Chương 127:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Diam cày ruộng giúp cha mẹ để bắt đầu một vụ mùa mới. Đến giữa trưa thì cậu ta đã xong được một thửa ruộng nên quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi. Hình ảnh của chị gái xinh đẹp như nữ thần mà cha dẫn về nhà khiến Diam không sao quên được. Chúng cứ lởn vởm trong tâm trí, ám ảnh cậu ta cả ngày trời. Cũng vì thế mà khiến cho tiến độ công việc bị trễ nải đôi chút. Lúc này Ugo, đứa bạn thân thuở nhỏ từ đằng sau vỗ vai cậu ta.

"Ê Diam, sao bây giờ mày mới xong thế? Tao đã xong trước từ cách đây một giờ rồi."

"Ừ, hôm nay tao hơi mệt"

Diam kiếm đại một do, gạt mồ hôi trên trán rồi cười trừ. Nếu cậu ta nói rằng vì mình đang tương tư một cô gái, chắc chắn sẽ bị hắn cười vào mặt.

"Diam khỏe nhất trong đám chúng ta lại kêu mệt ư, thật hoang đường đó nha."

Cậu ta vỗ vai hắn cười ha hả. Rồi như chợt nhớ ra đều gì, hắn ngồi xuống cạnh Diam hỏi nhỏ. 

"À này, hôm qua tao thấy cha mày dẫn về một cô gái cực kỳ xinh đẹp, đó là ai vậy?"

"Chị ấy chính là người đã giết tên thủ lĩnh gấu nâu đó."

"Thật hả? Mạnh như vậy chẳng phải cô ta chính là người từ khu vực khác đến sao!?"

"Đúng vậy."

"Wa! Thật là tuyệt!"

Nói rồi Ugo đột ngột huých khủy tay vào cậu ta, nở nụ cười gian manh. 

"Mà người bên ngoài ai cũng ăn mặc dâm đãng như cô ta sao? Ta thấy chiếc váy cô ta ngắn đến tận sát bẹn luôn rồi đó, thật tiếc lại không thể nhìn thấy gì bên dưới."

Tuy nhiên hắn chưa kịp nói hết đã bị Diam cốc đầu. 

"Mày đừng có nói linh tinh bôi xấu chị ấy. Cái loại mày như vậy nên đám con gái mới không ai dám chơi cùng đấy."
________________________________

Ngày hội tìm kiếm đá mặt trăng mỗi năm cuối cùng cũng tới. Tất cả mọi người trong làng từ sáng đều đã nhộn nhịp ra khỏi nhà cười nói rôm rả. Năm nay có vẻ như không khí càng trở nên vui tươi hơn khi tên thủ lĩnh gấu nâu đã chết, dân làng không phải lo cống nạp hay thiếu lương thực cho mùa đông này nữa. 

Vợ của Astra, Maya đã đưa cho Emilias một bộ trang phục mới vì cho rằng bộ trang phục cũ của cô nàng quá gợi cảm, sẽ thu hút rắc rối không đáng có. Mặc dù Emilias định không thay chúng, nhưng cậu đã nói rằng cô nàng cần tỏ ra tôn trọng Maya, vì dù sao cũng đã ở nhờ nhà gia đình cô ấy. Cô nàng nghe vậy đành phải đồng ý, ỉu xìu đi thay đồ 

Tuy nhiên sau khi mặc bộ trang phục mới được một lúc thì Emilias lại phải cởi ra. Cậu nhìn thấy thế, liền nhíu mày hỏi. 

"Sao vậy Emilias?"

Emilias nhìn xuống cái âm vật được xỏ khuyên cùng với núm vú luôn trong tình trạng cương cứng của mình rồi đáp lại.

"Bộ trang phục này khiến em khó chịu"

Yuko đã quên mất rằng vì bị xỏ khuyên như vậy nên chúng rất nhạy cảm. Ngoại trừ bộ trang phục làm từ ma pháp của mình, Emilias không thể mặc bất cứ bộ trang phục bình thường nào khác. 

"Ta suýt chút nữa thì quên mất. Thôi được rồi cứ mặc như những gì em muốn, nhưng hãy sử dụng ma pháp ảo ảnh khiến họ tưởng rằng em đã mặc bộ trang phục đó", cậu lắc đầu cười trừ. 

Emilias không còn tỏ ra khó chịu nữa, liền sử dụng ma pháp thiết kế nên một bộ trang phục mới cho mình. Làm xong, cô nàng xoay một vòng cho cậu chiêm ngưỡng rồi hỏi. 

"Ngài thấy thế nào?"

Không ngoài dự đoán của cậu, bộ trang phục thậm chí trông còn hở hang hơn lúc trước. Chiếc váy bây giờ ngắn tới mức, không cần nhìn từ góc thấp cũng có thể thấy rõ được âm đạo cùng hậu môn được nhét đầy dương vật giả của cô nàng. 

"Rất đẹp", Yuko thở dài nói.

Phía bên ngoài sân, gia đình của Astra đã đứng đợi sẵn để dẫn hai người cùng đi. Trên đường đi, Yuko để ý Diam thỉnh thoảng lại lén lút nhìn Emilias một cái rồi nhanh chóng quay đi. Có thể thấy tên nhóc này đã bị cô nàng quyến rũ mất rồi.

Cùng gia đình Astra đến bên bờ sông, nhìn gần cậu mới để ý con sông này vô cùng sạch sẽ, nước trong thấy cá. Khi vừa bước chân xuống thì sự mát lạnh của nó khiến cậu vô cùng dễ chịu. 

Astra nói rằng mỗi người sẽ tìm ở một chỗ khác nhau, điều đó sẽ làm tăng tỉ lệ tìm thấy đá mặt trăng. Nói rồi mỗi người đều chia nhau rời đi, tuy nhiên Diam vẫn còn nán lại, nhìn Emilias như muốn nói gì đó. Cô nàng biết tên nhóc đang nhìn mình, quay lại lạnh lùng hỏi.

"Ngươi không đi sao?"

Thái độ của Emilias khiến cho Diam trở nên bối rối, vừa gãi đầu vừa lắp bắp nói. 

"À-À vâng em có… C-Chỉ là hôm trước em đã hứa kiếm cho chị đá mặt trăng. N-Nhất định em sẽ giữ lời hứa. 

Emilias không nói gì, khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ khiến Diam càng trở nên khó xử. Tên nhóc không chịu được thêm nữa liền kiếm cớ trốn đi. 

"Haha… vậy chị chịu khó chờ nhé. N-Ngày hôm nay em nhất định sẽ kiếm được cho chị."

Nói rồi Diam vội biến mất hút. 

"Với vẻ đẹp của em thì đúng là đi đến đâu cũng đều thu hút đàn ông đến đó", Yuko mở miệng trêu chọc cô nàng. 

Emilias nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp lại với khuôn mặt ít cảm xúc như thường lệ, "Cảm ơn vì lời khen của ngài. Giờ thì chúng ta nên tìm đá mặt trăng thôi."

Cô nàng vung tay, tạo ra một kết giới khổng lồ bao bọc hai người cùng một phần sông để không ai có thể nhìn thấy. Tiếp đó, lại sử dụng ma pháp khống vật nâng toàn bộ những hòn sỏi dưới đáy sông lên. 

Rất nhanh, Yuko có thể nhìn thấy một viên đá nhỏ phát ra ánh sáng xanh dương tuyệt đẹp lẫn giữa những hòn sỏi. Emilias cũng nhìn thấy, liền đưa tay ra thu viên đá lại. Cầm viên đá trên tay, cô nàng trầm tư xem xét một hồi. 

"Có chuyện gì vậy Emilias? Nó có phải là phong ấn không?"

"Viên đá này thực sự là một phong ấn được tạo thành từ tự nhiên thưa ngài. Giờ thì em sẽ giúp ngài dung hợp phong ấn."

Nói rồi Emilias tiến lại gần Yuko, đặt viên đá chìm dần vào trong lồng ngực cậu. 

"Lần này có vẻ như ta kiếm lời lớn rồi. Giờ thì chỉ cần giết nốt tên thần nơi này nữa là xong chuyện.", tâm trạng của Yuko trở nên vui vẻ khi cảm nhận được cơ thể vừa có thêm một tầng phong ấn nữa. 

Emilias hạ những hòn sỏi xuống lòng sông như cũ, giải trừ ma pháp kết giới. Những người lội sông ở phía xa không hề nhận ra đã xảy ra chuyện gì.

Đã đạt được mục đích, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi lễ hội kết thúc. Yuko mỉm cười, sờ bờ mông mềm mại của Emilias. Cô nàng đúng là chỉ chờ có vậy, tỏ ra vô cùng phấn khích nói. 

"Lâu rồi ta mới thấy ngài chủ động như vậy đấy."

"Chứ không phải vì nhu cầu của em luôn cao hơn ta sao? Đi thôi Emilias, chúng ta sẽ tìm một chỗ nào đó kín đáo", Yuko vỗ nhẹ mông Emilias một cái khiến cô nàng giật nảy người, biểu lộ khuôn mặt sung sướng. 
________________________________
Ở một nơi khác tại bờ sông, Diam vì để giữ lời hứa với Emilias đã lật tìm từng hòn sỏi không hề biết mệt. Cuối cùng vận may cũng không phản bội lại sự kỳ vọng, cậu ta đã nhặt được một viên đá mặt trăng.

Quá sức vui mừng, Diam nhanh chóng quay lại chỗ cũ mong rằng sẽ tìm được Emilias xung quanh đó để báo tin vui này. Diam đã tìm được, tuy nhiên cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta chết lặng, làm rơi viên đá mặt trăng xuống đất. 

Ở một nơi gần đó, Emilias đang chống tay vào thân cây, váy vén cao, làm một tư thế vô cùng dâm dục phô bày ra âm đạo, hậu môn cùng lỗ tiểu lỏng lẻo được xỏ đầy những chiếc khuyên bạc lấp lánh.

Phía sau Emilias là Yuko, người đồng hành của cô nàng. Anh ta sở hữu một chiếc dương vật với kích cỡ cùng chiều dài khủng khiếp, đến cả đám nhân mã cũng phải thua xa. Người phụ nữ bình thường sẽ không bao giờ có thể chịu nổi thứ đó, tuy nhiên Emilias không hề tỏ ra đau đớn dù bị đâm lút cán tới mức bụng biến dạng theo hình dương vật. Thay vào đó, trên khuôn mặt xinh đẹp lại lộ rõ vẻ sung sướng hưởng thụ mỗi lần nhấp.

"Nữa đi thưa ngài♡ Sử dụng cả lỗ tiểu của em nữa♡"

Emilias giờ đây khác hoàn toàn với vẻ lạnh lùng cao quý khiến người khác có cảm giác khó chạm đến. Trước mặt của Yuko, cô nàng đang rên rỉ, thè lưỡi và lắc mông như một con lợn nái dâm dục. 

Tình yêu đầu đời của Diam bỗng chốc trở thành một cơn ác mộng. Cậu ta bỏ lại viên đá mặt trăng, bật khóc chạy đi.





 


 




















































 




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro