng có một tuyệt phẩm như vậy!"

Hắn thè lưỡi, nhỏ dãi, thậm chí khúc thịt bên dưới khố cũng ngỏng lên. Tuy không to bằng cậu nhưng kích thước cũng khá khủng khiếp. Như con thú hoang động dục, hắn rú lên. 

"Ta sẽ xử lý người phụ nữ này trước rồi tính sổ với ngươi sau Astra!"

Thú nhân gấu đen với bộ dáng tởm lợm lao về phía Emilias. Cô nàng mặt vẫn lãnh cảm như thường lệ, tay quơ nhẹ một cái trong không khí. Một lưỡi đao gió chém bay đầu đầu hắn ngay lập tức.

Thấy thú nhân gấu đã bị giết, Astra tỏ ra kinh ngạc không tin vào mắt mình. Rồi anh ta giật mình khi nhận ra từ lúc nào Emilias đã tới trước mặt. 

"Ngươi có đứng dậy được không?"

Astra gật đầu, gượng đứng dậy, hai tay vẫn ôm bụng vì cú đá của thú nhân gấu. Tuy nhiên Emilias đã chỉ tay vào anh ta và sử dụng phép chữa trị. Vết xây xát trên người cùng với cơn đau nhanh chóng biến mất, anh ta đứng thẳng người lại trong sự ngạc nhiên. Rồi nhận ra mình quên điều gì, anh ta cúi đầu xuống, cảm kích nói.

"Cảm ơn vì đã giết tên thủ lĩnh gấu đó cứu làng chúng tôi! Nếu hắn chưa chết, không biết chúng tôi sẽ phải chịu khổ bao lâu nữa!"

"Không cần cảm ơn, chỉ cần cho ta biết nơi ở của vị thần cai quản các ngươi ở đâu là được."

"A… cô muốn biết tung tích về ngài Yene ư?

"Đúng vậy."

"Về chuyện này thì… mỗi tuần trăng, khi mặt trăng tròn đầy, ngài ấy sẽ xuất hiện để làm cầu nối, mang sức sống của ánh trăng đến cho khu rừng và dòng sông, khiến cho cây cối luôn xanh tươi và nước luôn mát lành."

"Vậy chúng ta phải chờ bao lâu nữa?"

"Theo lịch của chúng tôi, có lẽ sẽ là khoảng hai tuần nữa. Nếu như hai người không phiền, có thể ở lại nhà tôi cho đến lúc đó. Chúng tôi sẽ phục vụ hai người coi như lời cảm ơn", Astra nói.

Emilias liếc nhìn sang cậu hỏi, "Ý ngài như thế nào?"

"Vậy thì chúng ta đành phải ở lại đây một thời gian rồi", Yuko nhún vai đáp lại.

Astra vô cùng vui mừng khi nghe cậu nói vậy, niềm nở dẫn cả hai người vào làng. Bên trong ngôi làng vô cùng đơn sơ, quần áo của mọi người đa số đều làm từ da thú hoặc vải thô. Canh tác và trồng trọt ở đây rất phát triển, mỗi nhà dù lớn hay nhỏ đều có ít nhất một mảnh ruộng để trồng lương thực. 

Căn nhà của Astra tọa lạc tại khu vực thoáng đãng nhất trong làng cùng với nhiều mảnh ruộng. Astra kể rằng khi trưởng làng trước qua đời vì tuổi già, anh ta đã được bầu làm trưởng làng mới và chuyển tới nơi đây sinh sống.

Astra giới thiệu hai người với gia đình của mình, gồm có một người vợ và một đứa con trai. Maya, vợ anh ta là một người phụ nữ vô cùng thùy mị. Con trai anh ta, Diam, tuy mới chỉ mười sáu nhưng lại sở hữu thân hình to lớn, chất phác và làn da ngăm đen khỏe mạnh. 

"Ồ vậy đây là những vị cứu tinh của làng chúng ta sao. Vậy tối nay em sẽ nấu cho họ thưởng thức những món ngon nhất", Maya mỉm cười chào đón. 

Diam thì không nói gì, tuy thân xác to lớn, nhưng tính tình thì nhút nhát. Đứa nhóc này bị ấn tượng bởi sự xinh đẹp của Emilias trong lần đầu gặp mặt, bắt gặp lại ánh mắt của cô nàng nhìn lại liền xấu hổ quay đi.

Giới thiệu xong, Astra sắp xếp cho mỗi người một căn phòng lớn nhất trong nhà, trước đó không quên cảm ơn hai người một lần nữa. 

Đến bữa tối, gia đình Astra, Yuko và Emilias ngồi xuống bàn ăn cùng nhau. Thức ăn trên bàn ăn gồm rất nhiều món, đều là rau củ quả tự trồng cùng với thịt nướng thơm ngon. 

Astra ăn một miếng thịt rồi mở lời đầu tiên. 

"Ban ngày anh không có thời gian để nói chi tiết với mọi người, vì cần thông tin về cái chết của tên thủ lĩnh gấu nâu cho dân làng biết, và rằng sẽ không cần cống nạp lương thực như mọi năm nữa. Mọi người đã biết hắn chết như thế nào không?"

Maya cùng Diam đều lắc đầu. Mỉm cười Astra bắt đầu kể. 

"Cô gái xinh đẹp này chỉ cần vung tay một cái, hắn đã mất đầu ngay tức khắc, thậm chí còn không kịp nhận ra mình đã chết." 

"Thật sao thưa cha!?"

Diam tỏ ra ngạc nhiên, nhìn Emilias rồi lại nhìn cha mình. 

"Đúng vậy, đó là sức mạnh của ma pháp trong lời đồn. Hẳn họ chính là người đến từ khu vực cai quản của vị thần khác. Tuy nhiên ta cũng nghe kể những vị thần sẽ không để thần dân của mình rời khỏi khu vực sinh sống, vậy hai người đã làm như thế nào vậy?"

"Vị thần ở chỗ ta đã bị giết chết rồi", Yuko nhún vai, bình thản nói.

"Thật sao? Là ai giết vậy?", Astra tròn mắt ngạc nhiên. 

"Vị thần của thế giới khác.", 

Yuko chỉ tay lên trần rồi mỉm cười. Cậu đã nói thật về việc thần bị giết chết, nhưng lại giấu đi thân phận của mình. 

"Ý cậu là của thế giới xuất hiện trên bầu trời kia sao?"

"Đúng vậy."

Nghe đến đây Astra tỏ ra buồn rầu, anh ta nói, "Giá như chúng tôi cũng có thể rời khỏi đây để đến những nơi khác."

Nhưng Yuko đã lắc đầu và giải thích rằng, qua như quan sát của cậu, con người ở đây không thể sử dụng được ma pháp, vô cùng yếu ớt. Ở nơi nào cũng vậy, thứ vận hành cỗ máy quyền lực chính là sức mạnh. Không có sức mạnh, dù cho trốn khỏi đám thú nhân cũng sẽ gặp phải những kẻ khác tương tự mà thôi. 

Cuộc nói chuyện trở nên vô cùng nặng nề, không khí dần đi xuống. Tuy nhiên Maya đã nhanh chóng lái đi hướng khác. 

"À phải rồi, hai người đã nghe về đá mặt trăng chưa?"

"Chưa bao giờ nghe đến," Yuko lắc đầu. 

"Vậy tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về nó nhé"

Maya mỉm cười rồi bắt đầu kể. Đá mặt trăng ban đầu chỉ là một viên sỏi bình thường nằm dưới lòng sông. Tuy nhiên trong sự kiện vị thần Yene ban phát năng lượng ánh trăng xuống khu rừng, sẽ có một khả năng hiếm hoi những hòn sỏi hấp thụ đủ năng lượng ánh trăng, trở thành một viên đá mặt trăng. Đá mặt trăng vô luôn tỏa ra ánh sáng xanh thuần khiết và đẹp đẽ, thường được dùng để tặng cho những người mình yêu quý. Ngoài ra truyền thuyết còn nói rằng, những viên đá mặt trăng vốn là một phong ấn tự nhiên mạnh mẽ, chính vì vậy mới có thể giữ được năng lượng ánh trăng trong đó.

Emilias từ tốn ngồi ăn từ đầu đến cuối, không nói lời nào, vốn không để tâm quá đến câu chuyện, tuy nhiên khi nghe Maya nhắc đến hai từ phong ấn, cô nàng bất chợt mở miệng hỏi.

"Đá mặt trăng đó, ta có thể tìm thấy ở đâu?"

Thấy Emilias tỏ ra quan tâm đến đá mặt trăng như vậy, Diam ngồi phía đối diện ấp úng nói. 

"Chị có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào trên con sông chảy qua khu rừng này… Tuy nhiên thì chỉ nên tìm ở khu vực gần làng, vì nơi khác sẽ có thể gặp lũ thú nhân. Nếu chị muốn em có thể tìm cho chị…"

Maya ngắt lời, "Nói mới nhớ, ba ngày nữa dân làng sẽ tổ chức lễ hội tìm kiếm đá mặt trăng. Mọi người hãy tham gia nhé, vui lắm đấy."



































 














 





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro